Chị Họ Ký Sinh

Chương 1



1.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, tôi về nhà thì thấy căn phòng mình như biến thành nơi xa lạ.

Phòng đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn chút gì giống mấy tháng trước.

Tôi mở tủ quần áo ra, thấy vẫn còn đồ của tôi, nhưng xen lẫn là một đống đồ không hợp dáng người tôi.

Bàn trang điểm thì chất đầy mỹ phẩm màu mè lòe loẹt.

Tường phòng sạch sẽ ngày nào giờ dán đầy poster mấy nam thần Hàn Quốc tôi không biết tên.

Tôi định mở ngăn kéo tủ đầu giường thì phát hiện bị kẹt vì nhét quá nhiều thứ.

Đúng lúc tôi đang loay hoay thì bị một giọng con gái chua chát đâm thẳng vào tai.

“Tống Thất Thất, mày dám xông vào phòng tao hả? Mày có còn biết ý tứ là gì không?”

Là chị họ.

Năm ngoái chị ta lấy lý do nhà đang sửa, sợ hít phải mùi keo độc nên đến nhà tôi ở nhờ.

Ba mẹ chị đi làm ăn xa.

Hôm đón chị ta về, tôi rất vui, còn định xách đồ giúp.

Nhưng nhìn thấy chị ta tay không, không vali, không túi đồ, chỉ có cái ba lô nhỏ – tôi liền thấy lạ.

Có lẽ chị ta đoán ra, nên vừa cười vừa vỗ vai tôi:

“Thất Thất à, chị không mang nhiều đồ đâu, sau này chị em mình mặc chung đồ nhé! Chị để ý thấy em có đủ kiểu trang phục, từ lâu đã muốn thử rồi, xem ai mặc hợp hơn!”

Tôi nhíu mày, thấy không vui.

Chị ta cao 1m65 mà nặng tới 75kg, còn tôi chỉ 1m63, nặng 43kg.

Quần áo tôi, chị ta mặc không vừa, chị ta rõ ràng biết vậy mà vẫn cố tình không mang đồ riêng.

Mẹ tôi biết chuyện lại không nói chị ta, ngược lại quay sang trách tôi:

“Chị họ con mặc đồ con thì sao chứ? Con nhiều đồ vậy, có mặc hết đâu!”

Từ đó, tủ quần áo của tôi nghiễm nhiên thành tủ riêng của chị ta.

Ngày nào cũng thay đồ mới, đồ cởi ra thì vo tròn thành cục.

Rõ là ép tới mức đường may sắp bung.

Đi đâu về là tiện tay ném đồ vào người tôi:

“Thất Thất, chất lượng quần áo em tệ thật, mặc có một lần mà bung chỉ rồi!”

Tôi lườm:

“Chị quá béo nên mới làm bung, chứ em mặc không sao hết.”

Chị ta nghe vậy lập tức chạy méc mẹ tôi, nói tôi chê bai chị ta béo.

Mẹ lại tới răn dạy:

“Thất Thất, chị họ là khách, con phải nhường nhịn.”

Tôi đành ngậm bồ hòn.

Chưa đầy một tháng, tôi đã phải vứt đi khối quần áo – toàn là đồ chị ta mặc tới biến dạng, không thể dùng lại.

 

2. 

Dầu tắm trong nhà cũng vài ngày lại hết một chai.

Ban đầu tôi chỉ thắc mắc sao vừa mua chai mới đã sắp cạn.

Hỏi bố mẹ, họ bảo dạo này tắm sơ qua, không dùng dầu tắm.

Cho đến một lần tôi tắm sau chị ta, mới thấy chai dầu đã trống trơn.

Xót của, tôi nhẹ nhàng khuyên:

“Chị ơi, chị dùng nửa chai dầu tắm mỗi lần thì phí quá… Tiết kiệm chút thì hơn.”

Chị ta mặt tái xanh, hất tay tôi ra rồi gào lên:

“Tống Thất Thất, dùng tí dầu tắm mà cũng phải xoắn vậy à? Mày bớt ăn vặt đi là mua được chai dầu khác chứ gì!

Mỗi tháng dì cho mày nhiều tiền tiêu vặt như vậy, mày đã bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ với tao chưa?”

Nói mãi không thông, tôi cũng mặc kệ.

Từ đó, tôi không mua dầu tắm nữa, mỗi lần tắm xong đều mang nốt phần còn lại về phòng.

Chị ta biết thì lại quay sang nức nở với mẹ tôi:

“Huhuhu… dì ơi, Thất Thất chê con tắm hao dầu, nhưng con là con gái, không dùng dầu sao sạch được… Dì mỗi tháng cho Thất Thất nhiều tiền lắm mà con chẳng có gì hết…”

Mẹ đau lòng xoa đầu chị ta, rút 200 tệ từ túi ra đưa.

Tối đó, tôi lén hỏi mẹ tại sao lúc nào cũng chiều theo chị ta, trong khi chị ta chỉ biết ăn xài hoang phí, không coi tiền nhà mình ra gì.

Mẹ thở dài:

“Dù sao nó cũng là chị con, từ nhỏ đã tội nghiệp… Có gì nhường nó một chút. Nó ở tạm thôi, rồi cũng sẽ đi mà.”

Tôi không hiểu chị ta có gì đáng thương – từ bé thứ gì cũng có, còn tôi xin mẹ một món đồ chơi thôi cũng bị mắng là hoang phí.

Chị ta chỉ cần nhõng nhẽo là mẹ tôi răm rắp làm theo.

Mỗi lần tôi hỏi, mẹ đều lảng tránh.

Cứ thế một năm trôi qua.

Cho đến khi tôi lên đại học ngoài tỉnh.

 

3. 

Giờ phòng tôi lại thành phòng riêng của chị ta?

Tôi nhìn chị ta mặt mày hằm hằm, nghiêm túc chất vấn:

“Đây là phòng của em. Em vào phòng mình thì có gì sai?”

Nói xong tôi không để ý tới chị ta nữa, mạnh tay kéo ngăn kéo đầu giường ra.

Bên trong nhét đầy quần lót và tất bẩn, lâu ngày không giặt, thậm chí còn mốc meo thành màu xanh đen.

Tôi sợ đến mức lập tức buông tay ra, tránh dính phải thứ dơ bẩn đó.

Chị ta có vẻ bị chọc trúng chỗ đau – có thể vì tôi động vào đồ riêng, hoặc vì thấy hành vi mất vệ sinh của mình bị lộ – chị ta không chịu nổi, xô mạnh tôi ra rồi đóng sập ngăn kéo lại.

“Tống Thất Thất, mày còn dám lục đồ tao, xông vào phòng tao một lần nữa, tao báo công an đấy!”

Đối mặt với tiếng gào thét đầy kịch liệt của chị họ, tôi chỉ biết trợn mắt đầy dấu hỏi.

Đây chẳng phải phòng của tôi à?

Chẳng phải nhà tôi sao? Sao bây giờ lại thành của chị ta rồi?

Mẹ tôi nghe thấy tiếng la, hoảng hốt từ bếp chạy ra, vừa chạy vừa lau nước trên tay.

Nhìn vẻ mặt là biết bà đang rất lo lắng.

“Có chuyện gì vậy? Dao Dao? Thất Thất?”

Tôi nhìn mẹ mà không biết nên nói gì cho phải.

Chị họ liền nhanh miệng tố trước:

“Dì ơi, Thất Thất không có sự cho phép của con mà tự ý xông vào phòng con lục lọi đồ đạc!”

Tôi nhíu mày:

“Đây là phòng của con, con vào phòng mình thì có gì sai?”

Chị ta ngẩng mặt lên phản bác đầy lý lẽ:

“Từ lúc mày đi học tỉnh ngoài, phòng này là của tao rồi!”

“Là của chị? Vậy em ở đâu?”

Chị ta trừng mắt với tôi:

“Em chỉ ở nhà có mấy ngày, ở phòng làm gì, ra ngủ ghế sofa đi!”

Tôi nghẹn lời:

“Nhưng đây là phòng của em! Bây giờ em về nhà mà đến một căn phòng tử tế cũng không có sao?”

Tôi quay sang nhìn mẹ, hy vọng có thể nhận được chút cảm thông.

Nào ngờ mẹ cũng cho rằng tôi đang làm quá.

Bà bước tới vỗ vai tôi:

“Phải đó Thất Thất, con nghe chị họ đi.”

Tôi giận tới mức run người, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn.

Không hiểu mấy tháng tôi không ở nhà, chị ta rót loại bùa mê gì mà khiến mẹ tôi thay đổi đến vậy.

Dù rất tức giận, nhưng nghĩ chị ta không thể ở hoài, sớm muộn gì cũng rời đi, tôi đành nén giận.

Ngay sau đó, chị ta đẩy tôi ra ngoài, rồi rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng.

Cái sức đóng cửa đó, tôi còn sợ chị ta làm hỏng cả bản lề phòng luôn.

Tối hôm đó, mẹ trải cho tôi tấm chiếu nhỏ trên sofa.

Nằm xoay trở mãi mà không ngủ nổi – ghế sofa vừa cứng vừa ngắn, mà tôi lại khó ngủ lạ chỗ.

Đang định ngồi dậy lướt điện thoại giết thời gian, thì nghe thấy từ trong phòng vọng ra tiếng ngáy như sấm rền.

Tôi cứ tưởng là tiếng mẹ ngáy, không ngờ lại là của chị họ.

Chị ta ngáy to đến mức rung cả tường, khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Tức quá, tôi quay người lấy điện thoại, ghi âm lại tiếng ngáy khủng khiếp ấy.

Tôi nghĩ bụng: nếu sau này chị ta còn bắt nạt tôi, tôi sẽ đem đoạn ghi âm này ra làm bằng chứng cho mất mặt.

Ban đầu cũng muốn vào gọi chị ta dậy, hoặc nhét cái khăn vào miệng cho yên.

Nhưng nghĩ tới lời mẹ dặn: “phải nhường chị họ”, tôi đành thôi.

Dù sao, chị ta cũng không ở lâu…

Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Chị ta ngày càng quá đáng, coi tôi như người hầu sai vặt.

Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ vật trên sofa thì bị một cái mông ngồi phịch xuống bụng.

Tôi đau đến tỉnh cả ngủ, mở mắt ra thì thấy chị ta đang thản nhiên ngồi lên người mình.

“Ơ kìa! Tỉnh rồi à? Nắng lên đầu rồi còn ngủ. Mau dậy làm bữa sáng, chị đói rồi!”

Tôi vốn đã khó chịu vì mất ngủ, giờ thì nổi cơn cáu.

Tôi hất mạnh chị ta xuống, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nước mắt cứ thế trào ra vì cay mắt.

Tôi trông như thể đang uất ức muốn khóc.

Chị ta thấy vậy có vẻ cũng hơi ngại, lúng túng phủi mông rồi bỏ đi.

Rõ ràng lớn hơn tôi mấy tuổi mà còn bắt tôi nấu ăn cho, mặt đúng là dày hơn tường thành.

Tôi đem chuyện kể với mẹ, nhưng mẹ vẫn giữ nguyên thái độ:

“Thất Thất à, chị họ con là khách, nhường chị chút đi con!”

Lại nhường! Chuyện gì cũng bắt tôi nhường!

Cũng vì tính cách nhu nhược của bố mẹ mà mới để chị ta leo lên đầu tôi ngồi thế này.

Sự khó chịu của tôi ngày càng tăng.

Lúc thì bắt tôi đặt đồ ăn hộ, lúc thì sai tôi lấy nước, lúc thì bắt tôi gọt hoa quả.

Tôi cứ nghĩ hè này rồi cũng qua nhanh.

Cho đến một ngày, chị ta bảo tôi đi lấy giúp đơn hàng.

Tôi vừa mang hàng về thì thấy hộp bị móp một góc.

Chương tiếp
Loading...