Chị Họ Ký Sinh

Chương 2



Sợ bên trong hỏng, tôi tốt bụng mở ra kiểm tra.

Không ngờ lại là… một lọ thuốc mọc tóc?

Chị ta còn trẻ mà đã cần dùng cái này à?

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì chị ta lao ra, thấy tôi mở hàng thì nổi đóa:

“Thuốc này đắt lắm đấy! Bôi một tí là mọc đầy đầu, mày đừng có đụng vào! Không tao méc dì đánh ch//ết mày bây giờ!”

Nói xong liền giật lại lọ thuốc rồi đóng sầm cửa phòng.

Đắt thế cơ à? Tôi không tin!

Nghĩ đến chuyện chị ta mỗi lần tắm đều xài nửa chai dầu tắm nhà tôi.

Tối hôm đó, đợi chị ta tắm xong, tôi lén lút vào phòng tắm.

Tôi đổ toàn bộ thuốc mọc tóc vào trong chai dầu tắm của chị ta, rồi đổ dầu tắm cũ vào lại chai thuốc.

Mà cái chai dầu tắm này là loại rẻ mẹ mua, trước tôi có dùng nhầm làm dầu gội, sáng hôm sau tóc rụng từng mảng như bị hói.

Tối hôm sau, chị ta chuẩn bị tắm.

Tôi cố tình đứng trước mặt nhắc:

“Chị ơi, dùng dầu tắm tiết kiệm chút đi, dùng nhiều quá tắm không sạch đâu.”

Chị ta cau mày, bĩu môi lườm tôi, rồi rầm một tiếng đóng sập cửa nhà tắm.

Tôi ghé tai vào nghe, quả nhiên chị ta bắt đầu làu bàu:

“Cái gì mà tiết kiệm! Tao thích dùng bao nhiêu thì dùng, tức ch//ết mày luôn!”

Nói xong còn thấy bóng chị ta đổ nửa chai ra người, vừa tắm vừa hát.

Không đến 10 phút sau, chị ta lại đổ nốt phần còn lại vào bồn, nhảy nhót sung sướng.

Tôi nhìn thấy thân hình tròn trịa của chị ta mà không nhịn được cười.

Ban đầu chỉ định cho chị ta một bài học nho nhỏ, nào ngờ lòng tham vô đáy, tự chuốc họa vào thân.

Nửa tiếng sau, chị ta mới lấy lọ “thuốc mọc tóc” ra, vừa đổ lên tay vừa cầu nguyện cho tóc mọc nhanh.

Tôi nghĩ bụng:

Mọc thì chưa thấy, chứ rụng thì sắp rồi.

Chị ta bôi khắp đầu, xoa mạnh để thuốc “thấm vào da đầu”.

Nhưng càng xoa, tóc càng rụng – vì vốn đang dùng phải loại dầu tắm rẻ tiền gây rụng tóc.

Hồi đó tôi từng dùng nhầm dầu tắm làm dầu gội, sáng hôm sau thức dậy, tóc rơi ào ào như rụng cả da đầu vậy…

Chỉ trong vài ngày, tóc tôi đã rụng mất một phần năm, vậy mà chị họ còn lấy đó làm trò cười, gọi tôi là “dì hói”.

Vậy nên tôi biết rất rõ loại dầu tắm đó rụng tóc hiệu quả thế nào — chính tôi đã từng trải nghiệm. Càng kỳ cọ nhiều thì tóc rụng càng nhanh, hiệu quả rõ ràng luôn.

Sau khi chị họ tắm xong bước ra, thấy tôi đứng trước cửa thì giật mình:

“Tống Thất Thất, mày đứng ở cửa làm gì đấy, định làm chó giữ cửa à?”

Tôi lười đáp lời, lập tức bước vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi cầm lên chai dầu tắm mà chị ta vừa dùng hết.

Quả nhiên, sạch trơn không còn giọt nào.

Tôi liền đổ lại phần dầu tắm đổ nhầm vào lọ thuốc mọc tóc vào chai dầu tắm cũ.

Phòng trường hợp mẹ tôi dùng nhầm phải, mà tóc mẹ lại rụng thì sẽ bị nghi ngờ.

Giờ nếu chỉ có chị ta rụng tóc, thậm chí toàn thân mọc lông, thì mọi trách nhiệm sẽ đổ lên… sản phẩm.

Sáng hôm sau.

Chị họ vừa chải đầu vừa hét lên vì một mớ tóc rụng đầy tay.

Tụi tôi nghe tiếng hét thất thanh thì vội chạy lại.

“Dao Dao sao thế con?”

Chị họ bốc một nắm tóc trong bồn rửa giơ ra trước mặt mọi người, giọng run run không tin nổi:

“Dì ơi… tóc con rụng nhiều quá!”

Mẹ tôi mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ thấy chị ta làm quá:

“Dao Dao, rụng tóc là chuyện bình thường mà, ai chẳng rụng tóc?”

“Cái này mà bình thường gì chứ? Ít nhất cũng phải hơn 100 sợi rồi! Tống Thất Thất, mày có rụng nhiều như tao không?”

Chị ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ngờ vực.

Tôi gật đầu như thật:

“Em rụng còn nhiều hơn chị ấy chứ! Hôm trước chải đầu xong mà rụng gần mấy trăm sợi cơ. Lúc đó chị còn bảo em chuyện này là bình thường mà? Giờ chị mới rụng có một ít đã cuống lên rồi.”

Chị ta trừng mắt nhìn tôi, ý bảo tôi câm miệng.

Lần trước tôi dùng nhầm dầu tắm rẻ tiền gội đầu, tóc rụng nguyên một mảng, chị ta còn ở bên chế giễu:

“Có vài sợi tóc thôi mà làm gì ghê vậy? Tốt nhất là mỗi ngày rụng một nắm cho mát đầu luôn!”

Giờ tới lượt tôi nói lời mỉa mai, xem chị chịu được không.

“Chị với em sao mà giống nhau được?” – chị ta mặt mày vặn vẹo vì tức.

“Em có hay không có tóc thì cũng không che nổi cái mặt xấu thảm của em! Còn chị mà không có tóc thì nhan sắc hoàn hảo của chị coi như xong!”

“Người đẹp thực thụ không cần tóc đâu, chỉ có gái thường mới cần tóc để che khuyết điểm…”

Tôi nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ của chị ta, câu sau còn chưa kịp nói xong thì đã gào lên:

“Tống Thất Thất, mày dám nói tao là gái thường? Mày mới là đồ gái thường ấy! Có bao giờ mày tự soi gương chưa? Gầy như cái giá phơi đồ, ngực phẳng như tường bê tông, có thằng đàn ông nào nhìn trúng mày được? Đàn ông người ta thích loại đầy đặn như tao!”

Ừ thì… đàn ông đúng là thích đầy đặn thật, nhưng không ai thích béo phì đâu nha!

Mẹ thấy chị ta sắp nổi cơn thì vội kéo tôi lại:

“Thất Thất, đừng nói nữa!”

Tôi uất ức nhìn mẹ.

Mẹ dỗ ngọt chị ta:

“Dao Dao à, rụng tóc mỗi ngày là bình thường, con đừng căng thẳng quá, càng lo thì rụng càng nhiều đó.”

Tôi gật đầu liên tục, phụ họa theo.

Chị ta dường như cũng bị dọa sợ, hiểu ra lo lắng càng khiến tình hình tệ hơn:

“Không được nóng nảy… Xem ra phải tăng cường dùng thuốc mọc tóc mới được, không thì hiệu quả chậm quá.”

Tối hôm đó.

Lợi dụng lúc chị ta vào phòng lấy đồ, tôi lại đánh tráo dầu tắm với thuốc mọc tóc lần nữa.

Chị ta vừa bước ra đã sinh nghi, kéo tay tôi lại khi thấy tôi định đi.

“Mày lại vào phòng tao làm gì?”

“Em…”

Tôi bắt đầu thấy chột dạ.

“Tao biết rồi! Mày lại vào kiểm tra tao dùng bao nhiêu dầu tắm đúng không? Trời đất ơi, mày càng ngày càng keo kiệt! Tao dùng hết rồi đó, không còn giọt nào!”

Tôi hất tay chị ta ra, mắt đỏ hoe:

“Chị nói gì vậy? Em mới đi mua chai dầu tắm khác về đổ vô cho chị đó.”

Chị ta nhìn tôi đầy ngờ vực, vẻ mặt nghi ngờ cái “lòng tốt” bất chợt của tôi.

Chị ta chắc quên rồi — từ nhỏ tới lớn, ngoài ba mẹ chị, người đối xử tốt nhất với chị chính là tôi.

Lúc chị sinh nhật không có quà, không có bánh, tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt ba tháng để mua bánh kem và cây son Chanel mà chị nhắc hoài không dứt.

Lúc chị mong ước “năm nào sinh nhật cũng có quà”, tôi đã âm thầm hứa sẽ thay trời hành đạo thực hiện điều ước đó.

Còn chị thì sao? Chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật tôi, càng đừng nói đến quà hay lời chúc.

Chị từng bị bắt nạt, tôi là người ra mặt trả thù giúp chị.

Đến lượt tôi bị bắt nạt, chị chỉ đứng nhìn.

Tay trái tôi đến giờ vẫn không có lực là vì bị bọn bắt nạt đánh đến gãy khớp.

Từ sau lần đó, tôi không giúp chị nữa, chị bắt đầu hằn học và luôn gây sự với tôi.

Suốt bao năm bị chị châm chọc, móc mỉa, lòng tốt trong tôi đã bị bào mòn cạn kiệt.

Giờ đây, tôi chỉ thấy chị thật đáng ghét và tởm lợm.

“Bộ mày tốt bụng dữ vậy à?” – chị ta bán tín bán nghi bước vào phòng.

Thấy chai dầu tắm đặt ngay ngắn bên cạnh, chị ta mới tin tôi nói thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...