Đừng Đòi Tôi Cứu Khi Chính Anh Đẩy Tôi Xuống Vực

Chương 3



Anh ta gọi điện cho mẹ — Trương Tú Liên, muốn mượn chút tiền từ 60 vạn kia để giải quyết gấp.

Kết quả:

Bên kia lập tức nổ tung.

“Cái gì? Tài khoản bị phong tỏa rồi á?”

“Chu Minh, mày đúng là vô dụng! Đàn bà cũng không quản nổi!”

“Tiền đó là để mua nhà cưới cho em mày! Là tiền cứu mạng! Một xu cũng đừng hòng động vào!”

Người mẹ chồng vừa nằm 'thoi thóp' mấy hôm trước, lúc này giọng sung mãn như sư tử, mắng như tát nước.

Một phát bật dậy từ giường, chỉ vào mặt con trai, chửi đến mức trời long đất lở.

“Nuôi mày lớn từng này mà như bỏ đi! Đồ phế vật!

Chuyện cỏn con như thế cũng làm không xong!

Giờ nhà mình loạn lên cả,

mày bảo tao với ba mày còn mặt mũi nào nhìn người ta?!”

Ba chồng và chú chồng cũng hùa vào mắng chửi, trách anh ta vô dụng, làm mất mặt cả nhà.

Bị ép từ trong ra ngoài, Chu Minh cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Anh ta rốt cuộc cũng hiểu:

chỉ có tôi mới cứu được anh ta khỏi vũng bùn này.

Anh ta vét nốt số dư cuối cùng trong thẻ tín dụng, đặt vé máy bay bay vào Thâm Quyến.

Anh ta nghĩ, chỉ cần gặp tôi, giống như trước kia, nói vài câu mềm mỏng, rơi vài giọt nước mắt,

tôi sẽ mủi lòng,

sẽ ngoan ngoãn rút đơn kiện,

sẽ đồng ý gỡ phong tỏa.

Lúc đó, tôi đang ở phòng họp chính của chi nhánh, chủ trì buổi kick-off cho một dự án cực kỳ quan trọng.

Trong phòng họp, toàn bộ ban lãnh đạo của chi nhánh cùng các thành viên cốt cán của dự án đều đã ngồi đầy đủ.

Tôi đứng trước màn hình chiếu, trình bày kế hoạch triển khai với logic mạch lạc, tác phong dứt khoát, rõ ràng.

Ngay lúc đó, trợ lý của tôi gõ cửa bước vào, gương mặt hoang mang, ghé sát tai tôi thì thầm rất nhỏ:

“Tổng Lâm, dưới sảnh… có một người họ Chu, chỉ đích danh muốn gặp chị. Anh ta rất kích động, đang làm ầm ĩ ở quầy lễ tân.”

Tôi khựng lại một chút.

Chu Minh.

Anh ta… vẫn quyết tâm mò tới.

Tôi quay đầu nhìn xuyên qua lớp kính cách âm của phòng họp, lạnh lùng quan sát đại sảnh bên dưới.

Chỉ thấy Chu Minh đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trông chẳng khác nào một kẻ điên,

đang lăn lộn ăn vạ trước quầy lễ tân, miệng không ngừng gào tên tôi.

Bảo vệ công ty cố gắng kéo anh ta ra, nhưng anh ta lại ôm chặt lấy chân bàn, dáng vẻ vừa thảm hại vừa buồn cười.

Các đồng nghiệp xung quanh túm tụm lại xem trò, chỉ trỏ bàn tán, giống như đang xem một màn tấu hài miễn phí.

Tôi thu ánh mắt về, gương mặt không có một chút gợn sóng.

Tôi nói với trợ lý:

“Gọi bảo vệ, mời anh ta ra ngoài.

Nếu không chịu hợp tác — báo công an, nói có người gây rối trật tự nơi công cộng.”

Trợ lý hơi khựng lại, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, rồi lập tức gật đầu:

“Rõ, Tổng Lâm.”

Tôi xoay người lại, tiếp tục đối mặt với cả phòng họp.

Vẻ mặt và thần thái vẫn bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi cầm bút laser, chỉ vào biểu đồ trên slide, nói tiếp:

“Mọi người cùng xem mốc triển khai quan trọng tiếp theo…”

Phía sau lớp kính, khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ và nhục nhã của Chu Minh, trong mắt tôi giờ đây chỉ là một đốm mờ nhòe nhoẹt, không còn chút ý nghĩa gì.

Giây phút ấy, tôi cảm nhận được một thứ sức mạnh —

quyền chủ động, đang nằm gọn trong tay tôi.

 

05

Cuối cùng, Chu Minh vẫn bị bảo vệ “mời” ra khỏi tòa nhà công ty.

Anh ta không chịu rời đi, mà ngồi xổm bên bồn hoa trước cửa, trông như một con chó hoang bị chủ bỏ rơi, ánh mắt dán chặt vào cổng chính, dáng vẻ sa sút và thảm hại.

Nhân viên ra vào liên tục, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt tò mò pha lẫn khinh thường.

Tôi không tan làm sớm.

Tôi làm đúng quy trình, họp xong, xử lý hết mọi công việc trong tay, thậm chí còn tăng ca thêm một lúc, rồi mới xách túi, ung dung bước ra khỏi thang máy.

Vừa thấy tôi xuất hiện, anh ta lập tức như sói đói, lao tới chộp lấy cánh tay tôi.

Hai mắt đỏ ngầu vì thức trắng.

“Lâm Uyển!”

Giọng anh ta khàn đặc:

“Vợ ơi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi! Em đừng ly hôn với anh được không? Chúng ta về nhà đi, về nhà sống cho tử tế lại từ đầu…”

Anh ta còn định kéo tôi vào lòng.

Tôi chỉ thấy buồn nôn, dùng hết sức hất mạnh tay anh ta ra.

Anh ta khỏe, nhưng tôi còn dứt khoát hơn.

“Chu Minh, đừng đứng đây làm trò cười.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Tìm chỗ khác nói chuyện.”

Tôi dẫn anh ta vào một quán cà phê ngay dưới tòa nhà công ty.

Vừa ngồi xuống ghế sát cửa sổ, anh ta lập tức bắt đầu diễn.

Anh ta vừa khóc vừa sám hối, kể lể những “kỷ niệm ngọt ngào” từ lúc quen nhau đến khi yêu đương.

“Tiểu Uyển, em còn nhớ không? Hồi đại học, em thích nhất quán lẩu cay ở con phố sau trường. Lần nào cũng gọi cả đống, ăn không hết đều đẩy cho anh.”

“Còn hồi mới cưới nữa, nhà chật lắm, nhưng ngày nào chúng ta cũng chen chúc bên nhau, anh thấy hạnh phúc lắm.”

Vừa nói, anh ta vừa tìm cách nắm tay tôi, ánh mắt đầy thâm tình và hối hận.

Nếu là một tháng trước, có lẽ tôi còn mềm lòng.

Nhưng bây giờ —

chỉ thấy nực cười.

“Chu Minh, đừng diễn nữa.” Tôi nhấp một ngụm Americano đá, vị đắng lan trên đầu lưỡi khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Mẹ anh phát bệnh tim ở khách sạn năm sao nào vậy?”

Sắc mặt anh ta đông cứng lại ngay lập tức.

Biểu cảm thâm tình kia như mặt nạ rẻ tiền nứt toác.

Ánh mắt anh ta né tránh, không dám nhìn thẳng tôi.

Thấy khóc lóc vô dụng, anh ta lập tức đổi mặt.

Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, tách cà phê bật lên, chất lỏng màu nâu bắn tung tóe.

“Lâm Uyển! Em còn lương tâm không hả? Đó là mẹ anh! Bà sinh anh nuôi anh dễ dàng sao? Giờ bà bệnh nặng sắp chết rồi, em là con dâu mà không hỏi han, còn ngồi đây nói mát nói mẻ! Tim em làm bằng sắt à?!”

Anh ta gào lên, giọng ngày càng lớn, khiến cả quán cà phê đồng loạt quay sang nhìn.

Anh ta định dùng đạo đức giả, dùng áp lực dư luận để ép tôi cúi đầu.

Đó là chiêu quen thuộc của nhà anh ta.

Tôi không hề bị dọa, trái lại còn bật cười lạnh.

Tôi lấy từ trong túi ra một phong bì hồ sơ giấy kraft, không nặng không nhẹ, đẩy tới trước mặt anh ta.

“Xem cái này trước đi, rồi hãy nói chuyện lương tâm với tôi.”

Chu Minh nghi hoặc nhìn tôi, rồi dè dặt mở phong bì.

Anh ta lấy từng tờ giấy ra xem.

Tay anh ta bắt đầu run lên không kiểm soát.

Trong đó là bản sao hợp đồng mua nhà của em trai anh ta — Chu Thần.

Địa chỉ: một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.

Chủ sở hữu: Chu Thần và vị hôn thê.

Hình thức thanh toán: trả đủ một lần.

Ngày mua nhà —

chính là ngày hôm sau khi tiền thưởng cuối năm của tôi vào tài khoản.

Tiếp theo là sao kê chuyển khoản ngân hàng của anh ta.

Một khoản 600.000 tệ, chuyển thẳng từ tài khoản anh ta sang tài khoản Chu Thần,

ghi chú: Nhà cưới.

Và đòn chí mạng nhất —

Là ảnh chụp lịch sử chat WeChat giữa anh ta và mẹ — Trương Tú Liên,

được tôi nhờ Tô Tình khôi phục từ chiếc điện thoại cũ của anh ta.

Trương Tú Liên:

“Con trai, mẹ nhận tiền rồi. Đúng là con mẹ giỏi thật, một cái ra tay là sáu mươi vạn! Thế này thì hôn sự của em con coi như xong, bên nhà con dâu cũng hết cớ kêu ca.”

Chu Minh:

“Mẹ, chuyện này là điều con nên làm. Chỉ cần bố mẹ và em trai sống tốt, con thế nào cũng được.”

Trương Tú Liên:

“Nhưng con phải giấu kỹ Lâm Uyển đó. Cô ta mà biết, chắc chắn làm ầm lên.”

Chu Minh:

“Mẹ yên tâm. Con đã nói với cô ta là tiền để chữa bệnh cho mẹ. Cô ta không dám không hiếu thuận đâu.”

Trương Tú Liên:

[icon cười đắc ý]

“Vậy thì tốt. Đợi em dâu con vào cửa rồi, con tìm cách bảo vợ con bỏ tiền ra sửa nhà, mua đồ điện gia dụng cho bọn nó. Cô ta dám không nghe con sao?”

Sắc mặt Chu Minh từ đỏ bừng,

sang trắng bệch,

cuối cùng biến thành một màu xám chết chóc.

Những tờ giấy trong tay anh ta bỗng chốc nặng như ngàn cân, đến mức gần như không giữ nổi, rơi tán loạn khắp mặt bàn.

Anh ta há miệng, trông như bị ai đó bóp chặt cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao, nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu — giờ đây chỉ còn khiến tôi khinh bỉ đến tột cùng.

“Chu Minh, tôi hỏi anh.”

Giọng tôi không lớn, nhưng lạnh như mũi băng, từng chữ từng chữ nện thẳng vào tim anh ta.

“Cả nhà anh rốt cuộc coi tôi là cái gì?”

“Là cây ATM?

Là ban xóa đói giảm nghèo?

Hay là một con ngốc để các người tùy ý lừa gạt, thao túng trong lòng bàn tay?”

“Tôi nói cho anh biết, Chu Minh.

Ba năm hôn nhân này — coi như tôi mù mắt, mua về một bài học.”

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn nợ nhau gì nữa.”

“Chúng ta — gặp nhau ở tòa.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, không ngoái đầu lại lấy một lần.

Phía sau lưng, vang lên tiếng cốc chén rơi vỡ,

cùng tiếng gào thét điên loạn, tuyệt vọng của anh ta.

Còn với tôi —

những âm thanh ấy,

lại chính là bản giao hưởng êm tai nhất trên đời.

 

06

Video ghi lại cảnh tôi và Chu Minh đối đầu trong quán cà phê không biết bị ai quay lại rồi tung lên mạng.

Dù không nghe rõ nội dung, nhưng gương mặt méo mó vì suy sụp của Chu Minh, đối lập hoàn toàn với bóng lưng bình tĩnh, dứt khoát của tôi, đã tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Nhà họ Chu lập tức phát điên vì mất mặt.

Nhận ra cứng rắn không có tác dụng, họ bắt đầu quay về sở trường của mình:

tấn công bằng miệng lưỡi và dư luận.

Mẹ chồng tôi – Trương Tú Liên, xuất hiện trong tất cả các group họ hàng, group hàng xóm ở quê, khóc lóc kể lể thê thảm:

“Tôi số khổ quá mà! Nuôi con trai khôn lớn, cưới phải cái loại vợ thất đức! Nhà tôi đúng là xui tám đời mới gặp phải thứ này!”

“Nó ôm hết tiền dành để chữa bệnh cho tôi rồi bỏ nhà đi! Giờ tôi nằm liệt giường, thuốc men không có tiền trả, biết sống sao đây?”

Còn Chu Minh thì vào nhóm đồng nghiệp ở công ty, group bạn bè chung của hai đứa,

đóng vai người chồng tội nghiệp bị phản bội,

mặt dày than vãn "gia đình tan vỡ".

Anh ta đăng lên Moments đầy những status bi lụy, ẩn ý:

“Tưởng rằng có thể bên nhau đến bạc đầu, ai ngờ lòng người khó đoán.”

“Nhà… rốt cuộc là gì?”

Chẳng mấy chốc, những người chẳng biết chuyện từ đầu đến cuối, từ họ hàng xa lắc, đồng nghiệp của Chu Minh, cho đến những người chỉ gặp tôi đúng một lần…

bắt đầu lao vào bình luận, chỉ trích, công kích.

Điện thoại tôi, WeChat của tôi, tràn ngập tin nhắn mắng nhiếc và chất vấn:

“Lâm Uyển, cô làm thế với mẹ chồng à? Dù sao cũng là bề trên đấy!”

“Chu Minh đối xử với cô tốt như vậy, cô sao nỡ lòng tổn thương anh ấy?”

“Trả tiền lại đi, đừng làm to chuyện mất mặt.”

Đối mặt với làn sóng công kích, tôi bình thản như núi.

Tôi không giải thích,

không chửi lại,

không đăng bài phân bua.

Tôi chỉ nhờ Tô Tình, thay mặt tôi gửi luật sư thư đanh thép đến từng kẻ nhảy nhót nhiều nhất, mồm mép độc nhất.

Trong thư, nêu rõ:

“Họ đang phát tán thông tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự và xúc phạm cá nhân tôi.

Tôi đã lưu toàn bộ bằng chứng, và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Ngay lập tức — thế giới yên ắng hẳn một nửa.

Nhưng điều hấp dẫn nhất,

không bao giờ là phản công từ tôi,

mà là nội chiến từ phe địch.

Tia lửa đầu tiên bùng lên từ vị hôn thê của Chu Thần — em trai cưng của Chu Minh.

Cô gái ấy, tạm gọi là Tiểu Lệ, gia cảnh khá giả.

Ban đầu đồng ý cưới tên ăn bám như Chu Thần,

chẳng qua là vì nghe nhà họ Chu chém gió:

nào là anh cả Chu Minh tài giỏi,

chị dâu Lâm Uyển kiếm tiền như nước,

sau cưới chắc chắn được hỗ trợ.

Đặc biệt là căn nhà cưới trả đủ tiền mặt, khiến cô ta hoàn toàn yên tâm "gửi thân".

Ai ngờ…

Một ngày, Tiểu Lệ tình cờ nghe được tin từ một người bạn làm ở tòa án:

Chu Minh bị phong tỏa tài sản,

Lâm Uyển đã đệ đơn ly hôn,

và đang phân chia tài sản.

Cô ta tá hỏa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...