Cuộc Liên Hôn Này, Là Ván Cờ Năm Năm Tôi Dựng Lên

Chương 3



6

Trong văn phòng, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cố Ngôn đứng chôn chân tại chỗ như hóa đá, cả người cứng đờ như một bức tượng.

Ánh mắt anh gắt gao dán vào chiếc điện thoại trong tay tôi, như thể muốn xuyên thấu nó.

Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói cung kính, bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể tôi vừa nói “một nghìn tỷ” chỉ là “một nghìn tệ”.

“Vâng, Lâm tiểu thư. Xin hỏi cần chuyển khoản vào tài khoản nào?”

Tôi đọc ra số tài khoản công ty của Viễn Hàng Khoa Kỹ.

“Đã rõ. Khoản tiền sẽ được chuyển trong vòng năm phút. Xin hỏi còn cần tôi làm gì nữa không?”

“Không cần.”

Tôi cúp máy.

Toàn bộ quá trình không đến một phút.

Tôi cất điện thoại vào túi, nhìn về phía Cố Ngôn.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Em…” – cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng khô khốc – “Vừa rồi… gọi cho ai vậy?”

“Một người bạn.” – tôi trả lời thản nhiên.

“Bạn?” – anh bật cười, tiếng cười đầy hoang đường và không thể tin nổi – “Loại bạn nào có thể trong một phút chuyển được một nghìn tỷ?”

Tôi không trả lời câu hỏi của anh.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, trợ lý hốt hoảng lao vào, tay cầm theo một chiếc iPad.

“Cố tổng! Cố tổng! Mau nhìn cái này!”

Giọng cậu ta run rẩy, mặt mày như gặp ma.

“Tài khoản công ty… vừa nhận được một khoản tiền khổng lồ! M-một nghìn tỷ!”

Câu nói của trợ lý như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Cố Ngôn.

Anh giật lấy iPad, mắt dán chặt vào hàng dài con số trên màn hình.

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại vô số lần, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cháy bỏng nhìn tôi.

Trong ánh nhìn đó có chấn động, có hoài nghi, có dò xét, và cả một thứ cảm xúc tôi không sao hiểu nổi.

“Lâm Ngữ…” – anh từng bước tiến lại gần, giọng khàn đặc – “Em… rốt cuộc là ai?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.

“Em là vợ anh, Lâm Ngữ.”

“Không!” – anh lắc đầu – “Vợ tôi là một cô gái bình thường, gia thế không nổi bật. Sở thích lớn nhất là mua túi xách, chi tiêu nhiều nhất là làm từ thiện. Cô ấy tuyệt đối không thể… chỉ với một cuộc gọi, chuyển được một nghìn tỷ!”

Lời chất vấn của anh như chiếc búa, từng nhát nện thẳng vào tim tôi.

Phải rồi, trong mắt anh, tôi chỉ là như thế.

Cũng chính tôi đã tự tay dựng nên hình tượng ấy cho mình.

“Cố Ngôn.” – tôi nhẹ nhàng gọi tên anh – “Giờ việc quan trọng nhất là giải cứu công ty.”

Lời tôi khiến anh lập tức bình tĩnh lại.

Anh hít sâu một hơi, cố đè nén cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.

“Em nói đúng.”

Anh nhấc máy điện thoại nội bộ trên bàn, giọng nói trở lại với vẻ trầm ổn và quyết đoán quen thuộc.

“Thông báo cho tất cả các giám đốc, họp khẩn cấp trong mười phút nữa tại phòng họp!”

“Báo phòng tài vụ, lập tức dùng số tiền này mua lại toàn bộ cổ phiếu lưu thông trên thị trường!”

“Báo phòng truyền thông, chuẩn bị tổ chức họp báo! Chúng ta phản công đám bán khống này!”

Từng mệnh lệnh được đưa ra rành rọt, rõ ràng.

Vị đế vương lạnh lùng của giới thương trường, đã thực sự quay trở lại.

Anh dập máy, khoác áo vest lên người, chuẩn bị rời đi.

Khi đến cửa, anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi.

“Chờ anh về.”

Anh nói.

Rồi xoay người, sải bước đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài là tiếng hò reo náo nhiệt như vỡ òa của cả công ty.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Tôi biết, kể từ hôm nay, giữa tôi và anh… mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Chúng tôi, đã không thể trở về như trước nữa.

 

7

Đó là một trận phản công thương trường xứng đáng ghi vào sử sách.

Dưới sự rót vốn bí ẩn với quy mô nghìn tỷ, cổ phiếu của Viễn Hàng Khoa Kỹ lập tức bật mạnh trở lại từ đáy, bứt phá với tốc độ không tưởng, cuốn phăng tất cả.

Những quỹ đầu tư nước ngoài đã bán khống trước đó bị đánh bất ngờ, hoàn toàn trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, thua trắng tay.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cục diện đã bị đảo ngược ngoạn mục.

Viễn Hàng không những vượt qua khủng hoảng, mà còn nhân cơ hội thâu tóm mấy đối thủ đang chực chờ sụp đổ, mở rộng thêm lãnh địa thương nghiệp.

Cố Ngôn — một trận vang danh, thành thần.

Còn nguồn gốc của dòng tiền nghìn tỷ ấy, lập tức trở thành bí ẩn lớn nhất trong giới kinh doanh.

Không ai biết, người khơi dậy cơn sóng ngầm long trời lở đất ấy… chỉ là một “chim hoàng yến” trong mắt họ, người phụ nữ mà họ luôn cho rằng chỉ biết tiêu tiền.

Tối hôm đó, Cố Ngôn không về nhà.

Anh ở lại công ty suốt đêm, chủ trì cuộc họp tái thiết toàn bộ chiến lược.

Sáng hôm sau, tôi thấy anh trên trang bìa các bản tin tài chính.

Anh đứng giữa ánh đèn sân khấu, đầy khí thế, sáng rực hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Phóng viên chen nhau đưa micro sát đến miệng anh.

“Cố tổng, xin hỏi người rót vốn thần bí lần này rốt cuộc là ai?”

“Cố tổng, bước tiếp theo của Viễn Hàng Khoa Kỹ là gì?”

Cố Ngôn đối mặt với máy quay, trầm ổn như thường.

“Về nguồn vốn, tôi chỉ có thể nói rằng — đó là sự hậu thuẫn lớn nhất đến từ người thân của tôi.”

Người thân.

Nghe hai từ ấy, tim tôi khẽ run lên.

“Còn về bước tiếp theo…” – anh ngừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười đầy tự tin – “Viễn Hàng Khoa Kỹ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.”

Sau buổi họp báo, điện thoại tôi vang lên.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Lâm Ngữ, là tớ đây.” – là Tô Tình.

Giọng cô ta khẽ run, như cố che giấu sự bối rối.

“Tớ… tớ vừa xem bản tin. Người thân mà Cố Ngôn nói… là cậu sao?”

Tôi không trả lời.

“Khoản tiền đó… thật sự là cậu đưa ra?” – cô ta gặng hỏi, giọng càng lúc càng cao.

“Chuyện này… có liên quan gì đến cậu không?” – tôi lạnh nhạt đáp.

Bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau, cô ta mới nói, giọng như đang nói mớ:

“Một nghìn tỷ… Lâm Ngữ, cậu rốt cuộc là ai…”

Tôi không muốn phí lời thêm với cô ta, lập tức cúp máy.

Tình bạn “chị em tốt” giữa tôi và Tô Tình… đến đây là chấm dứt.

Tôi kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ra đường phố nhộn nhịp phía dưới.

Thành phố này vẫn phồn hoa như thế.

Chỉ là… rất nhiều chuyện đã không còn như xưa nữa.

Chiều tối, Cố Ngôn cuối cùng cũng trở về.

Anh trông có phần mệt mỏi, nhưng thần sắc lại vô cùng phấn chấn.

Anh cởi áo khoác, bước đến trước mặt tôi, không nói một lời, chỉ vươn tay ôm tôi vào lòng.

Cái ôm của anh rất chặt, như thể muốn hòa tan tôi vào máu thịt mình.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh mẽ nơi lồng ngực.

“Xin lỗi.”

Anh ghé vào tai tôi, khẽ nói.

“Lâm Ngữ, anh xin lỗi.”

Tôi không đáp, chỉ từ từ giơ tay, ôm lại anh.

Ba năm hiểu lầm, ba năm xa cách… như thể trong giây phút ấy, đều tan biến.

Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống.

Anh mới nới lỏng vòng tay, nâng khuôn mặt tôi lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Giờ thì… em có thể nói cho anh biết, em rốt cuộc là ai chưa?”

Giọng anh mang theo chút dè dặt, như sợ dẫm vào bí mật nào đó.

Tôi nhìn anh, biết rằng câu hỏi này… tôi không thể trốn tránh nữa.

Tôi không trả lời ngay, chỉ xoay người đi vào phòng ngủ, lấy từ két sắt ra một chiếc hộp nhung.

Tôi mở hộp, bên trong không phải là món nữ trang đắt giá nào.

Chỉ là một chiếc vòng tay làm bằng hạt nhựa màu sắc sặc sỡ, tạo thành hình những ngôi sao nhỏ — trông rẻ tiền đến mức trẻ con.

Tôi lấy chiếc vòng ra, đưa đến trước mặt anh.

Cố Ngôn nhìn sợi vòng tay đó, cả người sững sờ.

Đồng tử anh giãn lớn, gương mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi.

“Chiếc vòng này… sao lại ở chỗ em?”

Giọng anh run rẩy.

Tôi nhìn anh, mỉm cười.

“Năm năm trước, vào một đêm mưa lớn, một cậu trai mặc áo sơ mi trắng đã cứu một cô gái vừa bị cướp ví khỏi tay mấy tên côn đồ.”

Giọng tôi rất nhẹ, như đang kể lại một câu chuyện xa xưa.

“Cô gái ấy lúc đó hoảng loạn, khóc mãi không ngừng. Chàng trai chỉ còn lại mười tệ trong túi, đã dùng nó để mua cho cô một chiếc vòng tay may mắn bằng nhựa ở quầy hàng ven đường.”

“Anh nói với cô gái ấy: ‘Đừng khóc nữa, em xem, sao may mắn sẽ mang lại điều tốt lành mà.’”

Cơ thể Cố Ngôn bắt đầu khẽ run lên.

Anh nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào.

“Cố Ngôn.” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng lời –

“Em chính là cô gái năm đó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...