Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Liên Hôn Này, Là Ván Cờ Năm Năm Tôi Dựng Lên
Chương 2
4
Sáng hôm sau, tôi dậy như thường lệ, trang điểm, thay một chiếc váy thật đẹp.
Người phụ nữ trong gương trông vẫn rạng rỡ như mọi ngày, hoàn toàn không nhìn ra chút gì chật vật của đêm qua.
Khi tôi xuống lầu, Cố Ngôn đang ngồi ở bàn ăn.
Anh không ngủ cả đêm, quầng thâm đậm dưới mắt, cả người phủ trong tầng u ám nặng nề.
Trương Tuyết đang ân cần bày biện bữa sáng cho anh.
Thấy tôi, cô ta lập tức đổi sang gương mặt đầy lo lắng: “Phu nhân, chị không sao chứ? Hôm qua tiên sinh chỉ là uống hơi nhiều, chị đừng để bụng nhé.”
Tôi không đáp, chỉ đi thẳng tới trước mặt Cố Ngôn.
“Chúng ta nói chuyện.”
Cố Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mệt mỏi và khó chịu.
“Tôi không có thời gian.”
“Năm phút thôi.” – tôi nói.
Cuối cùng, anh vẫn theo tôi vào thư phòng.
“Cô muốn nói gì?” – anh tựa vào bàn, khoanh tay trước ngực.
“Tôi có thể giúp anh.” – tôi nói.
Anh như thể vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thế kỷ, cười khẩy.
“Cô giúp tôi? Lâm Ngữ, cô chưa tỉnh ngủ à? Cô biết bây giờ công ty tôi đang đối mặt với gì không? Là lỗ hổng vốn hàng chục tỷ đấy! Cô lấy gì giúp tôi? Tiền mua túi xách của cô chắc?”
Lời anh đầy sự khinh thường không hề che giấu.
Tôi không nổi giận, chỉ bình tĩnh nhìn anh.
“Cố Ngôn, tin tôi một lần.”
“Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô?” – anh hỏi ngược lại – “Dựa vào ba năm qua cô ngoài tiêu tiền thì chẳng làm được gì sao?”
Tôi hít sâu một hơi, lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi, đưa cho anh.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Viễn Hàng Khoa Kỹ, tôi đã ký tên. Tôi sở hữu 5% cổ phần công ty, tuy không nhiều, nhưng có thể giúp anh thế chấp vay vốn một phần.”
Đây là sính lễ mà anh tặng tôi khi cưới.
Lúc đó anh nói là để tôi yên tâm.
Nghĩ lại mới thấy, thật là mỉa mai.
Cố Ngôn nhìn tập hợp đồng, sững người.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ chủ động đưa ra cổ phần.
“Em...” – anh khẽ mở miệng, dường như muốn nói gì đó.
Tôi không cho anh cơ hội.
“Tôi chỉ có một điều kiện.” – tôi nói.
“Điều kiện gì?”
“Sa thải Trương Tuyết.”
Cố Ngôn cau mày: “Tại sao? Cô ta làm việc rất tốt.”
“Cô ta không chỉ là một người giúp việc.” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh – “Cô ta là gián điệp thương mại do đối thủ phái tới.”
Vẻ mặt Cố Ngôn lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Cô có chứng cứ không?”
“Không.” – tôi lắc đầu – “Nhưng tôi chắc chắn.”
Tôi từng thấy cô ta lén lút dùng điện thoại truyền tin ra ngoài, từng thấy ánh mắt hả hê của cô ta khi anh sa cơ.
Những điều đó, tôi không thể nói.
Cố Ngôn trầm mặc.
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như đang nhận ra một con người hoàn toàn khác.
“Được, tôi đồng ý.” – rất lâu sau, anh cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
“Lâm Ngữ.” – anh bất chợt gọi tôi lại.
Tôi dừng chân, không quay đầu.
“Cảm ơn.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ ràng.
Tim tôi chợt thắt lại.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nói lời cảm ơn với tôi.
Tôi không đáp, chỉ bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Ngoài phòng khách, Trương Tuyết đang vểnh tai nghe lén.
Thấy tôi ra, cô ta vội giả vờ lau chùi bình hoa.
Tôi đi tới trước mặt cô ta.
“Cô bị sa thải rồi.”
Trương Tuyết khựng lại, lập tức ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc.
“Phu nhân, chị nói gì vậy? Em làm sai gì đâu?”
“Là tôi nói.” – giọng Cố Ngôn vang lên từ cửa thư phòng – “Cô lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây.”
Mặt Trương Tuyết tái nhợt ngay lập tức.
Cô ta nhìn Cố Ngôn cầu cứu, nhưng ánh mắt anh lạnh như băng, không chút do dự.
Cô ta lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt chất đầy oán hận.
“Là cô! Cô đã nói gì với tiên sinh đúng không?”
Tôi không trả lời.
“Lâm Ngữ, cô đừng đắc ý!” – cô ta đột nhiên gào lên điên loạn – “Cô tưởng cô có thể làm phu nhân nhà họ Cố cả đời sao? Chờ đấy! Đợi đến khi tiên sinh phá sản, cô cũng chẳng còn gì hết! Cô còn thê thảm hơn tôi!”
Cô ta gào thét như kẻ điên.
Tôi lặng lẽ nhìn, đến khi cô ta hét mệt rồi mới nhàn nhạt nói:
“Nói xong rồi? Nói xong thì cút.”
Sự bình tĩnh của tôi khiến Trương Tuyết nổi điên, cô ta giơ tay định tát tôi.
Nhưng bàn tay ấy vừa giơ lên đã bị Cố Ngôn giữ chặt.
“Cút!” – anh siết chặt cổ tay cô ta, lực mạnh đến mức suýt làm gãy xương.
Trương Tuyết đau đến mức gào thét, cuối cùng bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Cố Ngôn nhìn tôi, vẻ mặt rối bời.
“Em đã sớm biết cô ta có vấn đề?”
“Ừ.”
“Tại sao không nói sớm với tôi?”
Tôi nhìn anh, hỏi ngược lại: “Tôi nói rồi, anh sẽ tin sao?”
Cố Ngôn im lặng.
Phải rồi, trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến chẳng hiểu gì, lời tôi nói, sao anh có thể tin?
5
Sau khi Trương Tuyết bị đuổi, ngôi nhà bỗng trở nên yên ắng hơn hẳn.
Nhưng khủng hoảng của công ty thì ngày càng trầm trọng hơn.
Điện thoại nhắc nợ từ ngân hàng gọi tới liên tục, các đối tác lần lượt kéo đến yêu cầu chấm dứt hợp đồng, giá cổ phiếu của công ty đã rơi xuống đáy.
Cố Ngôn ngày đêm cắm mặt ở công ty, mấy hôm liền không về nhà.
Tôi gọi điện, anh chỉ nói vài câu vội vã rồi cúp máy.
Trái lại, Tô Tình lại gọi cho tôi rất thường xuyên.
“Ngữ Ngữ, Cố Ngôn vẫn chưa tuyên bố phá sản à? Cậu phải tính sớm đi đấy.”
“Tớ nghe nói anh ta đã đem căn nhà cưới của hai người đi thế chấp rồi, giờ cậu đang ở đâu thế?”
“Hay là dọn qua chỗ tớ ở tạm đi? Nhà tớ còn một phòng trống đấy.”
Mỗi câu “quan tâm” của cô ta đều như rắc muối vào vết thương tôi.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, chặn luôn số của cô ta.
Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.
Chiều hôm ấy, khi tôi đang vẽ tranh trong phòng vẽ, thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Cố Ngôn.
“Phu nhân, Cố tổng… anh ấy nhốt mình trong văn phòng, không chịu gặp ai cả, chúng tôi sắp phát điên rồi!”
Tôi bỏ cọ vẽ xuống, cầm chìa khóa xe rồi lập tức rời khỏi nhà.
Khi đến dưới toà nhà Viễn Hàng Khoa Kỹ, trước cổng đã bị vây kín bởi phóng viên và cổ đông đến đòi nợ.
Tôi đi từ hầm xe, dùng thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất – văn phòng tổng giám đốc.
Trợ lý và mấy quản lý cấp cao đang đi đi lại lại sốt ruột trước cửa.
“Phu nhân, cuối cùng chị cũng đến rồi!”
Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Rèm cửa dày kéo kín, căn phòng chìm trong bóng tối mù mịt.
Cố Ngôn đang ngồi sau bàn làm việc, cả người lặng lẽ chìm trong bóng tối, bất động như một cái bóng.
Trên bàn, đặt một tập tài liệu.
Là đơn xin phá sản.
Tôi bước đến, kéo mạnh rèm cửa ra.
Ánh nắng chói chang lập tức ùa vào, chiếu sáng cả căn phòng – cũng chiếu rõ khuôn mặt mệt mỏi rệu rã của anh.
Anh đưa tay che mắt.
“Cô đến làm gì?” – giọng anh khàn đặc – “Tới xem trò hề của tôi à?”
Tôi không nói gì, chỉ bước đến cầm tập đơn phá sản lên.
Ngay trước mặt anh, tôi xé vụn nó ra thành từng mảnh.
“Cô làm gì vậy!” – Cố Ngôn bật dậy, định giật lại, nhưng đã muộn.
Từng mảnh giấy trắng rơi lả tả như tuyết, từ kẽ tay tôi rơi xuống.
“Lâm Ngữ, cô điên rồi à?!” – anh gầm lên.
“Tôi không điên.” – tôi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt bình tĩnh và kiên định – “Viễn Hàng Khoa Kỹ sẽ không phá sản.”
“Cô thì biết gì?!” – anh túm lấy vai tôi, lay mạnh – “Dây chuyền vốn đã đứt! Ngày mai là hạn chót trả ngân hàng rồi! Chúng ta tiêu rồi! Cô hiểu không?!”
Cảm xúc của anh hoàn toàn sụp đổ.
Tôi để mặc anh lay cho đến khi anh mệt lả, mới chậm rãi mở miệng:
“Vấn đề tiền bạc, để tôi lo.”
Cố Ngôn như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất, sững sờ nhìn tôi.
Anh buông tôi ra, lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn người xa lạ.
“Cô… lo tiền?” – anh cười tự giễu – “Lâm Ngữ, đừng đùa nữa. Không phải vài triệu, vài chục triệu đâu. Là hơn trăm tỷ đấy.”
“Tôi biết.”
Tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt anh, bấm gọi một số.
Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng nam cung kính vang lên:
“Xin chào, Lâm tiểu thư.”
Tôi bật loa ngoài.
“Là tôi.” – giọng tôi không lớn, nhưng vang rõ trong căn phòng trống trải.
“Vui lòng điều chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản cá nhân của tôi.”
Người bên kia không hề do dự: “Vâng, Lâm tiểu thư. Xin hỏi cần điều chuyển bao nhiêu?”
Tôi ngừng một chút, rồi nói ra con số khiến đồng tử của Cố Ngôn co rút dữ dội.
“Một nghìn tỷ.”