Chỉ Là Một Câu Đùa, Anh Lại Muốn Yêu Lại Từ Đầu

Chương 1



1.

“Chơi thật lòng hay thử thách?”

Bạn cùng phòng – Cố Dao – giơ chai rư//ợu lên, cười như có ý đồ xấu.

Trong ký túc xá ánh đèn mờ mờ, bầu không khí mập mờ đang dần lên men.

Tôi chọn thử thách.

Và ngay giây tiếp theo, tôi đã hối hận.

Cố Dao giật lấy điện thoại của tôi, thành thạo mở khóa.

“Gửi cho chàng trai đầu tiên trong danh bạ một câu: ‘Quần lót của anh màu gì?’”

Tôi còn chưa kịp ngăn cản, đầu ngón tay cô ấy đã chạm vào biểu tượng WeChat.

Ảnh đại diện màu đen quen thuộc bất ngờ hiện lên.

Ôn Trạch.

Bạn trai cũ của tôi.

Tim tôi lập tức khựng lại một nhịp.

“Đừng mà!” Tôi lao tới giật lại điện thoại.

Cố Dao lanh lẹ né tránh, ngón tay bay lướt trên màn hình:

“Quần lót của anh màu gì?”

Gửi.

Một mạch không chớp mắt.

Đầu tôi “ong” một tiếng—xong đời rồi.

Ôn Trạch là kiểu người bắt sóng cực nhanh.

Quả nhiên, màn hình sáng lên ngay lập tức.

Tin nhắn trả lời từ anh ta:

“Vẫn là màu em thích đấy, chưa từng thay đổi.”

Cố Dao hét lên một tiếng khoa trương.

Cô ấy giơ điện thoại như vừa phát hiện lục địa mới:

“Ôi trời ơi Tô Miên, bạn trai cũ của cậu đỉnh thật đấy!”

“Chia tay cả năm rồi mà vẫn giữ mình vì cậu hả?”

Mặt tôi nóng bừng, lập tức giật lấy điện thoại:

“Đừng làm loạn nữa!”

Nhưng Cố Dao vẫn chưa chịu dừng, dí sát vào tôi, hăng say xúi giục:

“Mau, nhắn thêm một câu: ‘Ồ, là cái có hình gấu bông hả?’”

“Xem thử anh ta phản ứng sao!”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ kia, như bị ma xui quỷ khiến mà thực sự làm theo.

“Ồ, là cái có hình gấu bông hả?”

Vừa gửi xong, tôi ném phắt điện thoại lên giường như thể đang vứt đi một củ khoai nóng bỏng tay.

“Tôi đi tắm đây!”

Tôi không dám nhìn thêm, gần như chạy trốn khỏi hiện trường.

 

2.

Trong phòng tắm, hơi nước mù mịt.

Nước nóng dội từ đầu xuống, nhưng chẳng thể dập tắt sự bối rối và phiền muộn trong lòng tôi.

Gương mặt của Ôn Trạch không ngừng hiện lên trong đầu.

Anh mặc áo bóng rổ, mồ hôi đầm đìa trên sân.

Anh ngồi trong thư viện, ánh nắng vàng rơi trên sống mũi và gò má.

Còn cả lúc anh đứng dưới ký túc xá vào đêm khuya, ôm chặt lấy tôi, hôn tôi hết lần này đến lần khác.

Chúng tôi từng là cặp đôi khiến người ta ghen tỵ nhất trong trường.

Mà lý do chia tay lại vừa đơn giản vừa buồn cười.

Mùa tốt nghiệp, anh nhận được học bổng từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Còn tôi thì chỉ muốn ở lại trong nước.

Cả hai không ai thuyết phục được ai.

Cuối cùng, sau một trận cãi vã dữ dội, tôi đề nghị chia tay.

Anh chỉ đỏ mắt, nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ:

“Tô Miên, em đừng hối hận.”

Tôi làm sao mà hối hận được?

Rõ ràng là anh đã từ bỏ tương lai của chúng tôi trước.

Tôi lấy tay chà mạnh lên mặt, như muốn gột rửa tất cả ký ức.

Nhưng càng cố quên, những hình ảnh đó lại càng rõ nét.

Bao gồm cả chiếc quần lót hình gấu bông đáng yêu tôi tặng anh.

Lúc nhận được món quà ấy, tai anh đỏ lên như máu.

Miệng còn lẩm bẩm:

“Tô Miên, đầu óc em ngày nào cũng nghĩ cái gì thế hả?”

Vậy mà hôm sau anh đã mặc luôn rồi.

Còn cố tình đi qua đi lại trước mặt tôi, làm tôi vừa ngượng tim vừa đập thình thịch.

Tôi thở dài, tắt vòi sen.

Thôi, anh không nhắn lại thì cũng chẳng sao.

Xem như một trò đùa đi.

Nhưng khi tôi lau tóc bước ra khỏi phòng tắm…

Cố Dao đang cầm điện thoại của tôi, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

“Tô Miên, cậu… cậu mau nhìn này!”

Màn hình điện thoại tôi đầy ắp tin nhắn chưa đọc từ Ôn Trạch.

Mấy chục dòng tin liên tiếp hiện ra.

“Bảo bối, em muốn xem thật à?”

“Hay là chúng ta quay lại đi? Anh tới tìm em nhé?”

“Sao không trả lời anh vậy?”

“Giận rồi sao?”

Và dòng cuối cùng, gửi cách đây đúng một phút:

“Tô Miên, mở cửa đi, anh đang ở dưới ký túc xá của em.”

 

3.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Sao anh ấy lại đến đây?

Từ nơi anh làm việc đến A Đại, dù đi xe cũng mất ba tiếng.

Bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi.

Cố Dao còn kích động hơn cả tôi, cô ấy túm lấy tay tôi:

“Đi nhanh! Mau xuống đó!”

“Cảnh tượng tái hợp thế kỷ đấy, tôi muốn ngồi hàng ghế VIP xem trực tiếp!”

Tôi lật đật mặc quần áo, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

“Anh ta điên rồi chắc!”

Miệng thì mắng, nhưng chân lại rất thành thật lao thẳng xuống dưới lầu.

Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng đổ trên mặt đất dưới ký túc xá.

Một bóng dáng quen thuộc, đang đứng lặng lẽ giữa ánh sáng và bóng tối.

Anh mặc áo thun trắng đơn giản, quần jogger đen, dáng người cao gầy, thẳng tắp.

So với một năm trước, anh dường như chững chạc hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm giác như cả thế giới ngưng thở.

Anh gầy đi một chút, gương mặt góc cạnh rõ nét hơn.

Đôi mắt sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng, nhìn chăm chú khiến tôi như bị hút vào.

Anh từng bước đi đến trước mặt tôi.

Một làn hương thu//ốc lá nhàn nhạt, xen lẫn mùi hương quen thuộc của anh, bao trùm lấy tôi.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

“Anh… sao anh lại tới đây?”

Anh không trả lời, chỉ đưa tay ra.

Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc tôi còn đang nhỏ giọt nước.

Động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật quý giá.

“Sao không sấy khô tóc rồi mới chạy xuống đây?”

Giọng anh thấp hơn trong trí nhớ, khàn khàn và trầm đục.

Mang theo một tia… tủi thân rất khó nhận ra.

Tim tôi thắt lại, theo phản xạ lui về sau một bước.

Nhưng anh lại thuận thế tiến lên, dồn tôi vào góc tường.

Cơ thể nóng rực của anh áp sát, giam tôi giữa lồng ngực và bức tường lạnh phía sau.

“Chạy gì chứ?”

Anh cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi.

“Tô Miên, không phải là em khơi mào trước à?”

 

4.

Giọng nói của anh như thể có móc câu.

Mỗi một chữ, đều như cào vào tim tôi.

Tôi bị anh ôm chặt trong ngực, không nhúc nhích nổi.

Chỉ có thể cảm nhận hơi thở trên người anh ngày một dày đặc.

“Em… em chỉ là chơi trò chơi thua thôi mà.”

Tôi nhỏ giọng giải thích, nhưng âm thanh lại mềm nhũn không có tí sức thuyết phục nào.

“Ồ? Trò chơi sao?”

Anh khẽ cười, tiếng rung nơi lồng ngực xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến tôi.

“Vậy bây giờ, anh cũng có thể chơi với em một trò chứ?”

Anh lại tiến sát hơn.

Chóp mũi gần như chạm vào tôi.

Tôi thậm chí có thể thấy rõ từng sợi mi dài của anh.

“Trò… trò gì cơ?”

Giọng tôi bắt đầu run lên.

Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong ánh mắt ấy, làn sóng cảm xúc cuồn cuộn.

Có nhớ nhung, có tức giận, và còn có cả… khát khao cuồng nhiệt mãnh liệt không thể xua tan.

“Một trò… chỉ có hai chúng ta mới chơi được.”

Anh cúi xuống, đôi môi nóng rực lướt qua khóe môi tôi.

Toàn thân tôi cứng đờ, như bị điện giật.

“Ôn Trạch, anh đừng…”

“Đừng cái gì?”

Anh không hôn hẳn, chỉ dùng môi chạm nhẹ lên da tôi, như thể cố tình trêu chọc.

Giống một con thú săn mồi nhẫn nại, chậm rãi dồn con mồi vào bẫy.

“Đừng như vậy? Hay… đừng dừng lại?”

Bàn tay anh, chẳng biết từ khi nào đã ôm lấy eo tôi.

Qua lớp váy ngủ mỏng manh, hơi nóng nơi lòng bàn tay gần như đốt cháy da thịt tôi.

Lý trí tôi gào thét, bảo phải đẩy anh ra.

Nhưng cơ thể lại mềm nhũn, không chút sức lực.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được—có một nơi trên cơ thể anh, đang… biến đổi rõ rệt.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

“Ôn Trạch, đồ khốn!”

“Ừ, anh là đồ khốn.”

Anh thừa nhận không chút do dự, giọng nói lại khàn đến cực điểm.

“Nhưng anh chỉ khốn nạn với một mình em thôi.”

Nói xong, anh không cho tôi bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi.

Nụ hôn ấy, bá đạo mà cuồng nhiệt.

Mang theo tất cả những nhớ nhung và bất cam suốt một năm qua, cuốn sạch mọi giác quan của tôi.

 

5.

Tôi bị anh hôn đến choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu cũng đứt phựt.

Cho đến khi hệ thống ký túc phát ra âm báo chói tai:

“Cổng ký túc sắp đóng, xin các bạn nhanh chóng quay về.”

Tôi mới giật mình tỉnh lại, lập tức đẩy anh ra.

“Muộn quá rồi, tôi… tôi phải về.”

Môi tôi sưng đỏ, giọng nói cũng mang theo chút thở gấp khó nhận ra.

Anh nhìn tôi, trong đôi mắt đen như có hai ngọn lửa đang cháy rừng rực.

Anh liếm khóe môi, vẫn chưa thỏa mãn.

“Thế là đi luôn à?”

“Chứ… chứ không thì sao?” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Trêu xong rồi chạy? Tô Miên, bản lĩnh của em ngày càng cao đó.”

Giọng điệu của anh mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Tôi chột dạ cúi đầu.

“Em nói rồi… chỉ là chơi trò chơi thôi mà…”

“Trò chơi à? Được.”

Anh cắt lời tôi, bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười đó… khiến tôi bất giác rùng mình.

“Đã là trò chơi, thì phải có đi có lại mới công bằng.”

“Anh… anh định làm gì?”

Anh lấy điện thoại từ túi ra, giơ trước mặt tôi.

Trên màn hình là đoạn tin nhắn vừa rồi giữa hai đứa.

Anh thản nhiên gõ một dòng chữ ngay trước mặt tôi:

‘Muốn xem không? Giờ anh cởi cho em xem luôn.’

Tôi trợn tròn mắt.

“Anh điên rồi à!”

Tôi lao tới muốn giật điện thoại, nhưng anh né quá dễ dàng.

Cánh tay dài giơ lên cao, khiến tôi gần như phải leo cả người lên người anh.

Tư thế… mờ ám đến cực điểm.

“Đừng nhúc nhích.”

Yết hầu anh trượt lên xuống, giọng khản đặc:

“Nữa bước nữa thôi, anh xử em ngay tại đây đấy.”

Tôi cứng người, không dám cựa quậy thêm chút nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh… ấn nút gửi.

Rồi anh nhét điện thoại vào tay tôi, cúi xuống thì thầm bên tai:

“Trưa mai, đợi anh ở cổng nam trường.”

“Nếu em không tới, thì tấm ảnh chụp màn hình này… sẽ được đăng lên tường confession của trường em.”

“Tiêu đề anh nghĩ xong rồi —”

‘Sốc! Hoa khôi A Đại Tô Miên nửa đêm quấy rối tình dục bạn trai cũ, chỉ vì…’

Chương tiếp
Loading...