Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa
Chương 2
Nếu không phải vì cái đồ tham ăn nhà mày làm ch//ết bố Giao Giao, tao có phải bị người ta chỉ vào sống lưng mà chửi không?
Đến giờ ông bà ngoại mày còn không cho tao bước chân vào nhà — tất cả là tại mày, cái đồ sao chổi!”
“Tao vốn lấy chồng êm ấm, bố mày cũng tốt với tao…
Đều do cái đồ đòi nợ là mày mà tao phải ly hôn! Mày hại tao đến mức này, sao tao phải đối xử tốt với mày? Tao nợ mày chắc?”
Tôi thấy bà cầm chổi, theo phản xạ chạy ngay.
Nhưng Vân Giao thấy tôi định chạy, lập tức nhào ra chặn cửa.
Hai người họ vây tôi ở giữa.
Cơ thể tôi gầy yếu vì suy dinh dưỡng, rất nhanh đã bị Vân Giao đè xuống.
Mẹ tôi vung chổi, phần đầu chổi đập “bốp bốp” lên đầu tôi từng nhát một.
Tôi cuộn mình lại, đầu đau đến nổ tung, ù đi liên tục.
“Mày còn dám chạy nữa hả… để tao xem mày chạy kiểu gì…”
“Hôm nay tao không đánh ch//ết mày thì tao không phải mẹ mày…”
“Đồ sao chổi…”
“Đẻ mày ra đúng là xui tám đời…”
Gương mặt vặn vẹo của mẹ lắc lư trước mắt tôi, tiếng chửi càng lúc càng hỗn loạn.
Giữa lúc choáng váng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Vân Giao hoảng sợ:
“Dì ơi… nó chảy má//u rồi…”
5
Khi tôi mở mắt, mẹ đang tát vào mặt tôi.
Gương mặt bóng dầu của bà trông như có chút hoảng loạn.
Nhưng tôi vừa thấy bà liền co rúm lại theo bản năng.
Tay bà khựng lại giữa không trung, rồi vẻ căng thẳng trên mặt phút chốc biến thành giận dữ.
“Không sao mà nằm vờ ch//ết cái gì! Dậy!”
Bà mặc kệ tôi sợ hãi, thô bạo kéo tôi ra ban công, khóa cửa lại, nói tôi phải tự kiểm điểm.
Giọng bà ù ù, tôi nghe không rõ.
Trên đầu tôi nổi hai cục u lớn, tai trái đau như có kim đâm.
Đau quá… đau đến mức khó thở.
Cả người nóng bừng, đầu nặng như đá.
Lúc tôi có ý thức trở lại, là khi Vân Giao đang đá tôi.
Nó ghé sát tai, nghiến răng đe dọa:
“Phạm Văn Kỳ, mày dám nói chuyện của tao với dì à! Tao nói cho mày biết — mày xong đời rồi!”
Nó cong môi cười nhạo, rồi quay ra hét với mẹ tôi:
“Dì ơi, Văn Kỳ chửi dì đó! Nó nói cơm dì nấu bẩn như con người dì, nó không thèm ăn!”
“Không muốn ăn thì cả đời đừng ăn!
Giao Giao, kệ nó, con ra ăn cơm.”
Mẹ tôi gào lên ngoài cửa.
“Phạm Văn Kỳ, chờ chết đi!”
Vân Giao cười đắc ý, lại đá tôi một cái rồi khóa cửa ban công.
Tôi mê mê tỉnh tỉnh, không còn sức giải thích, rồi lại ngất đi.
Tỉnh lại thì trời đã tối.
Tôi khát đến muốn ch//ết, sốt khiến mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô rát như bị thiêu cháy.
Bản năng sinh tồn thúc tôi gõ cửa cầu xin mẹ thả tôi ra.
Trong đêm yên tĩnh, mẹ bị tôi làm ồn, nổi cơn khó chịu, cầm chổi đập ầm ầm lên cửa:
“La cái gì mà la! Không ngủ à? Muốn cho hàng xóm cười vào mặt tao hả?!”
“Mẹ, con biết sai rồi… mẹ cho con ra ngoài đi…”
Tôi nuốt hết tủi hờn, yếu ớt cầu xin.
Nhưng mặt mẹ càng méo mó:
“Bây giờ mới biết sợ à? Bây giờ mới biết xin?
Muộn rồi! Lần này không hai ngày thì đừng mơ được ra!”
Bà lại giơ chổi lên:
“Phạm Văn Kỳ, mày nợ Giao Giao cả đời, mày sinh ra là để làm trâu ngựa cho nó! Mày không có quyền phản kháng!
Đây là số mệnh của mày!”
“Còn nữa, nửa đêm cấm có hét! Mày mà dám la nữa, tao đánh ch//ết mày!”
Tôi tuyệt vọng nhìn qua ô cửa vuông nhỏ trên cánh cửa gỗ tróc sơn, thấy mẹ lạnh lùng quay vào phòng.
Đúng vậy.
Bà đúng là mẹ của Trần Vân Giao — không phải mẹ của tôi.
Bà chẳng thương tôi chút nào.
Tôi đờ người vài giây.
Rồi tôi nhảy xuống từ ban công tầng ba.
6
Tôi không muốn tự tử.
Chỉ là tôi thấy dưới kia có bụi cây nguyệt quế, nên tôi mới nhảy.
Tôi không chết, chỉ bị cành lá cào xước.
Nhưng chút đau đó chẳng là gì so với những cú đánh của mẹ.
Nghe tiếng động, mẹ lao xuống. Việc đầu tiên bà làm là đánh tôi.
“Mày điên rồi hả? Có biết thay một tấm kính cửa tốn bao nhiêu không?! Tao đúng là nợ mày kiếp trước — mày chỉ muốn hành tao chết mới vừa lòng!”
Bà kéo tôi khỏi bụi cây.
Người tôi bốc nhiệt vì sốt cao, mềm nhũn không nhúc nhích nổi.
Tôi mở miệng gọi “cứu… cứu…”, nhưng tiếng nhỏ xíu, chẳng biết có ai nghe không.
Tôi chỉ thấy… mệt quá… mệt đến mức muốn nhắm mắt lại lần nữa.
Tiếng quát tháo của mẹ lớn đến mức làm từng cánh cửa sổ trong khu tập thể bật mở.
Nhiều hàng xóm bị đánh thức, ló đầu ra xem. Có người đã gọi cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, nhìn thấy tôi toàn thân đầy thương tích liền hỏi chuyện gì xảy ra.
Mẹ tôi chắn trước mặt tôi:
“Các đồng chí cảnh sát, nó còn nhỏ, không biết nói chuyện. Có gì các anh cứ hỏi tôi.”
“Chúng tôi hỏi cô bé. Mời bà tránh ra để cô bé tự trả lời.”
“Đội trưởng, hình như con bé bị bệnh?”
“Bệnh gì mà bệnh? Nó khỏe như trâu ấy! Ngày nào cũng giúp tôi làm việc!”
Nhưng cảnh sát chẳng ai quan tâm đến lời mẹ tôi.
Một nữ cảnh sát đưa tay lên trán tôi kiểm tra:
“Đội trưởng, nóng đến mức có thể luộc trứng được rồi!”
Tôi choáng váng nhưng vẫn cố chỉ vào mẹ, nói rất rõ:
“Bà ấy muốn giết cháu. Bà ấy ép cháu nhảy lầu.
Những vết thương này đều do bà ấy và Trần Vân Giao trên lầu đánh cháu.”
Cảnh sát lập tức chú ý, một người bế tôi đưa đi bệnh viện, người khác thì gọi Vân Giao dậy và đưa cả nó lẫn mẹ tôi về đồn.
Kết quả giám định thương tích: thủng màng nhĩ trái kèm mủ, chấn động não.
Cảnh sát gọi bố tôi đến.
Và chính ngày hôm đó, tôi biết được sự thật mà mẹ đã lừa tôi suốt 15 năm.
Cậu tôi không phải vì tôi đòi ăn mận mà chết.
Là mẹ tôi mang thai tôi thì thèm mận, cậu đi mua giúp bà, trên đường gặp tai nạn — đó là một sự cố ngoài ý muốn, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.
Cái “món nợ mạng” đè lên tôi ngày đêm, khiến tôi thở không ra hơi;
Cái cảm giác tôi dù hận Trần Vân Giao đến tột cùng nhưng vẫn thấy mình “mang tội”, không dám phản kháng suốt bao năm…
Tất cả — chỉ là một trò cười.
Tất cả chỉ vì ông bà ngoại trách mẹ “hại chết” cậu.
Mẹ tôi sợ cảm giác tội lỗi, nên chuyển hết lên đầu tôi, biến tôi thành kẻ gánh tội thay.
Nhưng đó là mười lăm năm.
Trọn vẹn mười lăm năm bị bào mòn.
7
Hôm đó, trong đồn cảnh sát, lần đầu tiên tôi trừng mắt nhìn Trần Quyên bằng ánh mắt đầy oán độc.
Tôi khao khát — thật sự khao khát — để bà ta nếm hết những bất công mà tôi đã chịu suốt mười lăm năm trời.
Bố nghe xong thấy không thể tin nổi.
Ông hỏi suốt bao năm nay tiền cấp dưỡng ông gửi đầy đủ từng đồng, rốt cuộc đi đâu hết?
Tại sao tôi lại sống khổ sở như vậy?
Tiền cấp dưỡng ấy chưa bao giờ đến tay tôi.
Cả số tiền mẹ tôi cực khổ kiếm và cả tiền bố gửi… tất cả đều chi vào người Trần Vân Giao.
Áo váy thời trang, bánh quy sữa, sữa chua, đồ chơi, búp bê…
Còn tôi — đứa con ruột — chỉ được mặc quần jeans bạc màu, rộng chỗ chật chỗ, và mấy cái áo thun vàng úa rách lỗ chỗ.
Bố tôi nổi giận, gào vào mặt Trần Quyên:
“Hai người bị chó tha mất lương tâm rồi à?
Đó là tiền tôi vất vả kiếm cho Kỳ Kỳ!”
“Trần Quyên, đồ khốn nạn, tôi sẽ kiện cô! Tôi sẽ không để yên chuyện này!”
Có lẽ trông bố tôi lúc ấy quá đáng sợ.
Dù có cảnh sát giữ ông lại, Trần Quyên và Trần Vân Giao vẫn bị dọa đến mức lùi hẳn về sau — hóa ra họ cũng biết sợ.
Rời khỏi đồn, tôi không muốn về cái nơi từng được gọi là “nhà” đó nữa.
Nhưng vấn đề là tôi sẽ ở đâu?
Bố muốn đưa tôi về.
Tôi bảo muốn đến nhà bà nội.
Bố hỏi sao tôi không về sống với ông.
Tôi hỏi lại:
“Bố muốn con về, bố đã hỏi ý dì Triệu chưa?”
Dì Triệu không thích tôi, tôi cảm nhận rất rõ.
Nhiều năm tôi xa cách bố, một phần lớn là vì bà ta.
Tôi nhớ một cuộc điện thoại năm tôi khoảng bốn, năm tuổi.
Khi đó Trần Vân Giao hay giả ma hù tôi, bảo nếu tôi làm nó bực, hồn ma bố nó sẽ đến tìm tôi.
Tôi bị dọa đến mất ngủ mấy ngày, cuối cùng lén dùng điện thoại của bác gái hàng xóm gọi cho bố, xin được sang nhà bà nội trốn vài hôm.
Nhưng người nghe máy lại là dì Triệu.
Giọng bà ta lạnh như băng:
“Có chuyện gì?”
Dù còn nhỏ, tôi cũng cảm nhận được bà ta cực kỳ chán ghét tôi.
Tôi ấp úng nói không có gì.
Dì Triệu lập tức quát:
“Bố mày còn phải nuôi em trai mày.
Không có thời gian lo cho mày.
Không có việc gì thì đừng gọi nữa.”
Kể từ cuộc gọi ấy, quan hệ giữa tôi và bố xem như chấm hết.