Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa

Chương 3



8

Tôi dọn về sống với bà nội.

Thật ra tôi luôn thích bà.

Nhưng trước đây, Trần Quyên rất ghét tôi đến gần bà, cũng không thích tôi gặp bố.

Bà ta luôn nói bố là kẻ bội bạc, cả nhà bên đó đều không phải thứ tốt lành.

Dù tôi có gặp bà nội, Trần Quyên sẽ lập tức kéo tôi về, không cho tôi ngủ lại.

Bà ta bảo trong nhà còn cả đống việc chờ tôi, đừng hòng ra ngoài lười biếng hưởng thụ.

Bố bảo tôi cứ nghỉ ngơi trước đã.

Vì màng nhĩ bị thủng sinh mủ, tôi phải đến bệnh viện thay thuốc mỗi ngày một tuần.

Ngày hôm sau, bố dẫn tôi đến trường đăng ký nguyện vọng.

Thời gian nộp hồ sơ là từ 3 đến 5 tháng 6; hôm nay là ngày cuối.

Nhưng tôi không ngờ lại gặp Trần Quyên trong phòng giáo vụ.

Bà ta đang cãi nhau với thầy cô.

Giáo viên thấy tôi liền đứng bật dậy:

“Ai nói Phạm Văn Kỳ không được đến? Con bé đến rồi đây!”

Sau khi hiểu tình hình, tôi biết chuyện là thế này:

Tôi đậu thủ khoa toàn huyện.

Trường làm bảng vinh danh cho tôi và chuẩn bị 20.000 tệ tiền thưởng.

Hôm qua giáo viên có gọi thông báo cho Trần Quyên.

Bà ta nghe tin, giấu tất cả mọi người, lén chạy đến trường để lấy tiền.

Nhưng may mắn là bà ta chưa từng tham gia họp phụ huynh, giáo viên không biết mặt.

Dù bà ta đưa cả sổ hộ khẩu ra để chứng minh là mẹ tôi, giáo viên vẫn không đưa tiền, kiên quyết làm đúng quy định — vì trường phải mở lễ tuyên dương, học sinh bắt buộc phải đến nhận và chụp ảnh lưu hồ sơ.

Thấy 20.000 tệ “đến tay mà không lấy được”, Trần Quyên tức như bị châm lửa, thế là mới cãi nhau ầm lên với giáo viên.

Thầy giáo nói sẽ lên gặp hiệu trưởng hỏi thêm về buổi lễ tuyên dương, còn tôi thì tranh thủ điền nguyện vọng trước.

Bố lấy từ túi áo ra một tờ giấy có ghi tên bốn ngôi trường, ngượng ngùng nói:

“Kỳ Kỳ, trước đây bố cứ nghĩ con học không tốt nên toàn tra mấy trường trung cấp. Tối qua biết điểm của con xong, bố mới vội vàng chọn lại mấy trường này. Con xem thử xem có ổn không?”

Tôi nhận lấy tờ giấy, nhìn thấy trong đó có ba ngôi trường đúng như tôi đã định chọn từ đầu, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.

Bố thật sự đã bỏ công sức chọn trường cho tôi.

Ngay cả khi nghĩ tôi học kém, ông cũng chưa từng định từ bỏ — vẫn chuẩn bị cho tôi học nghề.

“Phạm Văn Kỳ, hai vạn tệ kia con định đưa ai?”

Trần Quyên đột ngột lên tiếng ở bên cạnh.

Bà ta đứng bên trái tôi, giọng lè nhè — tôi chỉ nghe được nhờ tai phải còn sót lại chút thính lực.

Tôi không thèm để ý, chỉ tập trung điền nguyện vọng với bố.

Một lúc sau, thầy quay lại bảo tôi sang hội trường nhỏ dự lễ tuyên dương.

Tôi cầm tấm bảng tuyên dương màu đỏ rực, chụp ảnh cùng giáo viên, cùng hiệu trưởng, và cả với ban giám hiệu toàn trường.

Sau khi chụp xong, nhiếp ảnh hỏi tôi có muốn chụp ảnh cùng phụ huynh không, anh ấy có thể giúp tôi.

Bố tôi mắt hoe đỏ, lắc đầu:

“Không cần đâu. Thành tích này là do con bé tự giành được. Tôi không có mặt mũi hưởng ké vinh dự của nó.”

Trong lúc bố đang nói, Trần Quyên lại bước lên sân khấu, định chen vào chụp cùng tôi.

Vừa thấy bà ta, tôi buồn nôn kinh khủng, lập tức đặt bảng tuyên dương xuống, rời khỏi sân khấu, đi về phía bố và giơ bảng lên đứng chụp cùng ông.

Ánh đèn flash lóe lên, còn Trần Quyên thì đứng sững ở đó như vừa nuốt phải ruồi:

“Phạm Văn Kỳ, mày có ý gì hả? Tao khổ cực nuôi mày lớn, giờ mày lại chạy đi bám lấy cái thằng chưa từng nuôi mày một ngày? Mày không có lương tâm à? Mày rẻ rúng đến mức ấy sao?”

Những lời kiểu này bà ta mắng tôi mười mấy năm rồi, nghe mãi thành quen.

Tôi chỉ cảm thấy bà ta suốt đời không biết đổi câu chửi, cứ lặp đi lặp lại như cái máy hỏng.

Nhưng bố tôi thì tức điên:

“Bà dám mắng thêm một câu nữa xem!”

“Ông…”

Trần Quyên nín họng.

Bà ta mặt mày xị xuống, há miệng nửa ngày cũng không dám nói thêm gì.

Bố tôi lúc đầu vốn không định chụp ảnh, nhưng có lẽ để chọc tức Trần Quyên, ông kéo tôi lên sân khấu chụp thêm một loạt, rồi còn cố tình tỏ vẻ đắc thắng khoe mẽ trước mặt bà ta, khiến mặt bà trắng bệch vì tức.

Thế mà bà ta vẫn chưa chịu đi, cứ đứng chình ình trong hội trường như cái mốc áo chướng mắt, mãi đến khi mọi người rời hết, tôi mới lên bục thu hai vạn tiền mặt mang đi.

“Phạm Văn Kỳ, mày còn định làm loạn đến bao giờ? Hôm qua làm mất mặt ở đồn cảnh sát chưa đủ à? Cả đêm không về nhà tao cũng không mắng, rốt cuộc mày còn muốn gì? Mau theo tao về!”

“Về làm gì? Để hầu hạ hai người tàn tật các người ăn uống ngủ nghỉ? Hay để bị đánh đập đến điếc cả tai còn lại?”

“Phạm Văn Kỳ, tao là mẹ mày đấy!”

“Cút.”

 

9

Ra khỏi trường, Trần Quyên không biết đã biến đâu mất.

Bố dẫn tôi đến một nhà hàng.

Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy bà nội, dì Triệu và hai em trai đã ngồi sẵn bên trong.

Bố nói từ khi biết tôi đứng đầu toàn huyện, ông đã báo cho dì Triệu và bà nội, muốn tổ chức một bữa ăn mừng.

Bao nhiêu năm ông chưa từng làm gì cho tôi, hôm nay coi như ăn một bữa đoàn viên.

Tôi gật đầu, cùng ông ngồi vào bàn.

Trong lúc ăn, dì Triệu bảo hai em trai mang đồ uống đến mời rượu tôi, còn dạy hai đứa chúc:

“Chúc mừng chị thi đậu thủ khoa toàn huyện.”

Tôi cụng ly với chúng, rồi rút ra hai tờ tiền đỏ từ khoản thưởng nhà trường, mỗi đứa một tờ.

Anh cả mười một tuổi, không nhận.

Cậu út sáu tuổi, định đưa tay nhận nhưng lại nhìn sang dì Triệu.

Dì hỏi tôi định làm gì.

Tôi đáp:

“Bao năm qua con chưa từng cho hai đứa gì cả, giờ con có chút tiền, coi như mua niềm vui cho chúng.”

Nói xong, tôi giữ lại 20 tờ cho bản thân, còn lại hai cọc thì đặt trước mặt bố, nhờ ông cất hộ.

Hôm qua khi bố và Trần Quyên cãi nhau ở đồn, tôi để ý thấy:

Lúc đầu mỗi tháng bố chu cấp cho tôi 1.000 tệ, sau khi tôi lên cấp hai thì tăng lên 2.000.

Tính ra mười mấy năm nay ông đã chuyển cho tôi gần 200.000 tệ.

Tôi cũng nghe dì Triệu than với ông rằng kinh tế nhà họ cũng đang rất căng.

Bố chau mày, định mở lời thì dì Triệu đã nhanh chóng cướp lời:

“Phạm Quân, anh cứ giữ đi, tiền cuộn lại bỏ túi ni lông dễ rách lắm. Vài hôm nữa anh dẫn con bé đi làm cái thẻ, gửi ngân hàng cho an toàn.”

Bố tôi lúc này mới nở nụ cười:

“Được.”

 

10

Ăn xong, khi vừa ra đến cửa, dì Triệu chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc điện thoại hộp còn nguyên, nhét vào tay tôi.

Tôi ngơ ngác định trả lại bố, nhưng ông mím môi cười:

“Cầm lấy đi. Đây là dì Triệu xin lỗi con đấy.”

Dì Triệu không nói gì, chỉ lườm bố một cái, rồi lúng túng đuổi theo cậu út Văn Trạch đang chạy phía trước.

Anh cả Văn Hoài ghé vào tai tôi, thì thầm:

“Chị à, mẹ em ngại đấy.”

Tôi cũng không rõ dì Triệu xin lỗi vì điều gì — vì bà chưa từng làm điều gì tổn thương tôi.

Lên xe, dì Triệu lại nói đã lâu không đi dạo phố, muốn dẫn hai đứa nhỏ đi mua ít đồ.

Bố chở cả nhà đến trung tâm mua sắm trong huyện.

Nơi đó tôi biết — Trần Quyên từng mua đồ cho Vân Giao ở đây, nhưng Vân Giao chê đồ xấu nên sau đó bà ta không mua nữa.

Dì Triệu dẫn hai em đi vòng vèo rất lâu, nhưng lúc về chỉ mua cho cậu út một đôi giày, còn tôi thì được ba bộ quần áo.

Cảm giác được người ta tặng đồ thật kỳ lạ.

Thực ra, tôi giữ lại 2.000 tệ cũng là để mua điện thoại và vài bộ đồ mới cho mình.

Về đến nhà bà nội, tôi mở hộp điện thoại ra — một chiếc máy mỏng màu bạc rất đẹp.

Tôi không biết nó trị giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn là chiếc điện thoại đẹp nhất lớp tôi, thậm chí còn đẹp hơn cái của Trần Vân Giao.

Hai ngày sau, tôi nhận được hai bưu kiện.

Một là giấy báo trúng tuyển của Nhất Trung thành phố.

Một là ốp lưng màu hồng trắng dùng chung với chiếc điện thoại mới — chắc là dì Triệu gửi thêm.

Cùng ngày hôm đó, có phóng viên của đài truyền thông địa phương đến phỏng vấn tôi.

Trong suốt cuộc trò chuyện, bà nội tôi luôn miệng kể lể về quá khứ bất hạnh của tôi…

Phóng viên dường như ngửi thấy “mùi câu chuyện lớn”, lập tức bắt đầu đào sâu chuyện của tôi, hỏi tôi có thể hợp tác để làm một kỳ phóng sự truyền cảm hứng hay không.

Tôi đồng ý.

Tôi cũng muốn dùng chính câu chuyện của mình để nói với những đứa trẻ đang bị bạo hành rằng chúng nên làm gì — tôi muốn cổ vũ chúng hãy dũng cảm hơn.

Hôm sau, bố đến chỗ Trần Quyên thu dọn đồ đạc của tôi, nhưng bà ta không cho vào, còn nói đó mới là “nhà” của tôi, không ai được động vào đồ của tôi.

Bố hỏi tôi phải làm sao.

Tôi bảo:

“Thôi khỏi. Toàn đồ cũ của Trần Vân Giao dùng rồi, chẳng có gì quan trọng cả.”

Mấy ngày sau, phóng sự về tôi được đăng tải liên tục trên tất cả các nền tảng truyền thông trong huyện.

Đúng lúc kỳ thi tốt nghiệp THCS đang là chủ đề nóng, lại thêm chuyện “thủ khoa toàn huyện bị ép nhảy lầu” quá giật gân, câu chuyện của tôi nhanh chóng nổ tung — lan ra khỏi huyện, lan khắp cả nước.

Toàn dân đều biết tôi có một người mẹ… không giống con người cho lắm.

Dưới video hơn mười triệu lượt thích, phần bình luận tràn ngập những lời hỏi thăm “ấm áp” gửi đến mẹ tôi.

Bà Trương hàng xóm kể rằng từ ngày tôi đi, Trần Vân Giao ngày nào cũng sai Trần Quyên làm việc.

Trần Quyên vốn quen tay chỉ trỏ, không quen làm việc nặng, nên vụng về lóng ngóng, làm việc gì cũng bị thương.

Bà ta than mệt, nhưng Vân Giao lập tức gắt lên:

“Mệt cái gì? Phạm Văn Kỳ đi rồi, bao nhiêu việc chất đống ra đấy, không làm thì ai làm? Đợi tôi chắc?”

“Bà nợ tôi. Bà hại chết bố tôi, bà phải trả nợ thay nó!”

Trần Quyên phân trần rằng chính tôi mới là đứa gây họa, Vân Giao liền quát lại:

“Nó là do bà đẻ ra. Nó không ở đây thì bà phải chịu nợ!”

Thế là Trần Quyên bị sai khiến như một con lừa kéo cối xay:

Ban ngày đi làm, tan làm về còn phải chịu đựng tính khí công chúa của Vân Giao.

Cuối cùng chịu không nổi, hai người cãi nhau.

Trần Vân Giao liền gọi ông bà ngoại — hai “vị trưởng lão” nhà họ Trần — đến, ba người hợp lực “thu phục” Trần Quyên.

Bà ta bị đánh một trận, tủi thân không chịu nổi, khóc lóc với bà Trương suốt một buổi chiều.

Vừa mắng ông bà ngoại – cháu gái họ, vừa không quên chửi tôi:

“Nếu con bé còn ở đây thì tôi đâu phải chịu khổ như thế này!”

Bà Trương khuyên bà ta biết điều, nhưng Trần Quyên không nghe, cứ khăng khăng là lỗi của tôi.

Cuối cùng bà Trương mặc kệ, lần sau bà ta đến thì khóa cửa làm như không nghe thấy.

Khi video chuyện của tôi nổ tung, thông tin về Trần Quyên cũng nhanh chóng bị cư dân mạng “đào” sạch.

Quầy bán bánh của bà bị người ta vây chật cứng hai ngày trời, vòng trong vòng ngoài chen kín, nhưng chẳng ai mua, chỉ đứng đó… để chửi.

Ai cũng sợ mình chửi không đủ lớn để bà ta không nghe thấy, ai cũng gào ầm lên.

Nhà Trần Quyên còn bị người ta ném đá hằng ngày.

Trần Vân Giao bị đá trúng đầu, hoảng quá liền nửa đêm dọn sang nhà ông bà ngoại trốn.

Tôi vừa nghe bà Trương kể, lại vừa tự lên mạng xem video người ta quay cảnh ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...