Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Liên Hôn Này, Là Ván Cờ Năm Năm Tôi Dựng Lên
Chương cuối
8
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi.
Trong mắt Cố Ngôn cuộn trào như sóng dữ — chấn động, bàng hoàng, vui sướng, ân hận… đủ mọi cảm xúc đan xen, cuối cùng hóa thành một màu đỏ hoe phủ đầy đáy mắt.
“Là em sao…”
Anh đưa tay ra, định chạm vào mặt tôi, nhưng đến giữa không trung lại dừng lại, như thể sợ rằng tất cả trước mắt chỉ là một giấc mơ mong manh dễ vỡ.
“Thật sự… là em?”
Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt sợi vòng sao vào lòng bàn tay anh.
“Em đã tìm anh rất lâu rồi.” – tôi nói – “Hôm ấy, sau khi đưa em đến đồn cảnh sát, anh rời đi ngay. Em chỉ kịp nhớ anh mặc đồng phục trường A Đại, trên ngực có đeo huy hiệu của hội sinh viên.”
“Sau đó, em thi vào A Đại, hỏi thăm khắp nơi mới biết anh tên là Cố Ngôn, là sinh viên khoa Tài chính, cũng là nam thần nổi bật nhất khóa ấy.”
Cổ họng Cố Ngôn khẽ động, vành mắt càng lúc càng đỏ.
“Em luôn muốn có cơ hội cảm ơn anh, nhưng sau khi anh tốt nghiệp liền khởi nghiệp, bận rộn liên miên. Em chỉ có thể dõi theo anh qua những bài báo kinh tế, qua tin tức tài chính.”
“Em đã nhìn anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhìn anh xây dựng cả một đế chế thương nghiệp. Em vì anh mà vui mừng, vì anh mà tự hào.”
“Vậy nên…” – giọng Cố Ngôn khàn khàn – “Em lấy anh, không phải vì liên hôn thương nghiệp?”
“Không phải.” – tôi lắc đầu – “Sự hợp tác nhỏ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Cố, với em mà nói, chẳng có gì quan trọng. Em chỉ cần một thân phận hợp lý, một cơ hội có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh.”
“Em chỉ muốn thử xem cảm giác được người mình yêu bao năm ‘nuôi dưỡng’ là như thế nào.”
Tôi nhìn anh, bật cười trong nước mắt.
“Vì vậy, em đã cùng anh chơi trò ‘chim hoàng yến’ ấy.”
“Nhưng bây giờ, trò chơi kết thúc rồi.”
“Cố Ngôn, một nghìn tỷ đó — không phải em cho anh mượn, cũng không phải đầu tư.”
“Đó là em… bù lại cho anh, hồi môn mà em còn nợ.”
Lời tôi vừa dứt, Cố Ngôn không thể kìm nén nữa.
Anh kéo tôi vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ tôi.
“Ngốc ạ…” – anh ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào – “Em thật sự ngốc quá…”
Tôi tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận cơ thể anh khẽ run rẩy, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ vang lên trong lồng ngực.
Năm năm chịu đựng, năm năm âm thầm yêu thương, đến khoảnh khắc này… cuối cùng đã hóa thành cảm giác an yên trọn vẹn.
Thì ra, tình yêu đi từ hai phía… lại có thể khiến người ta ấm áp đến vậy.
“Vậy… còn chuyện của Trương Tuyết?” – anh bất chợt hỏi.
“Cái gọi là quỹ đầu tư nước ngoài ‘Deep Sea Capital’, người đứng sau thật ra là Tổng giám đốc Trần.” – tôi dựa vào vai anh, thì thầm – “Còn Trương Tuyết, là quân cờ mà ông ta gài vào bên cạnh anh.”
“Em đã biết từ sớm rồi?”
“Ừ.” – tôi đáp – “Ngay ngày đầu cô ta vào nhà mình, em đã cho người điều tra. Cô ta không phải thiên kim tiểu thư gì cả. Cha cô ta chỉ là tài xế cho Tổng giám đốc Trần.”
“Trần tổng luôn muốn thâu tóm Viễn Hàng Khoa Kỹ của anh, nhưng lại e ngại gia thế nhà họ Lâm đứng phía sau, không dám ra tay trắng trợn. Thế nên ông ta đưa Trương Tuyết vào, vừa để dò xét thông tin, vừa để chia rẽ vợ chồng mình, muốn anh bị cô lập, mất lòng tin từ người thân cận nhất.”
Cơ thể Cố Ngôn khẽ run.
Anh chợt nhớ lại suốt ba năm qua, sự lạnh lùng và hiểu lầm của anh dành cho tôi.
Nhớ lại cả những lời tổn thương anh đã buông ra trong lúc công ty khủng hoảng.
“Anh xin lỗi…” – anh ôm tôi chặt hơn – “Lâm Ngữ, anh thật sự xin lỗi em.”
“Chuyện cũ rồi.” – tôi vỗ nhẹ vào lưng anh – “Giờ đến lúc chúng ta phản công rồi.”
Cố Ngôn ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn áy náy hay day dứt, mà là một tia sắc bén lạnh lùng quen thuộc.
“Em định làm thế nào?”
Tôi mỉm cười, rời khỏi vòng tay anh, bước đến bàn làm việc, mở máy tính.
Trên màn hình, hiện ra một sơ đồ quan hệ chằng chịt.
Ở trung tâm là Tổng giám đốc Trần.
Bao quanh ông ta là toàn bộ hệ thống công ty dưới quyền, dòng tiền vận hành, và cả… những giao dịch ngầm không thể công khai.
“Cái này là…” – Cố Ngôn nhìn nội dung trên màn hình, không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
“Đây là món hồi môn thứ hai em tặng anh.” – tôi ngoái đầu lại, nở nụ cười tinh quái.
“Cố tiên sinh…” – tôi nhìn anh, giọng khẽ trầm xuống –
“Tiếp theo, đến lượt chúng ta ra tay rồi.”
9
Đế chế thương nghiệp của Tổng giám đốc Trần sụp đổ còn nhanh hơn cả cuộc khủng hoảng mà Viễn Hàng Khoa Kỹ từng trải qua.
Khi những bằng chứng đủ để khiến ông ta “bóc lịch cả đời” được gửi ẩn danh tới hàng loạt cơ quan giám sát và hòm thư truyền thông, ngày tận thế của ông ta chính thức bắt đầu.
Cổ phiếu lao dốc, tài sản bị đóng băng, đối tác quay lưng, ban lãnh đạo lần lượt bị điều tra.
Kẻ từng vênh váo ngạo mạn làm mưa làm gió trong giới tài chính, phút chốc trở thành tội nhân bị cả xã hội lên án.
Mà người khởi xướng tất cả… lúc này lại đang ung dung ngồi trong vườn nhà, thưởng trà chiều.
“Phu nhân, đây là bánh macaron vừa được vận chuyển từ Pháp về, mời phu nhân nếm thử.”
Quản gia mới – chú Lý – cung kính đặt đĩa bánh ngọt tinh xảo trước mặt tôi.
Cố Ngôn ngồi đối diện, đang vụng về học cách pha trà.
Bây giờ ngày nào anh cũng đúng giờ tan làm, gạt bỏ hết mọi tiệc tùng xã giao, chỉ để về nhà ăn cơm cùng tôi.
“Trần tổng bị kết án hai mươi năm.” – anh vừa loay hoay với bộ ấm chén, vừa nói.
“Ừ.” – tôi cầm một miếng macaron, cắn thử một miếng.
Ngọt quá.
“Còn Trương Tuyết?” – tôi hỏi.
“Tội gián điệp thương mại, ba năm.” – Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi – “Cô ta muốn gặp em, anh không cho phép.”
Tôi khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Những người từng tổn thương tôi, tôi không thương hại, cũng chẳng cần tha thứ.
Tô Tình cũng nhắn rất nhiều tin xin lỗi, nói cô ta nhất thời hồ đồ, bị ghen tị che mờ lý trí, cầu xin tôi cho thêm một cơ hội.
Tôi không trả lời lấy một dòng.
Có những người… không đáng.
“Em đang nghĩ gì vậy?” – Cố Ngôn cầm tay tôi.
“Đang nghĩ, bao giờ Cố tổng mới học xong pha trà.” – tôi trêu anh, cười khẽ.
Mặt anh hơi đỏ, có phần ngại ngùng.
“Sắp rồi, sắp rồi.”
Con người anh bây giờ, càng lúc càng giống một cậu trai ngây ngô mới biết yêu, chẳng còn bóng dáng của một đế vương thương trường ngày xưa.
“À đúng rồi,” – anh như chợt nhớ ra gì đó, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đưa cho tôi – “Tặng em.”
Tôi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh rực rỡ.
Mặt dây chuyền là một ngôi sao lấp lánh, ghép lại từ những viên kim cương nhỏ tinh xảo.
“Sợi vòng tay hôm đó em tặng anh, anh đã nhờ người làm lại thành bản cao cấp hơn.” – anh nhìn tôi, có chút hồi hộp – “Em có thích không?”
Tôi cầm lấy sợi dây chuyền, không nói gì, chỉ vòng ra sau lưng anh, đeo lên cổ anh.
“Em làm gì vậy?” – Cố Ngôn ngơ ngác.
“Rất hợp.” – tôi ngắm nhìn thành quả của mình, hài lòng gật đầu – “Từ giờ anh là người của em, phải đeo ‘vòng cổ’ em tặng.”
Cố Ngôn dở khóc dở cười.
“Lâm Ngữ, sao em càng ngày càng bá đạo vậy hả?”
“Không thích à?” – tôi nhướng mày.
“Thích, vô cùng thích.” – anh lập tức giơ tay đầu hàng, rồi ôm chặt tôi vào lòng, ghé bên tai thì thầm:
“Phu nhân của anh, từ nay về sau, tất cả những gì của anh… đều là của em. Kể cả bản thân anh.”
Nắng chiều ấm áp, gió nhẹ dịu dàng.
Hoa hồng trong vườn đang nở rộ rực rỡ.
Tôi tựa vào vòng tay anh, lặng nhìn bầu trời phía xa.
Thật tuyệt.
Trò chơi đóng vai “chim hoàng yến” mà tôi đã tỉ mỉ bày ra suốt năm năm… cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn.
Tôi không còn là chú chim bị nuôi nhốt trong lồng kính nữa.
Và anh, cũng không còn là “người nuôi chim” lạnh lùng đứng cao trên đỉnh.
Chúng tôi là những người yêu nhau, cùng vai sát cánh.
Là những người bạn đời cân sức ngang tài.
Đây mới chính là thứ tình yêu mà tôi hằng ao ước.
[ Hết ]