Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị Chồng Giành Ngày Cưới Của Tôi, Tôi Dứt Khoát Đổi Luôn Chú Rể
Chương 3
Từ đó cho tới khi cậu ta chuyển đi, vẫn là “tay sai ruột” của tôi.
Lớn lên rồi, Vương Chi Hòa lại mang dáng vẻ thư sinh nhã nhặn: kính gọng vàng, da trắng, trông yếu ớt như gió thổi là ngã.
Tôi ngắm nghía vài lượt, lúc anh ta đứng dậy rót trà, tôi liếc thấy cơ ngực lấp ló dưới áo sơ mi, cuối cùng cũng yên tâm.
Tôi nói:
“Anh về trước đi, tối em trả lời.”
Anh ta nhướng mày:
“Gì đây, em còn định gặp ai nữa?”
“Ừ. Ngoài anh, còn bảy người nữa.”
9
Xem mắt xong người cuối cùng thì đã hơn bảy giờ tối.
Quả không ngoài dự đoán — Vương Chi Hòa là người ưu tú nhất.
Tôi định tối muộn sẽ nhắn xác nhận “trúng tuyển”.
Vừa về đến nhà Lê Húc, tôi đã ngửi thấy mùi không khí bất thường.
Trương Chí Cường mặt mũi bầm tím, lạnh mặt ngồi chơi điện thoại.
Lê Phi mắt đỏ hoe, ngồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Bà mẹ chồng thì nằm trong phòng than thở liên tục.
Lê Húc đang bưng bát canh, dỗ dành mẹ.
Tôi vừa vào cửa, ánh mắt cả nhà đồng loạt dồn về phía tôi.
Lê Phi mất bình tĩnh, nhào tới định cào tôi:
“Con tiện nhân! Tối qua mày đi đâu?!”
Tôi ngơ ngác:
“Ơ? Em nói với anh Húc rồi mà. Ba mẹ em tới, em ra đón họ.”
“Mày xạo! Ba mẹ mày nửa đêm mò đến hả? Mày nói dối trắng trợn!”
Tôi nhíu mày:
“Em nói dối làm gì? Mà có chuyện gì xảy ra sao?”
“...” Lê Phi cắn môi chặt đến bật máu, nước mắt trào ra từng giọt lớn.
Tôi làm bộ ngây thơ:
“Ôi trời, chị đừng khóc chứ. Chị đang có bầu mà. Có gì nói em nghe, anh rể ăn hiếp chị à?”
Vừa nghe đến “anh rể”, Lê Phi lập tức gào lên:
“Đừng gọi nó là anh rể! Thứ cặn bã như nó không xứng!”
“LÊ – PHI! Mày cẩn thận cái miệng!”
Trương Chí Cường bật dậy, lao đến trước mặt Lê Phi, mặt vặn vẹo:
“Tao là rác rưởi? Là ai sai tao đi làm mấy trò đó? Hả?”
“Giờ đổ hết lên đầu tao à? Đừng hòng! Tao không gánh cái bô thối đó! Muốn tao câm thì trả tiền tổn thất đi!”
Trong phòng, mẹ chồng bỗng hòa lên khóc, khiến Lê Húc ôm đầu như muốn nổ tung.
“Thôi thôi, im hết đi! Đừng để hàng xóm nghe thấy!”
Tôi tỏ vẻ khó hiểu:
“Ơ… mọi người đang nói chuyện gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết.”
Không ai đáp.
Không ai dám nhìn tôi.
Tối hôm đó — là đêm bình yên nhất kể từ khi tôi bước vào nhà họ Lê.
10
Hôm sau, mẹ chồng xuất hiện với gương mặt phờ phạc, ngồi vào bàn ăn, giọng mệt mỏi:
“Trừng Trừng à, con lấy váy cưới ra cho chị thử xem.”
“Ba con cho tiền sính lễ rồi đúng không? Chuyển bớt qua cho chị, coi như góp mặt mũi.”
“Còn ba món vàng ba mẹ con cho, để mẹ giữ hộ cho chắc. Con còn trẻ, không hiểu mấy chuyện cưới hỏi đâu.”
“Để chị con làm trước, mai mốt tới con với Húc cũng nhẹ đầu hơn.”
Tôi gắp miếng rau, từ tốn nhai, rồi ngẩng đầu:
“Dạ mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi — con vẫn tổ chức cưới.”
“Con cũng có bầu rồi. Tiệc cưới… chắc không thể nhường được.”
“Dù gì còn hơn một tháng. Mẹ cứ giúp chị chuẩn bị đi, tụi con cưới trước, chị cưới sau cũng được mà.”
Mặt bà ta sa sầm:
“Không được! Ở làng mẹ, một năm một nhà chỉ được có một chuyện vui!”
Tôi cười nhạt, lau miệng:
“Nhưng nhà con thì có luật khác: đã phát thiệp thì dù trời sập cũng phải cưới.”
“Nói cho khó nghe, năm đó ở quê con có nhà còn cưới sau tang mẹ chồng. Chôn xong là dựng rạp luôn.”
“Thời đại nào rồi còn giữ mấy quy tắc lỗi thời như vậy. Nhà Thanh chết từ đời nào rồi.”
“Nói thẳng: con sẽ cưới, còn chuyện của chị Lê Phi — mọi người tự mà xoay sở.”
Bà ta tức đến mức mặt xám như tro, quay sang Lê Húc:
“Húc! Con nói gì đi!”
Lê Húc trông cũng chẳng vui vẻ gì.
“Trừng Trừng, chẳng phải chúng ta đã bàn xong rồi sao? Nhường chị trước, sao em lại lật lọng vậy?”
Tôi phạch một tiếng ném đũa xuống bàn:
“Bàn xong hồi nào? Không phải anh ép tôi sao? Giờ tôi cũng đang mang thai, tại sao vẫn phải nhường cô ta? Khách sạn ba tôi đặt một bàn tới 3.800 tệ, tôm hùm Úc với bào ngư phải đặt trước cả tuần đó.”
“Lê Húc, đám cưới này anh cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới. Chỉ riêng vì đứa nhỏ trong bụng, hôn lễ của chúng ta tuyệt đối không thể nhường cho chị anh.”
Lê Húc mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Tôi quay người vào phòng, xách đồ chuẩn bị rời đi.
Lê Phi ở trong phòng nghe rõ từng lời, giờ mới từ từ bước ra.
Vẻ mặt cô ta u ám như ma quỷ:
“Tống Trừng, mày mang thai rồi mà còn dám kiêu ngạo như thế, ai cho mày cái gan này hả?”
“Dù sao lễ cưới này cũng phải để cho tao. Nếu mày dám không nhường, tao sẽ bảo em trai tao cưới đứa khác, để con mày thành con hoang.”
“Còn nữa, chỉ cần mày bước ra khỏi cánh cửa này, đoạn video đêm đó sẽ bị tung lên mạng. Mày sẽ thành con tiện nhân dụ dỗ anh rể. Mày tự mà lo liệu đi.”
10
Lê Húc rúc một góc im thin thít như gà.
Tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng dựa dẫm vào tên phế vật này.
Xách vali, tôi đi thẳng vào thang máy.
Vừa lên xe, tôi đã nhận được tin nhắn từ Lê Húc:
“Còn mười lăm ngày nữa mới tới lễ cưới, em nghĩ lại kỹ đi.”
“Trừng Trừng, anh thật sự không muốn mọi chuyện đi đến nước này. Chỉ là tiệc cưới thôi mà, em nhường chị anh một lần được không?”
“Dù sao đang mang thai mà dự lễ cưới cũng mệt, chờ sinh xong rồi mình tổ chức, lúc đó anh đảm bảo làm thật long trọng và ấm áp hơn.”
“Em không biết đâu, tối qua lúc em không có ở đây, anh... anh và anh rể đã gây ra chuyện không nên. Cả nhà anh giờ rối tung rối mù. Chị anh nói nếu không được tổ chức lễ cưới hoành tráng, chị ấy sẽ chết cho xem.”
“Em cũng không muốn mang tiếng là hung thủ gián tiếp đúng không? Nể mặt anh, giúp chị anh lần này được không? Không thì cả đời này anh cũng không tha thứ cho em.”
Tôi thật sự không biết Lê Húc là ngu hay là quá tồi.
Biết rõ tôi là người thù dai, vậy mà còn dám giở trò lấy tình cảm ra ép tôi.
Thật ra, từ khoảnh khắc anh ta để Trương Chí Cường vào phòng tôi, trong lòng tôi chỉ còn hận và toan tính.
Nỗi nhục tôi phải chịu, tôi sẽ bắt nhà họ Lê trả gấp trăm ngàn lần.
Tôi biết rất rõ ly sữa tối đó có vấn đề.
Có lẽ Trương Chí Cường đã trao đổi điều kiện gì đó với Lê Phi, nên cô ta mới đồng ý để hắn động vào người phụ nữ khác.
Nhưng nếu người bị hắn lên giường lại là mẹ chồng tương lai, thì nhà họ Lê sẽ chỉ còn một cảnh gà bay chó sủa.
Mà Trương Chí Cường thì học vấn thấp, tính khí lại nóng nảy, đến lúc đó sẽ trút giận lên ai đây?
Dù tính tới tính lui, Lê Phi cũng không thể thoát thân.
Mười mấy ngày tiếp theo, mặc kệ nhà họ Lê nhắn bao nhiêu tin, tôi vẫn không hồi đáp.
Chỉ thi thoảng đăng vài dòng u sầu lên mạng xã hội:
Lúc thì hoài niệm quá khứ với Lê Húc,
Lúc lại lo lắng đứa trẻ sẽ lớn lên trong một gia đình đơn thân.
Tôi còn bấm like hàng loạt video kiểu “trẻ con không có cha dễ hư hỏng”, khiến Lê Húc càng thêm đắc ý.