Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị Chồng Giành Ngày Cưới Của Tôi, Tôi Dứt Khoát Đổi Luôn Chú Rể
Chương 2
6
Từ hôm đó, tôi bắt đầu “ngoan ngoãn” như lời Lê Húc mong muốn.
Không chỉ chủ động nhường tiệc cưới, tôi còn mua cho Lê Phi vòng vàng, nhẫn vàng, thậm chí còn mua bát vàng cho đứa bé chưa sinh ra trong bụng chị ta.
Lê Phi nhận quà mà cười toe toét:
“Trừng Trừng à, sớm như vậy có phải tốt hơn không. Không cần anh rể phải ra tay dạy dỗ nữa rồi.”
Tôi mỉm cười không nói.
Rồi lại quẹt thẻ của Lê Húc, mua riêng cho Trương Chí Cường một chiếc thắt lưng da.
Tôi nhẹ giọng, nũng nịu nói với hắn:
“Anh rể, hôm đó em bị dọa sợ quá, nếu có gì quá đáng thì anh đừng để bụng nha.”
Ánh mắt lướt nhẹ đầy ẩn ý, khiến Trương Chí Cường thở hổn hển như trúng tà.
Lúc Lê Húc bước vào, tôi liền lui một bước.
“Anh rể, chồng em tới rồi, bọn em còn có việc phải ra ngoài.”
“Anh nhớ ở nhà chăm sóc chị nhé, chị đang mang thai, làm gì cũng phải nhẹ nhàng.”
Chúng tôi đi đón mẹ Lê Phi — cũng chính là mẹ chồng tương lai của tôi.
Vừa nghe con gái có bầu, bà ta liền tay xách nách mang chạy đến.
Nào là túi lớn túi nhỏ, đến cả gà mái còn có.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ chau mày vì sợ bẩn nhà.
Nhưng bây giờ, tôi vui vẻ giúp bà xếp từng túi vào ghế sau.
Trên đường về, tôi ngồi ghế sau ngủ ngon lành.
Mẹ Lê len lén liếc tôi một cái, hạ giọng nói với Lê Húc:
“Đúng là như chị mày nói, con nhỏ này bị dạy cho ngoan rồi.”
“Mấy lần mẹ tới nó đều chê bai này nọ, giờ im thin thít.”
Lê Húc liếc bà một cái:
“Mẹ, đừng nói Trừng Trừng như vậy. Sau này tụi con còn cưới nhau nữa mà.”
“Biết rồi, biết rồi, mẹ không nói nữa.”
“Nhưng mà... giờ con bé ngoan rồi, chắc khỏi phải đâm kim vào bao cao su nữa nhỉ. Mấy hôm nay tranh thủ ra sức, để nó dính bầu cho lẹ.”
“Mẹ nghe nói mẹ nó sắp nghỉ hưu rồi, mỗi tháng hơn chục ngàn lương hưu. Chắc chắn sẽ đổ hết cho nó.”
“Nhà người ta có mỗi một đứa con gái. Tiền họ tiêu thì là của mình, còn tiền con thì để dành.”
“Chờ thêm vài năm, dụ họ sang tên căn nhà Bắc Thành cho con, đến lúc đó nhà mình phát tài rồi.”
Tôi nằm yên, mắt vẫn nhắm, nhưng tim thì lạnh buốt.
Thảo nào dạo này Lê Húc không chịu dùng biện pháp, còn dám nói đã thắt ống dẫn tinh.
Trong lòng tôi vừa lạnh, vừa lo — nếu thực sự mang thai, chắc chắn tôi sẽ bị cả nhà họ Lê giẫm nát không thương tiếc.
Không được, phải mua que thử thai ngay.
Về đến nhà, Lê Phi đang nằm ườn trên sofa ăn trái cây, Trương Chí Cường thì chơi game.
Thấy tôi bước vào, hắn chỉ tay về phía bếp:
“Trừng Trừng à, anh đói rồi. Vào nấu gì cho anh ăn đi.”
7
Tôi thật sự nấu cho họ một bàn ăn đầy đủ.
Thậm chí còn mở luôn chai rượu trắng hai ngàn.
Cả nhà ăn no nê, rồi ngả ngốn nói chuyện phiếm.
Lê Húc có vẻ hơi nghi ngờ, thừa lúc mẹ và chị không chú ý, lén đi vào bếp tìm tôi.
Tôi đang rửa bát, anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau.
“Bảo bối… em không sao thật chứ?”
Tôi quay đầu cười:
“Không sao.”
“Thế thì tốt. Anh còn tưởng em giận.”
Anh ta cúi xuống hôn tôi một cái.
“Dạo này em ngoan quá, cứ như vậy hoài thì tốt biết mấy.”
Tôi nở nụ cười tươi rói:
“Em sẽ mà.”
“Không phải anh và chị dạy em sao? Anh là trời của em, chuyện gì cũng phải lấy anh làm trung tâm.”
“Chị muốn cưới trước, em nhường. Váy cưới, ảnh cưới, tiệc cưới, ba món vàng, bánh cưới, nhà cưới... em đều để chị dùng trước.”
“Lê Húc, tất cả đều như anh mong muốn, anh hài lòng không?”
Lê Húc phấn khích gật đầu:
“Hài lòng! Anh rất hài lòng!”
“Vậy đợi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sinh em bé nhé.”
Tôi cười nhẹ, đẩy anh ta ra.
Vài phút trước tôi vừa thử que — chưa dính bầu. Cảm ơn trời đất.
Từ cửa sổ nhìn ra, ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn đỏ ngầu, say xỉn của Trương Chí Cường đang dán lên người tôi.
Tôi thản nhiên, chỉ lùi nhẹ về phía sau, đứng khuất sau lưng Lê Húc.
Lê Phi hôm nay mệt, chưa đến chín giờ đã đòi đi ngủ.
Trương Chí Cường pha một cốc sữa cho cô ta, rồi mang thêm ba cốc cho mọi người.
“Mẹ, em trai, em dâu, mọi người uống sữa đi cho dễ ngủ.”
Bà mẹ chồng nhìn “con rể ba không” không mấy hài lòng, nhưng thấy con gái thích thì cũng đành nín nhịn.
Tôi uống liền mấy ngụm sữa, rồi vào thư phòng nằm nghỉ.
Trương Chí Cường đi về phòng nhỏ, ở cùng Lê Phi.
Lê Húc uống xong cũng thấy buồn ngủ.
Tôi bảo anh ta:
“Giường thư phòng nhỏ quá, mẹ anh lớn tuổi rồi, nằm đó dễ mỏi lưng. Anh bế mẹ sang phòng chính ngủ nhé.”
Lê Húc vui vẻ đồng ý, còn khen tôi hiếu thảo, bảo tôi lau xong nhà thì nghỉ sớm.
Mười giờ tối, đèn trong nhà tắt hẳn.
Cửa phòng ngủ bật mở.
Có người bước vào.
Chẳng bao lâu sau, trong bóng tối vang lên tiếng hét thất thanh và… rên rỉ hỗn loạn.
8
Sáng hôm sau, tôi đang ngồi trong quán cà phê gặp đối tượng xem mắt.
Lê Húc gọi điện tới liên tục, tôi không nghe.
Đợi anh ta gọi đến cuộc thứ tám, tôi mới gửi tin nhắn:
“Sao thế anh yêu? Ba mẹ em tới, em đang ăn với họ nè.”
“Ba mang theo tiền sính lễ và chi phí đãi tiệc, còn bảo muốn mua thêm cho em mấy món trang sức vàng.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau mới nhắn lại:
“Ừ, bảo bối bận thì lo xong việc rồi về sớm nhé.”
“Anh có cần gặp ba mẹ vợ không?”
“Không cần đâu, họ chỉ tiện đường ghé qua, lát nữa là đi rồi.”
“Vậy anh chờ em ở nhà nha.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhắn thêm một câu:
“À mà, anh à… em hơi buồn nôn, có khi là… mang thai rồi cũng nên.”
Một lúc sau Lê Húc mới trả lời:
“Thật à? Tuyệt vời quá!”
Gửi xong tin cuối cùng, tôi mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt — Vương Chi Hòa, bạn học tiểu học của tôi.
Không hiểu sao lại chuyển công tác đến thành phố này.
Tối qua tôi vừa nhắn với ba mẹ rằng muốn đổi chồng sắp cưới, chưa đầy mười phút sau, họ gửi luôn tài khoản WeChat của anh ta:
“Con trai bạn chiến hữu ba, công việc ổn định, tính tình cũng tốt. Con gặp thử xem.”
Tôi liếc nhìn “đối thủ truyền kiếp” trước mặt:
“Anh? Vương Chi Hòa mà tính tốt á?”
Anh ta đan tay, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Ít ra với em thì tốt.”
Tôi suýt phì cười — tốt cái gì, rõ ràng là tôi đánh cho phục thì có.
Hồi còn nhỏ, tôi oanh tạc khắp sân trường, chỉ có đúng một người khiến tôi ngậm đắng — Vương Chi Hòa chuyển trường đến.
Ngay ngày thứ hai đã cướp luôn danh hiệu “đại ca lớp ba” của tôi, còn buông lời thách thức:
“Đánh nhau, cô không phải đối thủ của tôi.”
Tôi đúng là đánh không lại thật.
Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, vác tôi như vác con gà con.
Mãi đến lớp năm, cậu ta ngã vào... hố phân. Tôi đi ngang qua, thừa cơ ép cậu ta cúi đầu nhận thua.