Chỉ Là Một Câu Đùa, Anh Lại Muốn Yêu Lại Từ Đầu

Chương 3



10.

Anh đưa tôi về ký túc xá.

Trước khi xuống xe, anh bỗng kéo tay tôi lại:

“Cái này… cho em.”

Anh lấy ra một chiếc túi giấy tinh xảo từ ghế sau, đặt vào lòng tôi.

Tôi mở ra nhìn—là một chiếc váy mới tinh.

Giống hệt chiếc tôi đang mặc, chỉ khác là chưa cắt mác.

“Anh…”

“Chiếc em đang mặc… không còn đẹp nữa rồi.”

Ánh mắt anh khẽ liếc qua ngực tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện, vừa nãy khóc làm nước mắt nước mũi dính cả vào áo, lấm tấm một vệt ướt.

Tôi đỏ mặt.

“Cảm ơn.”

“Còn khách sáo gì nữa với anh?”

Anh xoa nhẹ đầu tôi, cười đầy cưng chiều.

“Lên đi, không thì ký túc đóng cửa bây giờ.”

Tôi ôm váy, bước lên lầu, đi ba bước quay đầu một lần.

Về tới phòng, Cố Dao đã ngủ.

Tôi rón rén rửa mặt thay đồ, rồi leo lên giường.

Nhưng lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được.

Trong đầu toàn là hình ảnh của Ôn Trạch.

Những lời anh nói, ánh mắt anh nhìn tôi.

Cả hơi ấm khi ôm anh nữa.

Tôi mở điện thoại, nhấn vào avatar đen quen thuộc.

Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn:

“Em về đến phòng rồi.”

Gần như ngay lập tức, anh trả lời:

“Ừm, ngủ sớm nhé.”

Phía sau còn thêm một icon mặt trăng và một chú thỏ.

Là bộ biểu cảm chúc ngủ ngon mà chúng tôi hay dùng trước đây.

Trái tim tôi… hoàn toàn rối loạn.

Sáng hôm sau, tôi không có tiết.

Ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, mở mắt ra đã thấy tin nhắn chưa đọc của Ôn Trạch:

“Dậy chưa? Xuống ăn sáng.”

Tôi khẽ mỉm cười, bật dậy thay đồ.

Chọn luôn chiếc váy mới anh tặng hôm qua.

Khi tôi xuống lầu, anh đang tựa vào xe chờ tôi.

Trên tay, là túi đồ ăn sáng còn nóng hổi.

Chính là tiệm mà tôi thích nhất—bánh bao nhỏ và sữa đậu nành.

“Mau ăn đi, còn nóng đấy.”

Anh đưa đồ ăn cho tôi, tiện tay cầm luôn chiếc túi của tôi.

Dưới ánh nắng, nụ cười của anh còn ngọt hơn sữa đậu nành.

Tôi bỗng thấy… như thế này cũng rất ổn.

Có lẽ… tôi có thể thử dũng cảm thêm một lần nữa.

Ăn sáng xong, anh bảo muốn dẫn tôi đi một nơi.

Tôi không hỏi, ngoan ngoãn lên xe.

Xe chạy thẳng tới khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô.

Anh kéo tôi vào một căn nhà.

Dùng vân tay mở cửa.

Cửa vừa mở, tôi lập tức sững người.

Nội thất bên trong… chính là phong cách mà tôi thích nhất.

Tối giản, ấm áp.

Trên tường phòng khách, treo một tấm ảnh rất lớn.

Là ảnh chụp chung của chúng tôi.

Trên bãi biển lúc hoàng hôn, anh cõng tôi, cười như đứa ngốc.

“Đây là…”

“Là nhà của chúng ta.”

Anh từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tựa vào hõm vai:

“Tô Miên, lấy anh nhé.”

 

11.

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên hõm cổ tôi.

Mang theo ma lực dụ hoặc lòng người.

“Tô Miên, lấy anh nhé.”

Trái tim tôi như bị ném xuống một viên đá nhỏ—gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Tôi thừa nhận, mình đã dao động.

Căn nhà này, lời hứa này, người đàn ông này—

Không điều gì là không đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.

Ngay lúc tôi gần như gật đầu đồng ý—

Điện thoại trong túi bỗng rung lên đúng lúc không nên.

Như vớ được chiếc phao cứu sinh, tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.

“Em… em nghe điện thoại đã.”

Ôn Trạch khẽ nhíu mày, rất nhẹ, gần như không nhận ra.

Nhưng anh vẫn buông tôi ra.

Tôi lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, bất giác khựng lại.

Giang Dật Chu.

Anh là đàn anh cùng khoa, chủ tịch hội sinh viên.

Một người nổi tiếng—là kiểu đàn ông như gió xuân thanh sạch, như ánh trăng dịu dàng.

Anh ấy tìm tôi… có chuyện gì?

Tôi do dự một lát, rồi nhấn nút nghe.

“Alo, anh Giang?”

Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng nói dịu dàng và trong trẻo quen thuộc:

“Tô Miên, anh không làm phiền em chứ?”

“Không, không đâu.” – Tôi vô thức liếc nhìn Ôn Trạch.

Anh đang dán mắt vào tôi, ánh nhìn u tối khó đoán.

“Là thế này…” – Giang Dật Chu hơi ngập ngừng, dường như có chút căng thẳng – “Giờ em rảnh không? Anh… muốn gặp em một chút.”

“Có chuyện rất quan trọng, anh muốn nói trực tiếp.”

Giọng anh nghiêm túc chưa từng thấy.

Tim tôi bỗng thót một nhịp.

Chuyện quan trọng?

Tôi định từ chối.

Nhưng ánh mắt của Ôn Trạch—như hai chiếc còng vô hình, trói chặt lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Lời cầu hôn, căn nhà, niềm hạnh phúc ập đến quá đột ngột khiến đầu óc tôi rối tung.

Tôi cần thời gian, cần không gian để suy nghĩ.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu đồng ý.

“Được thôi, gặp ở đâu ạ?”

“Quán cà phê gần cổng nam trường, được không?”

“Vâng, em qua ngay.”

Cúp máy xong, tôi thậm chí không dám nhìn vào mặt Ôn Trạch.

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

“Giang Dật Chu?” – Anh cất giọng, lạnh lẽo như băng.

“Ừm.” – Tôi nhỏ giọng đáp.

“Hai người thân lắm à?”

“Cũng… bình thường thôi, kiểu… anh khóa trên với đàn em.”

“Bình thường?” – Anh nhắc lại, khóe môi cong lên, nụ cười đầy mỉa mai.

“Vậy mà cần phải ‘tới ngay’ để gặp sao?”

Tôi bị anh nói đến cứng họng.

Tôi siết chặt điện thoại, lấy hết can đảm để mở lời:

“Ôn Trạch, đừng như vậy có được không?”

“Chỉ là gặp một người bạn thôi, anh có thể…”

“Có thể đừng xen vào nữa?” – Anh cướp lời tôi.

Trong mắt anh, cơn giông bão đang dần hình thành.

Tôi cắn môi, không đáp.

Xem như ngầm thừa nhận.

Anh nhìn chằm chằm tôi, ngực phập phồng dữ dội—

Giống một con sư tử đang bị chọc giận.

Tôi cứ nghĩ anh sắp bùng nổ.

Nhưng không.

Anh đột ngột bật cười.

“Được thôi, em đi đi.”

Anh cầm chìa khóa xe từ trên bàn trà.

“Đi gặp ‘anh trai tốt’ của em.”

“Anh đưa em đi.”

Nụ cười đó—làm tôi lạnh sống lưng.

 

12.

Trên đường đến trường, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó thở.

Ôn Trạch không nói một lời, đường nét trên gương mặt căng cứng lạnh lùng.

Tốc độ xe gần như lao vun vút.

Tôi mấy lần định bảo anh chạy chậm lại, nhưng nhìn thấy gương mặt “đừng lại gần” kia… tôi lại nuốt lời vào trong.

Cuối cùng, anh dừng xe bên kia đường, đối diện quán cà phê.

Vị trí này, có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong.

Mục đích của anh, rõ ràng đến không thể rõ hơn.

Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Nhưng cổ tay lại bị anh túm chặt.

Lực tay rất mạnh, như muốn bóp nát xương tôi.

“Tô Miên.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, từng từ như rít qua kẽ răng.

“Cho em nửa tiếng.”

“Nửa tiếng sau, anh không muốn thấy em còn ngồi với hắn ta.”

Một luồng giận vô danh bốc lên trong lòng tôi.

“Ôn Trạch, anh lấy tư cách gì để quản em?”

“Tư cách?” – Anh bật cười, cúi sát lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

“Dựa vào việc tối qua, em gọi anh là… chồng.”

“Dựa vào việc ban nãy, em suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.”

“Và dựa vào…”

Anh đưa tay kia lên, vuốt ve má tôi đầy ám muội.

Ngón cái chậm rãi lướt qua môi tôi, ấn mạnh.

“Dựa vào nơi này—chỉ có anh từng hôn qua.”

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi giật mạnh tay, vùng khỏi anh, vội vã xuống xe như chạy trốn.

Bước vào quán cà phê, Giang Dật Chu đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, vẫn là khí chất ấm áp như trước.

Thấy tôi, anh đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng:

“Tô Miên, em đến rồi.”

“Anh chờ lâu chưa?” – Tôi ngồi xuống đối diện anh, tim vẫn đập loạn vì mấy câu nói ban nãy của Ôn Trạch.

“Muốn uống gì không?” – Anh đưa menu cho tôi.

“Em uống nước chanh là được ạ, cảm ơn anh.”

Phục vụ nhanh chóng mang nước ra.

Tôi uống một ngụm, tâm trạng mới tạm ổn định lại đôi chút.

“Anh Giang, hôm nay anh tìm em… có chuyện gì quan trọng sao?”

Giang Dật Chu nhìn tôi, trong mắt hiện lên sự căng thẳng và nghiêm túc chưa từng thấy.

Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi mở lời:

“Tô Miên, anh thích em.”

Đầu óc tôi như bị sét đánh—“Bùm” một tiếng trống rỗng.

Tôi… tôi không nghe nhầm chứ?

Giang Dật Chu đang… tỏ tình với tôi?

“Anh đã thích em từ lâu lắm rồi.”

Anh như lấy hết dũng khí để nói:

“Từ hồi em đại nhất, lên sân khấu phát biểu với tư cách tân sinh viên, anh đã chú ý đến em.”

“Lúc đó anh biết em đã có bạn trai.”

“Nên anh chỉ giữ tình cảm ấy trong lòng.”

“Hôm nay…” – Anh liếc nhìn ra ngoài cửa kính.

Chiếc siêu xe màu mè của Ôn Trạch đậu đối diện nổi bật đến mức không thể không chú ý.

“Thấy cậu ta đưa em tới đây, anh nghĩ… nếu hôm nay không nói, sau này e là không còn cơ hội.”

Ánh mắt anh chân thành, tha thiết.

Nhưng tôi lại không thốt nổi một lời.

Bộ não hoàn toàn tê liệt.

Ôn Trạch vừa cầu hôn tôi.

Giang Dật Chu lại vừa tỏ tình.

Cái gì đây… đấu trường sinh tử à?

Thấy tôi mãi không đáp, anh Giang có vẻ lo lắng.

Anh đưa tay ra, định nắm lấy tay tôi:

“Tô Miên, anh…”

Nhưng khi đầu ngón tay còn chưa chạm tới tay tôi—

Một cái bóng đen bao phủ lên cả bàn.

Ôn Trạch không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh.

Anh cúi đầu, nhìn Giang Dật Chu từ trên xuống, ánh mắt lạnh như dao cạo.

Áp lực từ anh lớn đến mức, cả quán cà phê như ngừng thở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...