Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Cố Gắng Ở Nơi Không Xứng Đáng
Chương 2
4.
Tuần đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi chẳng đi đâu cả.
Chỉ nằm nhà, ngủ đến khi tự tỉnh, muốn ăn gì thì ăn.
Đã ba năm rồi, tôi gần như quên mất cảm giác này.
Không cần canh điện thoại chờ tin nhắn,
Không cần lo nửa đêm server sập,
Không cần bận tâm mai có kịp tiến độ hay không.
Đến ngày thứ ba, Tiểu Lâm nhắn tin cho tôi.
“Chị Chu, chị đi rồi, cả nhóm nổ tung luôn!”
Tôi nhắn lại: “Sao thế?”
“Vương Hạo tiếp quản module của chị, ngay ngày đầu đã làm hệ thống sập.”
“Ồ?”
“Ảnh chỉ sửa đúng một dòng code, cả hệ thống treo luôn. Giám đốc Trương nổi trận lôi đình, chửi ảnh suốt nửa tiếng.”
Tôi bật cười.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó kêu anh Lý vào cứu. Anh Lý nói ảnh không biết làm. Giám đốc lại mắng tiếp, bảo sao lúc trước không chịu học hành tử tế.”
“Anh Lý nói sao?”
“Anh ấy nói: ‘Chị Chu giảng rồi, em có ghi lại, nhưng thực sự là không hiểu nổi.’”
Tôi đặt điện thoại xuống, rót cho mình một ly nước.
Mười bảy vạn dòng code.
Ba vạn dòng chú thích.
127 API.
Hai tuần đào tạo, các người nghĩ là học nổi à?
Tôi nhấp một ngụm nước, tiếp tục xem tin nhắn của Tiểu Lâm.
“Chị Chu, giám đốc Trương bảo em hỏi, chị có thể hỗ trợ từ xa được không?”
Tôi trả lời: “Chị nghỉ việc rồi.”
“Em biết, nhưng mà—”
“Tiểu Lâm, lúc bàn giao chị đã viết hết tài liệu rồi. Có gì cứ xem tài liệu trước.”
Cô ấy không nhắn lại nữa.
Ngày thứ năm, anh Lý gọi điện.
“Chị Chu, xin lỗi làm phiền chị… có một vấn đề, em muốn hỏi chút ạ.”
Tôi nói: “Anh Lý, xem tài liệu trước đi.”
“Em có xem rồi, nhưng mà…”
“Trang mấy?”
“Dạ?”
“Vấn đề anh đang hỏi nằm ở trang mấy trong tài liệu?”
Anh ấy im lặng vài giây.
“Chị Chu, em… em chưa tìm ra.”
“Trang ba mươi bảy, mục bốn, phần xử lý sự cố thường gặp, dòng thứ ba.”
Anh ấy lật một lúc.
“À à, thấy rồi, cảm ơn chị Chu nhiều ạ!”
Tôi cúp máy.
Tài liệu tôi viết dài năm vạn chữ, có ai trong số các người đọc kỹ chưa?
Ngày thứ bảy, Vương Hạo gọi điện.
“Chị Chu, em có một cái API gọi mãi không được, chị có thể xem giúp em không ạ?”
Tôi nói: “Trang mười hai trong tài liệu API, có code mẫu.”
“Em có xem rồi, nhưng chạy vẫn sai…”
“Gửi đoạn code em đang dùng qua đây xem.”
Cậu ta gửi tới.
Tôi nhìn thoáng qua.
“Thiếu một tham số.”
“Hả? Tham số nào?”
“Tham số thứ ba, timestamp. Trong tài liệu viết rất rõ.”
Cậu ta im lặng vài giây.
“Chị Chu, tài liệu dài quá, em đọc không hết…”
Tôi cúp máy.
Lương cao hơn tôi ba mươi phần trăm, mà đến tài liệu cũng không chịu đọc?
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Không phải vì hả hê,
Mà là… buông bỏ được rồi.
Ba năm qua ở công ty này, tôi luôn nghĩ do mình chưa đủ tốt—
Chưa đủ thông minh, chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ giá trị.
Nên mới bị từ chối tăng lương,
Nên mới bị cướp công,
Nên cuối cùng mới bị cho nghỉ việc.
Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.
Không phải tôi không đủ tốt.
Mà là họ không thấy được cái tốt của tôi.
Hoặc cũng có thể là—họ thấy rồi, nhưng giả vờ như không thấy.
Bởi vì nếu thấy, thì phải trả công.
Còn không thấy, thì có thể dùng miễn phí.
Ba năm rồi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ điều đó.
5.
Hai tuần sau khi nghỉ việc, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ ba công ty.
Công ty đầu tiên, mức lương cao hơn chỗ cũ 40%.
Công ty thứ hai, cao hơn 50%.
Công ty thứ ba — lương gấp đôi.
Tôi chọn công ty thứ ba.
Trước khi vào làm, tôi có một tháng nghỉ ngơi trọn vẹn.
Nhưng tin nhắn của Tiểu Lâm thì vẫn gửi tới không ngừng:
“Chị Chu, hôm nay hệ thống lại sập rồi.”
“Chị Chu, khách hàng khiếu nại, nói dữ liệu sai bét.”
“Chị Chu, giám đốc Trương họp mắng như tát nước, bảo ai sai người nấy chịu.”
Tôi trả lời:
“Liên quan gì đến tôi?”
Cô ấy gửi một icon khóc:
“Liên quan chứ, vì toàn lỗi ở cái module chị phụ trách trước đây. Vương Hạo làm không được, anh Lý cũng chịu. Giám đốc bắt cả nhóm làm thêm giờ để dò lỗi, mà tìm mãi không ra.”
Tôi bảo:
“Tài liệu tôi có ghi rõ quy trình dò lỗi.”
“Bọn em đọc rồi, mà không hiểu nổi…”
Tôi không nói thêm.
Một lúc sau, cô ấy lại nhắn:
“Chị Chu, giám đốc Trương bảo… hay là mời chị quay lại làm cố vấn? Tính tiền theo giờ.”
Tôi bật cười.
“Tính bao nhiêu một giờ?”
“Ổng nói… hai trăm.”
Hai trăm.
Tôi từng làm thêm 36 tiếng liên tục, đến bữa sáng cũng không ai mời.
Giờ muốn mời tôi quay lại, trả 200 một giờ?
Tôi nhắn lại:
“Xin lỗi, tôi đã có công việc mới rồi.”
Sau đó, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Đến tuần thứ ba, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị.
Tiểu Lâm nhắn tiếp:
“Chị Chu, chị không biết đâu, trong nhóm giờ loạn hết cả lên.”
Tôi hỏi lại: “Làm sao nữa?”
“Bên khách hàng giục dữ lắm, bảo dữ liệu sai suốt. Giám đốc Trương đi giải thích thì bị khách mắng té tát. Về công ty, kéo Vương Hạo với anh Lý vào phòng họp, đóng cửa mắng suốt một tiếng.”
“Rồi sao?”
“Vương Hạo nói ảnh không làm nổi, xin chuyển vị trí. Anh Lý thì nói ảnh vốn không phải làm backend, không nên nhận cái module này. Hai người đùn qua đẩy lại, ai cũng không chịu trách nhiệm.”
Tôi hỏi:
“Vậy giám đốc nói sao?”
“Ổng bảo: đó không phải là lý do. Tuyển vô là để làm việc, làm không nổi thì nghỉ!”
Tôi bật cười.
Hồi tuyển người, vỗ ngực khẳng định:
“Đào tạo hai tuần là làm được.”
Giờ thì sao?
Tiểu Lâm lại gửi tiếp:
“Chị Chu, em kể chị nghe cái này, đừng nói ai nha.”
“Sao vậy?”
“Nghe nói cấp trên đang điều tra giám đốc Trương, nói lần này ổng tối ưu nhân sự sai bét. Đáng lẽ phải giữ lại nhân viên cốt cán như chị, cắt những vị trí bên rìa. Kết quả ổng làm ngược lại — cắt nhân sự chủ lực, giữ mấy người ngoài rìa.”
Tôi không trả lời.
Cốt cán?
Hồi đó họ nói sao?
“Tính thay thế quá cao.”
“Tuyển đại ai vào, đào tạo hai tuần là làm được.”
Giờ thì sao?
Hai tuần rồi, làm được chưa?