Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa

Chương 1



1

Từ lúc tôi chào đời, ngày nào mẹ cũng lải nhải bên tai tôi:

“Phạm Văn Kỳ, con hại ch//ết cậu, thiếu Giao Giao một mạng. Sau này cả đời phải chuộc lỗi cho Giao Giao!”

Vì muốn thay tôi “chuộc lỗi”, mẹ giấu bố tôi, khi dì tái giá thì đưa cho dì mười vạn làm quà.

Sau khi dì chuyển quyền giám hộ con gái duy nhất của cậu – Trần Vân Giao – cho ông bà ngoại, mẹ liền đón cô ta về nhà tôi, bắt tôi – đứa bé tám chín tháng – quỳ lạy nhận sai.

Nhưng lúc ấy tôi chẳng hiểu gì, lại còn rất thích cấu người. Vừa được mang đến trước mặt tôi chưa bao lâu, cánh tay nhỏ của Vân Giao đã bị tôi cấu tím.

Vân Giao đau quá khóc ầm lên, gọi mẹ. Mẹ tôi dỗ không được, liền tát liên tiếp vào bàn tay bé xíu của tôi.

“Mày hại ch//ết cậu còn chưa đủ, ngày thường hành tao đủ kiểu còn chưa đủ, giờ còn dám cấu Giao Giao! Đúng là sao chổi, đồ nghiệt chủng, sinh mày ra ngoài gây họa thì được cái gì?”

Vân Giao đau thì có người dỗ, còn tay tôi đau, tôi khóc còn to hơn nó, nhưng mẹ tôi chẳng thèm quan tâm.

Bà còn ghét tôi khóc ầm lên làm bà bực mình, liền bế Vân Giao ra ngoài, bỏ tôi lại một mình trong nhà.

Bố tôi tan ca về, thấy tôi nằm dưới đất, mặt tái tím, bất tỉnh.

Bố lập tức hoảng loạn bế tôi đi bệnh viện.

Bác sĩ nói tôi ngất là do nín thở, không nguy hiểm lắm, chỉ cần đừng để tôi khóc quá nữa là được. Nhưng ngón tay cái bên phải của tôi đã bị gãy, tuy đã nối lại xương, nhưng có thể vĩnh viễn không duỗi thẳng được.

Bố tôi về nhà nổi trận lôi đình, hỏi mẹ tôi rốt cuộc muốn hành hạ tôi đến bao giờ — cái ch//ết của cậu là ta/i nạ/n, nhà bên kia tan nát rồi, chẳng lẽ bà còn muốn phá nát cả nhà này?

Mẹ tôi không cãi, chỉ khóc và lặp đi lặp lại một câu:

“Anh tôi là do Phạm Văn Kỳ hại ch//ết, tôi bắt nó đền tội thì có gì sai?”

Bố tôi thấy mẹ cố chấp đến mức không thể nói lý, nên đề nghị ly hôn và muốn giành quyền nuôi tôi.

Nhưng mẹ không đồng ý.

Mẹ còn một mực nói với thẩm phán rằng ngón tay tôi là tự tôi làm gãy, bà tuyệt đối không đánh con mình, trên đời chẳng có người mẹ nào không thương con.

Thẩm phán nghe bà kể xong, cộng thêm việc bà đang thời kỳ cho con bú, cuối cùng phán tôi thuộc quyền nuôi dưỡng của mẹ. Bố tôi phải chu cấp định kỳ.

 

2

Sau ly hôn, bố tôi rất không phục, thường xuất hiện bất ngờ quanh nhà để tìm chứng cứ mẹ ngư//ợc đã//i tôi.

Có lẽ vì kiêng dè bố, mẹ rất ít đánh tôi; dù có đánh cũng rất biết “kiềm chế”.

Nhưng bà vẫn để Vân Giao ngủ giường, còn tôi ngủ dưới đất. Bà mua váy, bánh quy, sữa, búp bê cho Vân Giao; còn tôi chỉ được chơi đồ nó không cần nữa.

Hễ tôi chạm vào thứ gì nó chưa nói “không cần”, nó sẽ hét toáng lên.

Mẹ tôi lập tức chạy đến, dạy Vân Giao đập đầu tôi:

“Đứa nào cho mày b//ắt n//ạt Giao Giao! Giao Giao, nó mà còn chọc con, con cứ đánh cho nó đau, lần sau nó mới chừa!”

Nhưng Vân Giao tay yếu, đánh không kêu “bốp bốp” như mẹ. Nó thấy bực, đổi sang véo tay tôi, cắn tay tôi.

Mỗi lần như vậy, mẹ đều vỗ tay khen:

“Đúng rồi, cứ làm nó đau là được. Giao Giao giỏi lắm!”

Vân Giao véo mệt rồi, mẹ lại chê tôi khóc làm phiền, đem tôi khóa ra ban công, bỏ đói một bữa “cho biết điều”.

Bị đánh, bị cắn thì đau, nhịn đói cũng khó chịu. Tôi mách bố, bố kéo tôi đến đối chất với mẹ, nhưng mẹ lại nói:

“Tôi có lấy sắt đỏ hơ nó? Có lấy roi quất nó không? Vỗ nó một cái cũng tính ngư//ợc đ//ãi? Nhà nào nuôi con chẳng phải động tay tí?”

“Trẻ con đánh nhau, nó đánh không lại Giao Giao, thế là tôi ngư//ợc đ//ãi nó à? Không phục thì đi kiện, xem thẩm phán đứng về ai?”

Bố tôi cứng họng, chuyện cuối cùng cũng chìm xuống.

Vì không được gặp tôi thường xuyên, chưa đến hai năm bố tái hôn; số lần gặp nhau càng ít, rồi chúng tôi dần xa cách.

Còn tôi thì được mẹ và Vân Giao “dạy” đến ngoan ngoãn.

Tôi không còn thích váy vóc, bánh sữa, búp bê gì nữa.

Những chuyện trên là mãi sau này bố kể lại, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.

 

3

Tôi không học mẫu giáo, bảy tuổi vào thẳng lớp Một.

Không lâu sau, các bạn trong lớp bắt đầu nói tôi là đứa kỳ quái.

Vì tôi không chơi với ai, cũng không nói chuyện với ai.

Thật ra, không phải tôi không muốn — mà tôi không dám, cũng không biết cách.

Từ khi có ý thức, mẹ đã bắt tôi phải “chuộc lỗi” cho Vân Giao.

Bà khóa tôi trong nhà bắt giặt đồ, nấu cơm, lau nhà. Tôi chỉ được nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ.

Không ai dạy tôi nói “xin chào” với người khác.

Tôi chỉ biết mỗi lần tôi chạm vào đồ của Vân Giao, nó sẽ méc mẹ, rồi tôi sẽ bị đập đầu, bị khóa ban công, bị bỏ đói.

Cô giáo vì chuyện này đã tìm mẹ tôi hai lần.

Mẹ đang bán bánh ngoài cổng trường, bị gọi đi thì tức tối — chẳng hỏi han gì, bà tát đầu tôi, nhéo tai tôi trước mặt cô giáo:

“Sao mày không chơi với bạn? Mày bị bệnh à?”

Tôi không biết trả lời sao. Tôi cũng nhận ra mình không giống các bạn. Có lẽ tôi thật sự… có vấn đề.

Về nhà, mẹ bảo tôi làm bà mất mặt, liền khóa tôi ngoài ban công cả đêm.

May mà sau hai lần, cô giáo không gọi mẹ nữa.

Hồi nhỏ tôi từng hỏi mẹ:

“Tại sao Vân Giao được chơi, được xem TV, không phải làm gì, còn con thì phải làm nhiều việc như vậy?”

Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ trả lời một câu—

“Giao Giao vốn dĩ phải được chơi, còn mày thì nợ Giao Giao một mạng. Mọi thứ của mày đều phải đem ra để chuộc tội cho Giao Giao!”

“Chính vì mày có tội, nên bố mày mới không thèm nhìn mặt mày. Ông ấy ghét mày nên mới ly hôn với tao!”

“Phạm Văn Kỳ, mày đúng là đồ nghiệt chủng, sinh ra đã đáng ghét, chẳng ai thương nổi.”

Từ khi có trí nhớ, mỗi năm tôi chỉ gặp bố một hai lần.

Mỗi lần gặp đều ở nhà mới của bố và dì Triệu. Khi bố chơi với em trai cùng cha khác mẹ, trông ông giống mẹ tôi khi đối xử với Trần Vân Giao — ân cần, bao bọc… nhưng với tôi thì rất ít nói.

Tôi luôn nghĩ bố thực sự ghét tôi như mẹ nói.

Ở nhà quá ngột ngạt, tôi càng thích đến trường hơn.

Ở trường, tôi có sách giáo khoa của riêng mình, còn bạn bè thì không hề hung hăng hay độc đoán như Vân Giao, trái lại còn rất tốt với tôi.

Tôi bắt đầu chậm rãi nói chuyện với các bạn.

Dù lúc mới vào lớp một tôi chẳng biết gì, nhưng tôi nhanh chóng trở thành học sinh đứng đầu lớp.

Tôi thích cách thầy cô kiên nhẫn, dịu dàng dạy tôi từng chút một.

Dần dần, thầy cô khen tôi thường xuyên hơn, bạn bè cũng bắt đầu thích tôi, gọi tôi là “thiên tài kỳ quặc”.

Cuối kỳ, tôi được 100 điểm Toán, 92 điểm Văn, đứng nhất lớp.

Các bạn ngưỡng mộ lắm, còn nói chắc chắn mẹ tôi sẽ thưởng — vì mẹ ai cũng thưởng khi con được nhất lớp.

Nhưng tôi biết mẹ sẽ không.

Mẹ thật lòng ghét tôi, ghét đến tận xương tủy.

Bà chỉ thương yêu Vân Giao.

Bà từng ôm Vân Giao vào lòng ngay trước mặt tôi mà than:

“Giao Giao, sao con không phải con của dì? Nếu con là con dì, dì đã chẳng phải chịu khổ theo cái đồ nghiệt chủng kia rồi.”

Cô giáo yêu cầu mang sổ điểm về cho phụ huynh ký.

Tôi theo lệ mang đưa mẹ, nhưng chưa kịp đưa thì Vân Giao — đang khóc lóc — đã giật phăng rồi xé nát bét. Sau đó nó lao đến túm tóc tôi.

“Phạm Văn Kỳ, mày có ý gì? Rõ ràng biết tao thi kém, bị mẹ tao mắng, vậy mà còn cố đưa bảng điểm nhất lớp ra cho dì xem? Mày định nhục ai?”

Nói xong, mặt mẹ tôi tối sầm, tát mạnh vào đầu tôi:

“Phạm Văn Kỳ! Mày tránh Giao Giao một lần thì ch//ết à? Mày nợ nó một mạng, không biết chuộc tội thì thôi, còn ngày nào cũng làm nó khóc! Giá mà lúc mày mới sinh ra tao đè ch//ết mày trong cái chậu đái cho xong!”

Tôi bị đánh đến đầu ong ong, chẳng biết mình làm sai gì.

Tôi vừa chạy từ ngoài về, hoàn toàn không biết họ đã nói gì trước đó.

Tôi cũng không hiểu tại sao nếu Vân Giao thi kém thì tôi cũng không được phép thi tốt.

Nhìn bảng điểm bị xé thành giấy vụn, tôi vừa giận vừa tủi, nhưng hoàn toàn không biết phản kháng thế nào — vì mẹ từng nói, ngoài mẹ ra, chẳng ai trên đời muốn tôi cả.

Tôi chui vào cầu thang như một con chó con bị bỏ rơi, tự mình liếm vết thương.

Bác gái hàng xóm, cô Trương, nhìn thấy tôi, liền nhẹ nhàng hỏi han.

Bất ngờ được ai đó quan tâm, tôi không kìm được, bật khóc rồi kể hết mọi chuyện.

Cô Trương dỗ dành tôi, cho tôi đồ ăn ngon.

Sau đó cô qua nhà tôi giúp tôi xin xỏ, dán lại bảng điểm, và nói đã ký tên giúp mẹ tôi rồi.

Mẹ tôi tuy ký, nhưng mặt đen như than.

Cô Trương vừa đi khỏi, bà lại tát tôi một cái, hỏi vì sao dám mang chuyện nhà đi kể lung tung.

Tôi im lặng.

Có lẽ mẹ sợ tôi lại chạy ra ngoài làm bà mất mặt, nên cũng không truy cứu nữa.

Sau này, chỉ cần tôi ngồi vào bàn học, Vân Giao liền hét lên bảo tôi “cố ý chọc tức nó, không chơi với nó”.

Thế là tôi bị gọi dậy, rồi bị nó lôi ra chơi trò “hành hạ”.

Lúc nhỏ tôi tuy ngốc, nhưng vẫn hiểu ý nó:

Nó cố tình không muốn tôi học, không muốn tôi giỏi hơn, cũng không muốn tôi sống dễ chịu.

Thế là, sau này tôi luôn làm bài tập ở trường rồi mới về nhà.

Đến kỳ thi, tôi cố tình làm sai.

Tôi còn mượn cớ giúp bạn cùng bàn — Hứa Du Du — làm bài tập, để nhờ nó “bắt nạt” tôi trước mặt Vân Giao.

Thấy tôi học dốt, lại còn bị người ta “ức hiếp”, Vân Giao vui lắm, bớt hành tôi hơn.

Nhưng bạn học thì thấy “bắ//t nạ//t” tôi vui, ai cũng tham gia.

Nhiều đứa chẳng cần tôi làm bài tập cho cũng xông vào “bắ//t nạ//t”, rồi còn dúi cho tôi đồ ăn ngon gọi là “bồi thường”, và cùng tôi giữ bí mật trước mặt Vân Giao.

Tôi rất thích bọn bạn ở trường.

Tiếc là tôi không hiểu tầm quan trọng của kỳ thi chuyển cấp tiểu học, nên thi hỏng.

Vào cấp Hai, tôi lại học cùng trường với Vân Giao, tiếp tục diễn vở kịch hai năm trời trước bạn mới.

Hai năm — vì Vân Giao học kém quá nên phải lưu ban một năm.

Nhưng tôi rất ghét học cùng trường với nó.

Chỉ cần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ lời mẹ: tôi nợ nó một mạng.

Một “mạng người” nặng đến mức nào?

Nặng đến mức khiến người ta không dám thở sâu một hơi.

Để không phải gặp lại Vân Giao ở cấp Ba, tôi quyết tâm thi thật tốt, làm đầy kín đề thi.

Tôi không giấu giếm nữa — tôi phải đậu trường trọng điểm mà nó không bao giờ đậu nổi.

 

4

Ngày tra điểm, tôi mượn điện thoại bác Trương xem: 709 điểm — vượt điểm chuẩn năm ngoái của Trường Nhất Trung đến 60 điểm.

Tôi không muốn nói với mẹ, nhưng cô giáo yêu cầu phải có phụ huynh đi cùng để phát phiếu đăng ký nguyện vọng.

Sáng tôi nói hai lần, mẹ làm như không nghe.

Đến chiều tôi nói lần thứ ba, mẹ bất ngờ tát thẳng vào đầu:

“Đăng ký! Đăng ký! Suốt ngày lải nhải bên tai tao. Ai nói cho mày đi học cấp Ba hả?”

Tôi ấm ức hỏi lại:

“Tại sao Trần Vân Giao được học cấp Ba, còn thuê gia sư hai trăm một buổi, còn con thì không?”

Mẹ tôi túm tóc tôi, gào vào mặt tôi:

“Mày so được với Giao Giao à? Những thứ đó vốn là thứ Giao Giao đáng được hưởng! Nhưng vì mày hại nó mất bố, hại mẹ nó phải tái giá, mày nợ Giao Giao! Mày sinh ra là để chuộc tội cho Giao Giao, chứ không phải để đi học hưởng phúc!”

Lại là tôi nợ Trần Vân Giao.

Lại là tôi phải “chuộc tội”.

Tôi nghe bà gào thét, trong đầu bỗng hiện lên cảnh mẹ của các bạn đỡ nặng hộp cơm cho con, đứng đợi ngoài cổng trường, đỡ cặp, ôm con vào lòng, dỗ dành, đưa con về nhà.

Mẹ người ta sao dịu dàng, thương con đến vậy?

Còn mẹ tôi… sao lại đối xử với tôi như thế?

Có lẽ vì tuổi dậy thì phản kháng, cũng có lẽ vì những năm tháng này quá ngột ngạt, tôi không nhịn được mà chất vấn bà:

“Mẹ có biết gia sư của Trần Vân Giao vốn không phải thầy cô gì đâu, mà là bạn trai nó trong trường — hai đứa nó hợp nhau lừa mẹ lấy tiền?

Tại sao mẹ thà đưa tiền cho hai đứa lừa đảo, còn con thì không được đi học?”

“Con có nợ Trần Vân Giao thật, nhưng con nợ mẹ sao?

Mẹ không phải mẹ con à?

Sao mẹ chẳng giống mẹ của người ta chút nào?

Mẹ rốt cuộc là mẹ con, hay là mẹ của Trần Vân Giao?”

Mẹ tôi bị tôi nói đến đỏ bừng cả mặt.

Vân Giao lập tức chen vào, cuống quýt giải thích:

“Dì ơi, dì đừng nghe Văn Kỳ nói linh tinh! Là Văn Kỳ dụ dỗ thầy con, thầy không thèm để ý, nên nó mới vu oan—”

Nó chưa nói xong thì bị mẹ tôi tát một cái.

“Phản rồi phải không? Ai cho mày ăn nói với mẹ như thế!”

Nhưng người bị đánh… tất nhiên là tôi.

Cái tát giáng xuống đầu khiến tôi choáng váng.

Có lẽ lần này tôi đã chọc giận bà thật sự — bà quơ lấy cái chổi.

“Đi học là học cách dạy đời tao à? Tao nợ mày chắc?

Chương tiếp
Loading...