Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chỉ Là Một Câu Đùa, Anh Lại Muốn Yêu Lại Từ Đầu
Chương 2
6.
Tôi đứng cầm điện thoại, gió thổi rối cả tâm can.
Ôn Trạch cái đồ khốn này!
Rõ ràng đem hai chữ đe dọa khắc ngay trên trán!
Tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn anh thì quay người bỏ đi, vẫy tay đầy ung dung:
“Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
Ngủ ngon cái đầu anh ấy!
Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, tức đến dậm chân bình bịch.
Về đến phòng, Cố Dao lập tức chồm tới như con chuột đồng hóng hớt:
“Sao rồi sao rồi?”
“Có tái hợp thế kỷ không?!”
Tôi ném cái điện thoại vào lòng cô ấy, bực bội nói:
“Tái hợp cái đầu! Suýt bị anh ta làm cho tức chết!”
Cố Dao nhìn tin nhắn xong, liền phá ra cười như điên:
“Trời ơi Tô Miên! Cậu đúng là gặp phải báu vật rồi đó!”
“Cái này gọi là… quấy rối ngược à?”
Tôi quăng người lên giường, trùm kín chăn.
Quá mất mặt rồi!
Hôm sau, tôi bị tiếng la hét của Cố Dao kéo dậy:
“Mau dậy! Gần mười một giờ rồi!”
“Cái tên bá đạo tổng tài ex của cậu còn đang đợi ở cổng nam kia kìa!”
Tôi lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Tối qua tôi mất ngủ.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái mặt đáng ghét của Ôn Trạch.
Và cả những câu… không thể nói ra trước mặt người lớn.
“Tôi có nên đi không trời?” Tôi vò đầu bứt tóc, bực bội.
“Đi chứ! Sao lại không?”
Cố Dao vừa đánh má hồng vừa tiếp tục vạch kế hoạch:
“Cậu phải cho anh ta biết, tụi mình cũng đâu phải dạng vừa đâu!”
“Anh ta đe dọa cậu? Vậy thì cậu hãy tương kế tựu kế.”
“Trang điểm thật đẹp vào, làm cho anh ta á khẩu!”
“Để anh ta hiểu: mất cậu rồi, là sai lầm lớn nhất đời anh ta!”
Tôi thấy cũng có lý.
Tô Miên tôi, khi nào từng phải chịu uất ức thế này?
Chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi mà, có gì phải sợ?
Thế là tôi trang điểm kỹ càng, chọn bộ váy đẹp nhất.
Một chiếc váy trắng tinh, hai dây, nhẹ nhàng.
Là kiểu mà Ôn Trạch thích nhất hồi xưa.
Anh từng nói: “Giống như một nàng tiên nhỏ, lúc nào cũng sẵn sàng bay mất.”
Hôm nay, tôi sẽ cho anh thấy—
Cô tiên nhỏ ấy, bây giờ sống rất tốt.
7.
Tôi mang giày cao gót, xuất hiện trước cổng nam của trường đúng giờ.
Ôn Trạch đã đợi sẵn ở đó.
Anh dựa vào một chiếc siêu xe màu đen, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.
Khói thuốc mờ ảo, khiến gương mặt nghiêng của anh trở nên có chút mơ hồ.
Thấy tôi, anh dụi tắt thuốc rồi bước lại gần.
Hôm nay anh mặc một bộ vest được cắt may chỉnh chu.
Vẻ non nớt thời sinh viên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí chất đàn ông chín chắn đầy cuốn hút.
Phải thừa nhận, khuôn mặt của Ôn Trạch đúng là có sức sát thương cực mạnh.
Xung quanh đã có không ít nữ sinh len lén nhìn anh.
Anh dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới.
Cuối cùng, dừng lại ở xương quai xanh lộ ra dưới chiếc váy của tôi.
Ánh mắt anh trầm xuống đôi chút.
“Ăn mặc đẹp thế, để ai ngắm đây?”
Giọng điệu đầy chua chát.
Tôi cố tình vén tóc ra sau tai, nở nụ cười quyến rũ:
“Tất nhiên là để bản thân ngắm rồi.”
“Dù sao người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.”
Anh bị tôi làm cho nghẹn họng, lát sau mới cười khẽ:
“Ừ, đẹp thật.”
Anh tiến thêm một bước, cúi sát tai tôi, thì thầm bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được:
“Đẹp đến mức… chỉ muốn giấu đi.”
“Chỉ cho một mình anh xem.”
Tim tôi lại bắt đầu đập loạn.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, lùi lại một bước:
“Anh Ôn, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Làm ơn chú ý cách xưng hô.”
“Anh Ôn?” – anh lặp lại, nhướng mày đầy hứng thú, rồi bước từng bước tiến gần tôi.
“Tô Miên, gọi lại lần nữa xem nào?”
Áp lực từ anh mạnh đến mức khiến tôi khó thở.
Tôi cắn môi, không đáp.
Anh bất ngờ vươn tay kéo tôi vào lòng, tay kia vòng ra sau gáy, giữ chặt tôi.
“Gọi là chồng.”
Anh cúi đầu, đầu mũi chạm vào mũi tôi, chậm rãi nói từng chữ:
“Nếu không gọi, thì anh sẽ hôn em ngay tại đây.”
“Hôn đến mức bảo vệ trường phải chạy tới vây quanh luôn.”
8.
Xung quanh bắt đầu có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng bàn tán:
“Không phải là học tỷ Tô Miên sao?”
“Người đàn ông bên cạnh chị ấy là ai thế? Đẹp trai quá trời!”
“Họ đang cãi nhau hả? Hay là… đang tán tỉnh nhau?”
Da mặt tôi đâu có dày tới mức diễn phim cấp ba giữa ban ngày!
Tôi nghiến răng, gần như rít qua kẽ răng:
“Chồ… chồng.”
Âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nhưng anh vẫn nghe rõ.
Anh cong môi hài lòng, hôn nhẹ lên trán tôi một cái.
Rồi kéo cửa xe, nhét tôi vào trong.
“Muốn ăn gì?” – Anh nổ máy, hỏi.
“Tùy.” – Tôi chỉ muốn nhanh chóng cách xa anh ra một chút.
Anh bật cười khẽ, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi.
“Vậy thì đi chỗ cũ của chúng ta.”
Tôi khựng lại trong lòng.
Nơi đó… có quá nhiều kỷ niệm.
Tôi vừa định từ chối, anh đã nói trước:
“Anh đặt bàn rồi.”
Xe chạy thẳng một mạch, dừng lại trước một nhà hàng món gia đình được trang trí trang nhã.
Vẫn là chỗ cũ quen thuộc – cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra rặng trúc bên ngoài.
Phục vụ đưa thực đơn.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Ôn Trạch đã gọi xong:
“Một phần sườn xào chua ngọt, một cá quả sốt chua ngọt, một đậu hũ sốt gạch cua.”
“Thêm canh thịt bò Tây Hồ.”
Tất cả đều là món tôi thích.
Anh… vậy mà vẫn nhớ.
Trái tim tôi chợt mềm đi một nhịp.
Món ăn lên rất nhanh.
Anh liên tục gắp cho tôi, khiến bát tôi chất cao như núi nhỏ.
“Ăn nhiều vào, em gầy quá rồi.”
Ánh mắt anh nhìn tôi, ánh lên chút xót xa.
Tôi cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn thẳng vào anh.
Một bữa ăn, khiến tôi ngổn ngang trăm mối.
Ăn xong, anh không vội đưa tôi về ký túc.
Mà lái xe vòng quanh thành phố như không có đích đến.
Trong xe vang lên ca khúc chúng tôi từng cùng nghe suốt thời đại học.
Bầu không khí… trở nên mơ hồ khó tả.
Cuối cùng, xe dừng lại bên một bờ sông vắng.
Anh tắt máy, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tô Miên, chúng ta… nói chuyện đi.”
9.
Gió bên bờ sông thổi tung những sợi tóc mai quanh tai tôi.
Tôi nhìn mặt sông lấp lánh ngoài cửa sổ, lòng rối như tơ vò.
“Anh muốn nói gì?”
“Giữa chúng ta, còn gì để nói nữa sao?”
Anh im lặng vài giây, rồi đột ngột cất tiếng:
“Năm đó… anh không cố ý rời đi.”
Tôi chấn động, quay phắt sang nhìn anh.
Gương mặt nghiêng của anh dưới ánh đèn mờ mờ trở nên có chút mơ hồ.
“Công ty của bố anh gặp chuyện, anh buộc phải quay về giúp.”
“Anh sợ em lo, cũng sợ… em cùng anh chịu khổ.”
“Cho nên mới lấy lý do đi du học để rời đi.”
“Anh nghĩ… đợi giải quyết xong tất cả, anh sẽ quay lại tìm em.”
“Nhưng anh không ngờ… em lại dứt khoát đề nghị chia tay như vậy.”
Giọng anh mang theo sự yếu đuối mà tôi chưa từng nghe thấy.
Thì ra… là vậy sao?
Tôi luôn nghĩ… là anh vì tiền đồ mà buông tay tôi.
Không ngờ… là anh một mình gánh vác tất cả.
Mũi tôi bỗng cay xè.
Nước mắt cứ thế trào ra, không sao kìm được.
Tôi vội quay đi, không muốn để anh thấy tôi yếu đuối.
“Vậy tại sao… lúc đó anh không nói sớm với em?”
“Anh đã nói rồi.”
Anh cười khổ.
“Anh gửi vô số tin nhắn, gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc.”
“Nhưng em… chặn hết rồi.”
Tôi sững người.
Đúng vậy. Ngày chia tay, tôi đã xóa sạch mọi cách liên lạc với anh.
Làm một cách triệt để và tàn nhẫn.
Thì ra người tự tay cắt đứt mọi khả năng… lại chính là tôi.
Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay tôi.
Là Ôn Trạch.
Anh nghiêng người, kéo tôi vào lòng, nhẹ vỗ lưng tôi.
“Đừng khóc nữa. Mọi chuyện qua rồi.”
Giọng anh nhẹ như làn nước mùa xuân.
“Tô Miên, anh biết em đã chịu nhiều tủi thân.”
“Là anh sai.”
“Cho anh một cơ hội nữa, được không?”
“Chúng ta… bắt đầu lại.”
Tôi tựa vào ngực anh, bật khóc nức nở.
Tất cả những uất ức và nhớ nhung suốt một năm qua, đều vỡ òa.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi.
Cho đến khi tôi khóc đến mệt, mới ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, đôi mắt sưng đỏ như quả hạch.
“Ôn Trạch, em…”
Tôi muốn nói “được.”
Nhưng đến cuối cùng… lại nghẹn nơi cổ họng.
Vết thương năm xưa… quá đau.
Tôi sợ.
Anh dường như nhìn thấu sự do dự trong ánh mắt tôi.
Khẽ thở dài, giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi.
“Không sao đâu.”
“Anh sẽ không ép em.”
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mắt tôi.
“Anh có thể đợi.”
“Đợi đến ngày em sẵn sàng đón nhận anh lần nữa.”