Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị Họ Ký Sinh
Chương 3
6.
Tôi lại lặng lẽ áp tai nghe bên ngoài nhà tắm như thường lệ.
Chị ta vẫn đổ nửa chai “dầu tắm” lên người.
Khác biệt duy nhất là lần này, chị ta dùng “thuốc mọc tóc” còn nhiều gấp đôi.
Chắc sáng mai sẽ hói thêm mảng nữa rồi.
Tôi nằm trên giường, chờ đợi buổi sáng đến trong tâm trạng… hớn hở.
“Á a a a!!!”
Không ngoài dự đoán, tôi bị tiếng hét của chị ta đánh thức từ sáng sớm.
Chị ta ngồi đếm tóc rụng với vẻ mặt tuyệt vọng:
“249… 250…”
Đếm tới đâu khóc tới đó.
“Sao lại rụng nhiều thế này chứ?”
Tôi khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhìn dáng vẻ tiều tụy của chị ta.
“Chị ơi, hay là do thuốc mọc tóc của chị có vấn đề nhỉ? Sao từ lúc chị mua loại này về thì…”
“Không thể nào! Chị bỏ ra cả đống tiền mua nó đấy, hàng nhập từ châu Âu mà!”
Tôi nhún vai:
“Thì cơ địa người châu Âu với người châu Á mình đâu giống nhau, thuốc cũng sẽ khác mà.”
Chị ta vẫn không cam tâm, lập tức lên Xiaohongshu tra đánh giá.
Quả nhiên có rất nhiều phản hồi trái chiều — người chê thì chê thậm tệ, người khen thì ca lên tận mây.
“Gì mà dùng xong rụng cả đầu vậy trời?”
“Bình thường mà! Giai đoạn đầu gọi là ‘rụng phát triển’, hai tháng đầu rụng dữ dội, sau đó tóc sẽ mọc lại mạnh hơn.”
“Nhưng mình đâu có rụng tóc đâu? Dùng xong tóc còn mọc dày hơn, mình thấy tự tin hẳn!”
“Mỗi người có cơ địa khác nhau, nên hiệu quả tất nhiên cũng khác nhau!”
Sau khi tra cứu khắp nơi, chị họ tôi quyết định sẽ tiếp tục dùng thuốc mọc tóc thêm một tháng nữa.
Nếu sau thời kỳ rụng mạnh mà vẫn không đỡ, chị ta sẽ kiện công ty sản xuất để đòi bồi thường.
Tôi thì nghĩ ngược lại – chắc thuốc mọc tóc này kém chất lượng thật, chứ không thì sao đến giờ chị ta vẫn chưa mọc lông khắp người?
Cho đến một tuần sau, tôi phát hiện trên cánh tay chị ta mọc đầy lông đen.
Trước đây cũng có lông tay nhưng là màu trắng, không để ý kỹ thì không thấy.
Giờ thì trắng hóa đen, đen thì rõ mồn một, nhìn mà giật mình.
“Cái gì đây? Sao lại mọc nhiều lông thế này? Trước giờ có đâu?”
Chị họ bị dọa đến mức không dám mặc áo ngắn tay, quần ngắn nữa.
Trời nắng 39 độ cũng phải mặc đồ kín bưng, tôi còn sợ chị ta bị nổi rôm sảy.
Tôi khuyên:
“Chị thử lên mạng xem người ta nói gì đi.”
Chị ta hoảng hốt lấy điện thoại ra tìm.
Nhưng mấy thứ trên mạng thì tôi tìm cả rồi — toàn mẹo tẩy lông.
Nào là kem tẩy, thuốc tẩy, máy triệt lông.
Tất cả đều chỉ là “chữa cháy”, không trị tận gốc.
Mà vấn đề thật sự là chị ta đang dùng thuốc mọc tóc thay vì sữa tắm.
Cái thuốc này vốn được khuyến khích thường xuyên cạo sạch rồi bôi tiếp, hiệu quả sẽ tốt nhất.
Giờ thì tôi cũng đang rụng tóc hàng loạt, thôi cứ coi chị ta là chuột bạch giúp mình thử nghiệm.
Chị ta tin lời trên mạng, lập tức đặt mua máy triệt lông.
Nhưng lại không đủ tiền, thế là lườm tôi, rồi vỗ tay tôi một cái rõ mạnh:
“Tống Thất Thất! Tao hết tiền rồi, chuyển cho tao 600 tệ, nhanh lên!”
“Em hết tiền rồi, mua hết tài liệu học rồi.”
“Không chuyển đúng không? Tao đi méc dì!”
Rồi chị ta chạy thẳng vào phòng mẹ, ôm mẹ nũng nịu:
“Dì ơi, dì mua cho con cái máy triệt lông nha… Dì nhìn con xem, lông tay dài thế này thì ai mà cưới con được? Sau này không gả được chồng thì con biết sống sao, dì lại phải trông cậy vào Thất Thất á? Dì nghĩ xem…”
“…”
Mẹ tôi cuối cùng chịu không nổi, chuyển hẳn 1000 tệ cho chị ta tự mua.
Chị ta hí hửng đặt ngay một cái máy triệt lông hàng hot, rồi khoe khoang với tôi:
“Không có tiền tiêu vặt của mày tao vẫn mua được đồ ngon lành nhé!”
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Khi đơn hàng về tới nơi, chị ta như vớ được báu vật, lập tức mở ra dùng.
Giữa chừng triệt lông, tiếng hét “á á á” vang dội cả căn nhà.
Tôi phải vội đeo tai nghe cho khỏi điên đầu.
Đến lúc xong xuôi, cả người chị ta đỏ như heo luộc chín, còn hí hửng khoe thành quả trước mặt tôi.
Tôi nhìn chị ta như nhìn con lợn quay, không thèm đáp, làm chị ta giận đùng đùng dậm chân tại chỗ.
Hai ngày sau.
Lông mọc lại, còn đen và dày hơn trước.
Chị ta hoảng loạn, tiếp tục triệt lông.
Hai ngày sau lại mọc.
Và càng ngày càng rõ nét — đen như mực, dày như rễ tre.
“Sao lại mọc nữa rồi?!” — chị ta lại vơ lấy máy triệt lông chạy vào phòng tắm.
Ngày nào cũng triệt, triệt mãi, mà lông cứ mọc dày thêm.
Thân thể thì lông lá rậm rạp, mà tóc trên đầu thì ngày càng thưa thớt.
Thành ra mỗi lần ra ngoài, chị ta phải đội tóc giả, mặc đồ kín từ đầu tới chân.
Giữa trời nắng 39 độ, chị ta bịt kín mít, đi vài phút là mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết áo, chảy xuống mặt làm lem cả lớp trang điểm — nhìn không khác gì phiên bản lỗi của Phượng Hoàng Cô.
Mẹ tôi nhìn mà thấy tội, bảo tôi đưa chị ta đi khám.
Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Vừa bước ra ngoài, chị ta đã trở thành tâm điểm chú ý vì… quá dị hợm.
Lúc đi ngang qua sảnh đông nhất bệnh viện, có một đứa bé chạy qua trước mặt, tôi liền “vô tình” kéo rơi tóc giả của chị ta xuống.
“Aaa!! Tóc của tao!!”
Chị ta hốt hoảng nhặt tóc giả lên đội lại, nhưng đã muộn.
Mọi người xung quanh bu lại bàn tán:
“Trời đất, rụng tới mức hói cả đầu thế kia không biết bị bệnh gì…”
“Chắc là ăn ở bẩn thỉu quá chứ gì!”
“Không chừng là ung thư đang hóa trị.”
“Dù sao thì cũng tránh xa ra đi, lỡ bị lây thì mệt.”
“Đồ thần kinh, bệnh truyền nhiễm mà còn ra chỗ đông người, định lây cả thế giới chắc?”
Chị ta nghe xong thì sụp đổ thật sự, giọng bắt đầu run lên:
“Mấy người nói linh tinh gì vậy?! Tôi chỉ đang trong giai đoạn rụng tóc mạnh do thuốc mọc tóc thôi! Đợi hết thời kỳ này, tóc tôi sẽ mọc lại còn nhiều hơn mấy người!”
Nói rồi kéo tôi chạy vào phòng khám.
Bác sĩ khám xong thì nhẹ nhàng nói:
“Hiện tượng rụng tóc ở người trẻ rất phổ biến, hầu như không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng hạn chế.”
Chị họ tôi bốc hỏa đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào bác sĩ:
“Ông nói linh tinh gì vậy! Đây là do đang trong giai đoạn rụng mạnh của thuốc mọc tóc, hết tháng này là tóc tôi mọc lại dày như rừng luôn! Đồ lang băm!”
Bác sĩ chỉ cười nhạt, không đôi co, gọi tên bệnh nhân tiếp theo.
Chị ta vẫn đứng đó chửi bới, tôi xấu hổ quá phải kéo ra ngoài.
Đi làm, chị ta vẫn mặc áo khoác dày cộp.
Đồng nghiệp khuyên cởi ra kẻo bị sốc nhiệt, chị ta bĩu môi khinh khỉnh:
“Biết gì mà nói? Mặc như mấy người để bị soi mói chắc? Ai biết mấy người đang định dụ ai?”
Đồng nghiệp giận quá kéo tay chị ta lại, chị ta giằng co mạnh quá, áo bị tuột ra.
Kết quả là… lông tay đen sì hiện rõ mồn một trước mắt cả văn phòng.
Mọi người hét lên:
“Trời đất ơi! Cái gì thế này? Bệnh gì mà lông tay rậm như đàn ông vậy?!”
“Thảo nào mặc kín mít, hóa ra là sợ bị phát hiện đang bị bệnh!”
Chị ta hoảng loạn mặc lại áo.
Đúng lúc đó, lãnh đạo bước vào, nhìn thấy hết mọi chuyện và lập tức cho chị ta nghỉ việc.
Chị ta khóc như mưa — không chỉ vì bị mất việc, mà còn vì… người sa thải chị là người chị thầm thích.
Vừa thu dọn đồ vừa khóc, chị ta lê lết trở về nhà.
Từ đó về sau, chị họ không dám ra đường nữa.
Cả người phủ kín lông, chỉ biết nằm lì ở nhà, ngày nào cũng bắt tôi đặt đồ ăn cho.
Cứ tiếp tục thế này, chắc cái nhà này bị chị ta ăn đến sạt nghiệp.
Nghĩ vậy, tôi vội gọi cho mẹ chị ta:
“Dì ơi… tình hình của chị Dao Dao nghiêm trọng lắm rồi. Cả người chị ấy mọc đầy lông như… khỉ vậy. Mà cũng chưa đến mức không cứu được đâu ạ, nhưng với tốc độ này thì chắc… sắp rồi.”
8.
Dì tôi lập tức bắt xe từ tỉnh ngoài về trong đêm.
Chị họ cứ khóc suốt, mẹ tôi thì luống cuống dỗ dành.
Dì tôi thì đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mẹ tôi.
“Đều tại chị! Tôi giao Dao Dao cho chị, vậy mà chị chăm sóc nó kiểu này hả?!”
Tôi không nhịn được, bước ra phản bác:
“Dì ơi, chị họ hai mấy tuổi rồi chứ có phải ba, bốn tuổi đâu mà còn phải chăm như trẻ con? Hơn nữa trong nhà có ai biết chị ấy tự ý mua thuốc mọc tóc linh tinh đâu, sao mà ngăn được?”
Dì tôi quay sang chửi thẳng mặt tôi:
“Đều tại con tiện nhân như mày! Nếu không phải mẹ mày sinh mày ra, thì toàn bộ tài sản nhà mày đã là của con gái tao rồi! Mày còn mặt mũi mà đứng đây à?!”
Tôi bật cười. Đây là người nói chuyện kiểu gì vậy? Ý bà là tài sản nhà tôi lẽ ra phải thuộc về chị họ?
“Tài sản nhà cháu không để cháu thừa kế, chẳng lẽ đưa cho dì? Mẹ cháu còn chưa đủ tốt với chị họ sao? Cả phòng cháu cũng bị chiếm luôn rồi đấy!”
“Đó là chuyện đương nhiên! Bây giờ con gái tôi thành ra thế này, các người phải bồi thường 500 nghìn tệ và một căn nhà!”
Mặt dày thật đấy!
Tôi không gào thét cãi vã, chỉ yên lặng rút điện thoại gọi cảnh sát.
“Chào anh, có người đột nhập cướp tài sản. Địa chỉ: Căn hộ 206, đơn nguyên 1, toà số 3, khu Tĩnh Viên.”
Dì tôi vừa thấy tôi gọi báo công an thì tát thẳng vào mặt tôi, tôi lập tức vung tay tát lại.
Bà ta ôm mặt tức giận, mắt trợn trừng, trong đôi mắt đầy lửa giận.
“Con tiện nhân này, dám đánh tao?! Tao đánh chết mày bây giờ!”
“Tôi không được đánh dì, còn dì thì được đánh tôi à?”
“Tao là người lớn, người lớn đánh con cháu thì phải chịu!”
Nói xong liền vơ lấy bình hoa bên cạnh ném thẳng vào tôi.
Rầm!