Chị Chồng Giành Ngày Cưới Của Tôi, Tôi Dứt Khoát Đổi Luôn Chú Rể
Chương 1
1
Tết Đoan Ngọ, tôi theo bạn trai về quê, vừa bước vào “nhà tân hôn” đã thấy có gì đó sai sai.
Chiếc giường đã bị động qua, trong phòng xuất hiện đồ dùng của người khác. Thùng rác bên giường còn trơ trơ mấy cái b/ao c/ao s/u và đồ chơi tì/nh d/ục chưa vứt đi.
Mặt tôi tối sầm, giọng lạnh như băng hỏi Lê Húc:
“Chuyện này là sao?”
Bạn trai tôi cũng hoảng, vội gọi điện cho mẹ.
Vừa hỏi xong đã biết, hóa ra từ sau Tết khi tôi và Lê Húc lên thành phố làm việc, chị gái anh – Lê Phi – đã dọn vào ở luôn trong nhà tân hôn.
Tôi nhịn giận, giật điện thoại:
“Đây là nhà tân hôn của cháu và Lê Húc, chị ta lấy tư cách gì mà vào ở?”
Mẹ anh ta nói:
“Ấy, đều là người nhà cả, sao phải tính toán chi li thế? Dọn vào rồi thì thôi, có gì to tát đâu.”
Tôi cười lạnh:
“Tính toán? Dì biết chị ta đã làm gì trên giường cưới của cháu không?”
Tôi đang muốn nổi khùng thì Lê Húc giật lại điện thoại, tắt máy.
Anh ta trừng tôi:
“Tống Trừng, em đừng nổi nóng bừa bãi. Mẹ anh sức khỏe không tốt, coi chừng em làm bà ấy tức thêm.”
Anh ta còn dám nói ra câu đó.
Tôi lạnh mặt:
“Được, tôi không chửi bà, tôi chửi anh. Chị anh rốt cuộc có ý gì? Mấy món rác rưởi trong thùng kia, anh thấy chưa? Chị ta dắt đàn ông về ngủ trên giường cưới, đồ đạc thì bày bừa lung tung, cái mặt còn biết xấu hổ không?”
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có thiện cảm với Lê Phi từ lần đầu gặp.
Ba mươi mấy tuổi mà cứ thích ăn mặc như sinh viên, nói chuyện thì chua lè, lúc nào cũng giả vờ ngây thơ đáng yêu.
Mặc dù hơn tôi gần chục tuổi mà cứ thích gọi tôi là “chị gái”, đầu óc đúng là có vấn đề.
Tôi nghĩ dù sao cũng không phải gặp nhau thường xuyên, nên cho qua.
Không ngờ chị ta lại trắng trợn dọn vào nhà tôi.
Tôi càng nghĩ càng bực, định gọi báo công an.
Lê Húc thấy vậy, giữ tay tôi lại:
“Đủ rồi Tống Trừng, thôi đi. Dù gì chị ấy cũng là chị anh.”
“Cho dù… cho dù chị ấy dọn vào ở, cùng lắm thì anh dọn dẹp lại là được. Em nhường một lần đi, được không?”
“Chị anh từ nhỏ sức khỏe đã yếu, vì nuôi anh ăn học mà phải làm hai công việc một lúc, đến giờ vẫn chưa lấy được chồng.”
“Trừng Trừng, dù sao sau này chúng ta cũng sống ở Bắc Thành, sẽ chẳng đụng mặt chị ấy nữa. Nể mặt anh, em nhịn một lần đi.”
Nhìn gương mặt đầy năn nỉ của anh ta, lửa giận trong lòng tôi cũng dịu bớt.
Thôi thì thôi, dù sao Lê Húc cũng đối xử không tệ với tôi.
Mẹ tôi nói rồi, sau khi cưới sẽ mua cho tôi một căn ở Bắc Thành, còn cái nhà quê này cứ để cho chị ta đi.
Lê Húc bắt đầu dọn dẹp, thay ga giường, lau nhà.
Tôi đi đường mệt, lại sắp đến kỳ, cả người uể oải, định vào phòng nghỉ một lát thì nghe tiếng cửa mở.
Lê Phi từ ngoài xông vào như chỗ không người, sau lưng còn dắt theo một gã cao to đen nhẻm.
Thấy chúng tôi trong nhà, chị ta sững người, rồi cười hề hề:
“Ôi chà, Lê Húc về rồi à? Em là đàn ông sao lại lau nhà, việc đó đàn bà làm mới đúng chứ?”
“Trừng Trừng à, chị nói em nghe, phụ nữ thì phải đảm đang một chút, mấy chuyện trong nhà nên chủ động làm. Bắt đàn ông làm việc nhà là không may mắn đâu!”
Tôi nhìn Lê Húc đang đứng đực ra bên cạnh, giận đến run người.
“Phụ nữ phải đảm đang hả? Vậy chị lau nhà đi.”
Lê Phi trừng mắt:
“Tôi lau? Tại sao tôi phải lau? Đây đâu phải nhà tôi.”
“Nhưng chị làm bẩn đó. Giường, sàn nhà, mấy thứ ghê tởm kia là của chị, đúng không?”
Tôi vung tay ném một cái hộp lên người chị ta, mặt Lê Phi lúc đỏ lúc trắng.
Chị ta giận đến run người nhưng không dám phản bác, lật mắt giả vờ muốn ngất:
“Trời ơi, em dâu còn chưa bước chân vào cửa mà đã leo đầu cưỡi cổ chị chồng thế này…”
“Chị đúng là bạc mệnh, nuôi lớn em trai mà lại gặp phải đứa em dâu vô ơn thế này, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa đây…”
Chị ta vừa khóc vừa len lén nhìn Lê Húc, mong anh ta bênh mình.
Đáng tiếc, trong nhà này tôi mới là người có tiếng nói.
Dưới áp lực của tôi, Lê Húc không dám hé răng, không khí lập tức đóng băng.
Lúc này, gã đàn ông đi cùng Lê Phi lên tiếng:
“Phi Phi, em đừng buồn, em còn đang m//ang th//ai mà. Lần này chúng ta về là để bàn chuyện cưới hỏi với em dâu còn gì?”
Ồ, đến lúc đó tôi mới biết chị ta có bầu.
Họ mò đến đây là để đòi cưới trước.
2
Bạn trai của Lê Phi là Trương Chí Cường, bảo vệ dưới lầu nhà tôi.
Chị ta ở nhờ nhà tôi, rồi quen biết gã đó.
Dù Trương Chí Cường không đẹp trai, nhưng cao lớn vạm vỡ, nhìn có vẻ đáng tin.
Miệng lại ngọt, khiến một người độc thân già như Lê Phi say như điếu đổ.
Họ dính nhau từ lần đầu “ăn cơm trước kẻng”, rồi dính bầu ngay sau đó.
Lê Phi lớn tuổi, đương nhiên không muốn bỏ con.
Trương Chí Cường thì nói: hai người cứ đăng ký kết hôn trước, sinh xong con rồi tổ chức đám cưới sau.
Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến sính lễ hay nhà cửa.
Còn chị ta thì cứ đinh ninh phải cưới trước tôi cho bằng được.
Lê Húc còn chưa lên tiếng, tôi đã lạnh giọng:
“Chị, kịp sao? Tôi với Lê Húc chuẩn bị cả năm mới sắp tổ chức cưới vào tháng 7 này.”
“Chị còn chưa chụp ảnh cưới, váy cưới với bánh kẹo cưới đều chưa chuẩn bị, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, chị lại đang bầu bí, lấy gì mà kịp?”
Lê Phi cười tươi rói:
“Trừng Trừng, em không biết hả? Ở quê tụi mình, một năm chỉ được làm một chuyện vui thôi.”
“Giờ chị có thai rồi, em với Lê Húc phải dời cưới lại cho chị làm trước, được không?”
Làm sao có thể?!
Thiệp mời tôi đã phát, người thân bạn bè đều báo rồi, riêng tiền cọc tiệc đã trả 38 ngàn, giờ hoãn cưới là phải đền hợp đồng!
Tôi vừa dứt lời, Trương Chí Cường đã nhe răng cười:
“Vậy thì càng hay, để hết cho chị cô đi.”
“Dù sao hai người vóc dáng cũng gần giống nhau, mấy thứ đó dùng vừa luôn, chị cô cũng khỏi phải chuẩn bị lại.”
Lê Phi lập tức phụ họa:
“Đúng vậy đó, Trừng Trừng à, trong bụng chị còn là cháu trai lớn của em nữa, tặng nó chút quà thì có gì quá đáng đâu.”
“Tiệc cưới, váy cưới em đã đặt, chị miễn cưỡng dùng tạm vậy.”
À, hóa ra lằng nhằng dây dưa với tôi bao lâu nay là vì chuyện này.
Tôi chẳng buồn đôi co với bọn họ – một đám đầu óc toàn nước.
Tôi quay sang nhìn Lê Húc bên cạnh:
“Anh nói xem? Đây là đám cưới của chúng ta cơ mà.”
Một người dù ngốc cũng phải biết giữ quyền lợi của mình chứ.
Tôi nghĩ vậy, nhưng lại đánh giá quá cao chỉ số IQ của Lê Húc.
Chỉ thấy anh ta lén liếc nhìn tôi, cúi đầu im lặng.
Hồi lâu mới lúng túng lên tiếng:
“Hay là… mình nhường chị đi…”
Ầm một cái, tâm trạng tôi hoàn toàn nổ tung.
3
Tôi và Lê Húc là bạn học đại học, vừa gặp nhau trong buổi huấn luyện quân sự đầu tiên đã trúng tiếng sét ái tình.
Trong lúc yêu đương, tôi biết gia cảnh nhà anh ấy chẳng khá giả gì. Cha mất sớm, mẹ ốm đau liên miên, học phí đại học đều nhờ chị gái đi làm thuê nuôi.
Lê Húc cũng không phụ lòng, lấy được bằng tốt nghiệp đúng hạn, còn nhận được offer từ một công ty lớn ở Bắc Thành.
Nhà tôi thì hơn hẳn – bố là giáo sư đại học, mẹ là quản lý cấp cao công ty lớn, vốn dĩ có phần chê bai hoàn cảnh anh ta.
Thế mà năm này qua năm khác, Lê Húc cứ thật thà đến nhà tôi chào hỏi, lâu dần bố mẹ tôi cũng mềm lòng.
Tôi vốn tính mạnh mẽ, ngang tàng, bố mẹ thấy tôi yêu một người hiền lành thì nhẹ cả người, nghĩ cưới nhau rồi sẽ đỡ xung đột.
Họ nói với anh ta: chỉ cần thật lòng với tôi thì sính lễ, nhà cửa không thành vấn đề.
Lê Húc cũng biết điều, lúc riêng tư luôn nhường nhịn tôi.
Tôi chưa từng phải ấm ức vì anh ta, cứ tưởng mình gặp được bảo vật.
Nào ngờ, sắp cưới đến nơi lại xảy ra mớ hỗn loạn này.
Tôi lạnh mặt nhìn Lê Húc:
“Anh nói lại lần nữa xem.”
Thấy tôi nổi giận, Lê Húc cũng không dám hé răng.
Lê Phi thấy em trai bị tôi “ăn hiếp”, mặt càng sa sầm:
“Tống Trừng, chị nói em nghe, em cũng sắp gả vào nhà chị rồi.”
“Chuyện ai cưới trước, ai cưới sau là việc nhà tụi chị, đã là việc nhà thì em phải nghe tụi chị.”
“Chị nói cho em biết, chị sẽ cưới trước. Còn tụi em, tự mà xoay xở.”
“Với lại, căn nhà này mẹ chị cũng bỏ ra 10 ngàn tiền cọc, em không có quyền đuổi chị đi. Tối nay chị vẫn sẽ ngủ ở đây.”
Nói rồi kéo tay Trương Chí Cường rầm rập đi vào phòng nhỏ, sập cửa cái rầm.
Tôi liếc nhìn Lê Húc – lúc này trông cứ như con gà trúng mưa – và hiểu ra: người đàn ông này, tôi không thể giữ được nữa rồi.
Nhưng mà tiệc cưới đã đặt, họ hàng bạn bè cũng thông báo hết, bố mẹ tôi thì đang háo hức chuẩn bị đám cưới cho con gái.
Không phải là không thể hủy, chỉ là... ba năm tình cảm với Lê Húc, tôi chưa buông nổi.
Tôi cứ nghĩ, chỉ cần “sửa” lại được Lê Húc, thì vẫn có thể tiếp tục.
Ai ngờ, chính anh ta cũng đang muốn “sửa” tôi.
4
Tôi ngồi trong phòng ngủ chính rất lâu, mãi sau Lê Húc mới vào.
Không cần đoán cũng biết, anh ta vừa đi tâm sự với Lê Phi.
Nói gì thì tôi không rõ, chỉ thấy lúc trở về mặt mày anh ta khó coi thấy rõ.
Anh ta khoanh tay ngồi xuống ghế, gương mặt đầy bất mãn:
“Tống Trừng, em có phải coi thường anh không?”
Tôi: “???”
“Nếu không coi thường anh, sao em lại không tôn trọng gia đình anh như vậy?”
“Anh đã nói rồi, chị anh có ơn với anh. Theo lý thì em cũng nên tôn trọng chị ấy, sao cứ cãi nhau với chị ấy mãi?”
“Còn nữa, mấy lần rồi anh nhịn không nói, em đối xử với mẹ anh cũng quá đáng quá.”
“Lần nào gọi điện cũng gào ầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống, mẹ anh là người quê, tim yếu, sao chịu nổi mấy chuyện đó.”
“Dù sao em cũng sắp gả vào nhà anh rồi, làm dâu nhà người ta thì phải sửa đổi tính nết.”
“Không thì sau này khổ cũng tự em chịu.”
Cái điệu bộ dạy đời ấy khiến tôi ngớ người, thậm chí còn thấy buồn cười.
Tôi bật cười thật.
“Ý anh là, nếu tôi không chịu nghe lời, anh sẽ đá tôi?”
Lê Húc vội vàng xua tay:
“Không đâu, em theo anh bốn năm rồi, sao anh bỏ được.”
“Nói ra ngoài, em mất mặt, anh cũng không phải người vô lương tâm như vậy.”
Được lắm, tôi đúng là mù mắt mới thích một thằng đầu óc như cái đậu hủ này.
Tôi không phải người giỏi nhẫn nhịn, đứng dậy tát cho Lê Húc hai cái thật kêu.
Tiếng vang đến mức phòng bên chắc chắn nghe thấy.
“Tôi không cần anh lo danh tiếng cho tôi!”
“Đồ cặn bã, chia tay! Cái đám cưới này, anh muốn cưới ai thì cưới, tôi không hầu nữa!”
Lê Húc bị tát đến ngơ ngác, không dám đánh trả, chỉ ngồi đó trợn mắt nhìn tôi.
Tôi mặc kệ, đi tắm rồi tắt đèn ngủ luôn.
Lúc ấy tôi vẫn chưa biết, cái nhà không biết liêm sỉ này… còn có thể làm ra chuyện kinh tởm cỡ nào.
5
Nửa đêm, tôi mơ màng thấy có gì đó không đúng.
Phía trên đầu giường cứ có cảm giác bị đè nén.
Tôi mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt ra…
Trương Chí Cường đang đứng ngay bên cạnh giường tôi.
Anh ta cởi trần, tay còn đang lén lút chui vào trong chăn của tôi.
Tôi hoảng sợ lùi mạnh về sau, bản năng phản ứng.
Tôi bẻ ngược ngón trỏ tay anh ta, khiến anh ta hét thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.
Còn chưa kịp nói gì, cửa phòng bị đá tung ra.
Lê Phi lao vào, giả bộ hoảng loạn gào lên:
“Tống Trừng! Sao em có thể dụ dỗ anh rể tương lai của mình hả?!”
Lê Húc cũng bước vào, vẻ mặt như thể bị sốc:
“Trừng Trừng, em... em thật sự quá không biết giữ mình rồi.”
Hai người bọn họ phối hợp diễn một vở kịch, định úp cả thau nước bẩn lên đầu tôi.
Tôi gượng người ngồi dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra có điều không ổn — quần áo trên người tôi đã bị cởi.
Nếu tôi không tỉnh lại kịp thời, để Trương Chí Cường trèo lên giường thật, thì tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.
Tôi chắc chắn trước khi ngủ mình đã khóa cửa, cũng mặc đầy đủ đồ ngủ.
Người duy nhất có thể làm chuyện này, chỉ có thể là Lê Húc.
Tôi giận đến run rẩy, nhìn thẳng vào anh ta:
“Lê Húc, anh điên rồi à? Tôi là bạn gái anh đấy!”
Lê Phi lại bật cười lạnh:
“Đừng nhìn nó, chuyện hôm nay là lỗi của mày!”
“Trăm sai ngàn sai, sai nhất là dám đánh đàn ông!”
“Hôm nay chỉ là dạy mày một bài học. Tụi tao muốn xử mày thì có cả trăm cách.”
“A Húc thương mày mới chịu nhịn mày đó.”
“Đừng tưởng nhà mày có chút tiền thì muốn làm gì thì làm. A Húc là đàn ông của mày, là ông trời của mày.”
“Nếu còn dám bắt nạt nó, tao sẽ đăng clip đêm nay lên mạng. Mày cởi truồng thế kia, chắc không muốn cho thiên hạ xem đâu nhỉ?”
Nói xong, cô ta ra hiệu cho Trương Chí Cường.
Hắn mới từ từ đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn còn quay đầu liếc nhìn tôi với ánh mắt âm u bẩn thỉu.
Tôi gồng người cứng đờ từ đầu đến cuối, mãi đến khi cửa đóng lại mới dám thở mạnh.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sợ bị Lê Húc chê cười, tôi cắn chặt môi đến bật máu, không dám phát ra tiếng.
Thật sự quá nhục nhã.
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng bị sỉ nhục như thế này.
Lê Húc, Lê Phi — giỏi lắm.
Tưởng tôi dễ b/ắt n/ạt sao?
Tôi lau nước mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán đường lui.
Nhưng Lê Húc lại tưởng tôi đã ngoan ngoãn, còn dám cúi đầu hôn lên vai tôi.
Giọng anh ta nhẹ nhàng như thật:
“Trừng Trừng, em đừng sợ. Anh luôn đứng ngoài cửa canh cho em.”
“Chị chỉ muốn em hiểu chuyện hơn một chút thôi. Chỉ cần em nghe lời, sau này bọn anh sẽ thật lòng đối xử tốt với em.”