Bị Chiếm Ghế Thương Gia, Tôi Thẳng Tay Lên Hạng Nhất

Chương 11



Mống mắt.

Vân tay.

Giọng nói.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở tầng hầm sâu nhất của kho bảo mật.

Những dãy két sắt xếp ngay ngắn trong không gian được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối.

Klaus dừng trước một ngăn két không hề nổi bật.

Mã số: JW-1978.

Khương Văn Bác.

1978.     

Tên viết tắt của cha tôi… và năm ông sinh.

“Cô Khương, phần còn lại… cô phải tự thực hiện.”

Klaus cúi nhẹ, lùi về khu vực an toàn.

Tôi hít sâu.

Bước lên.

Trên bảng điều khiển là hệ thống nhập mật mã phức tạp và thiết bị quét sinh trắc học.

Tôi đặt ngón trỏ lên.

“Xác nhận danh tính: Khương Nhiên.”

Giọng điện tử lạnh lẽo vang lên.

“Vui lòng nhập mật mã.”

Tôi đưa tay lên.

Không phải dãy số.

Mà là một giai điệu.

Bản biến tấu “Ánh trăng”…chỉ có tôi và cha biết.

Nốt cuối cùng kết thúc.

“Xác nhận mật mã thành công.”

“Chào mừng người thừa kế của Khương Văn Bác.”

Một tiếng “cạch” vang lên.

Cửa két mở.

Bên trong không có vàng bạc.

Chỉ có một túi hồ sơ niêm phong.

Và một ổ cứng được gia cố đặc biệt.

Tôi đưa tay lấy ra.

Khoảnh khắc chạm vào…

tôi như cảm nhận được hơi ấm của cha từ hai mươi năm trước.

Mắt tôi cay xè.

Ba.

Con đến rồi.

Con đến đưa ba… về nhà.

Tôi cầm đồ rời khỏi ngân hàng.

Vừa chuẩn bị lên xe…điện thoại reo.

Lý Triết.

Giọng anh… căng như dây đàn.

“Chị Khương, có biến!”

“Mạnh Phi vừa nộp đơn lên tòa tối cao xin phong tỏa tài sản khẩn cấp!”

“Cô ta lấy lý do chị là nghi phạm trong vụ an ninh mạng của Khải Minh, yêu cầu đóng băng toàn bộ tài khoản và tài sản của Sáng Khoa Trí Năng!”

“Quan trọng nhất… cô ta chứng minh chị đã xuất cảnh, có nguy cơ ‘bỏ trốn’!”

“Tòa án có thể phê duyệt trong vài giờ tới!”

“Nếu tài khoản bị khóa… dòng tiền công ty sẽ đứt ngay lập tức!”

“Lúc đó… không cần đối thủ ra tay, chúng ta tự sụp!”

Một cú đánh… chuẩn xác đến lạnh người.

Mạnh Phi không chặn tôi lấy chứng cứ.

Cô ta chặn đường sống của tôi.

Chỉ cần Sáng Khoa Trí Năng sụp…tôi sẽ từ người trả thù…biến thành kẻ điên vì thù hận.

Còn bằng chứng trong tay…

cũng thành vô nghĩa.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi ngồi vào xe.

Giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ.

“Lý Triết, làm ngay một việc.”

“Liên hệ Reuters, AP, AFP… và toàn bộ các kênh tài chính lớn trong nước.”

“Nói với họ… ba tiếng nữa…”

“CEO Sáng Khoa Trí Năng, Khương Nhiên… sẽ tổ chức họp báo trực tuyến toàn cầu tại Zurich.”

“Chủ đề là—”

Tôi nhìn túi hồ sơ trong tay.

Từng chữ rơi xuống, rõ ràng như định mệnh.

“‘Khải Minh’: Sự ra đời và tội nguyên thủy… một sự thật bị chôn vùi suốt hai mươi năm.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Ở… Thụy Sĩ?”

“Đúng.”

“Với tình hình này, tôi về nước… chỉ là tự chui đầu vào bẫy.”

“Tôi phải kích nổ quả bom này… trước khi họ khóa tôi lại.”

“Tôi sẽ để phiên tòa này… diễn ra dưới ánh đèn của toàn thế giới.”

“Tôi hiểu rồi!”

Lý Triết lập tức nắm được ý.

“Tôi đi sắp xếp ngay!”

Tôi cúp máy.

Bảo tài xế chạy nhanh nhất có thể.

Tìm một địa điểm có thể livestream chuyên nghiệp.

Ở Zurich…hiệu suất luôn đáng sợ.

Mọi thứ… bắt đầu chạy đua với thời gian.

Một giờ sau, tôi đã ngồi trong một studio chuyên nghiệp tại Zurich.

Ánh sáng, máy quay, hệ thống phiên dịch đồng thời… tất cả đã sẵn sàng.

Tôi mở túi hồ sơ đã bị niêm phong suốt hai mươi năm.

Bên trong là một xấp tài liệu dày.

Trang trên cùng… là hợp đồng cổ phần ban đầu của “Khải Minh Software”.

Chữ đen trên giấy trắng.

Rõ ràng.

Người sáng lập: Khương Văn Bác, Mạnh Quốc Đống.

Tỷ lệ cổ phần: Khương Văn Bác 70%, Mạnh Quốc Đống 30%.

Bên dưới còn có một phụ lục.

Mạnh Quốc Đống cam kết… vĩnh viễn chuyển toàn bộ quyền sở hữu thuật toán lõi và quyền sở hữu trí tuệ cho người phát minh chính là Khương Văn Bác.

Bản thân ông ta… chỉ được hưởng quyền chia lợi nhuận vận hành.

Chữ ký…là nét bút của hai người trẻ tuổi năm đó.

Đây…chính là bản gốc.

Tôi lấy ổ cứng ra, cắm vào máy.

Bên trong chỉ có một file duy nhất… được mã hóa nhiều lớp.

Tôi nhập mật khẩu.

Giải nén.

Một đoạn source code hoàn chỉnh… hiện ra.

Hàng nghìn dòng code.

Đầy chú thích.

Đó là hình hài nguyên bản của “Khải Minh”.

Tinh khiết.

Tinh xảo.

Như một tác phẩm nghệ thuật.

Ở cuối file…tôi tìm thấy một video bị ẩn.

Tôi mở nó.

Màn hình hiện lên gương mặt một người đàn ông trẻ.

Cha tôi.

Hai mươi năm trước.

Áo sơ mi trắng.

Ngồi trong phòng thí nghiệm đơn sơ.

Sau lưng là bảng trắng… chi chít code.

Gương mặt ông hơi mệt.

Nhưng ánh mắt… sáng như sao.

“Nhiên Nhiên, khi con xem được đoạn video này…”

“có lẽ… ba không còn nữa.”

Giọng ông khàn nhẹ.

“Ba có thể… đã thua một trận chiến mà đáng ra không nên thua.”

“Ba thua… lòng người.”

“Thua… lòng tham.”

“Nhưng ba không thua lý tưởng.”

“Ba đã giữ lại… hạt giống thuần khiết nhất của ‘Khải Minh’.”

“Đó là thứ ba tự hào nhất đời này.”

“Ba tin… sẽ có một ngày…”

“con mang nó… trở lại.”

“Để nó… nảy mầm dưới ánh sáng.”

“Con à… đừng báo thù cho ba.”

“Việc con phải làm… là đưa sự thật ra ánh sáng.”

Nước mắt tôi… không kìm được nữa.

Tôi nhìn gương mặt trẻ của cha trên màn hình.

Gật đầu thật mạnh.

“Ba… con hứa.”

Ba tiếng sau.

Buổi họp báo trực tuyến toàn cầu… bắt đầu đúng giờ.

Tôi ngồi một mình trước ống kính.

Đối diện hàng chục nghìn người.

Sau lưng tôi…là bức ảnh tôi và cha trong phòng thí nghiệm năm xưa.

“Xin chào, tôi là Khương Nhiên.”

Giọng tôi bình tĩnh.

Nhưng có sức nặng.

“Trong bốn mươi tám giờ qua, tôi đã bị gắn rất nhiều nhãn.”

“Kẻ ác. Kẻ giết người. Nữ ma đầu.”

“Hôm nay… tôi không biện minh.”

“Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện.”

“Câu chuyện về cha tôi, Khương Văn Bác.”

“Và về cách ông bị chính người anh em của mình… Mạnh Quốc Đống… phản bội và nuốt chửng.”

Tôi giơ bản hợp đồng lên.

Đặt trước ống kính.

“Đây là hợp đồng cổ phần ban đầu của ‘Khải Minh Software’ hai mươi năm trước.”

Bản scan độ nét cao… hiện lên màn hình.

“Khương Văn Bác góp kỹ thuật, chiếm 70%.”

“Mạnh Quốc Đống góp thị trường, chiếm 30%.”

“Hợp đồng ghi rõ… quyền sở hữu thuật toán lõi… vĩnh viễn thuộc về cha tôi.”

“Nhưng hiện tại… chủ sở hữu tập đoàn Khải Minh là nhà họ Mạnh, bằng sáng chế cũng nằm trong tay họ.”

“Vậy… chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi không trả lời ngay.

Mà đưa ra bằng chứng thứ hai.

“Đây là source code nguyên bản của ‘Khải Minh Software’… chưa từng bị chỉnh sửa.”

Tôi để Lâm Phong kết nối từ xa.

Thực hiện đối chiếu.

Từng dòng một.

Màn hình chia đôi.

Bên trái…là code của cha tôi.

Sạch. Tinh tế. Đầy chú thích.

Một tác phẩm nghệ thuật.

Bên phải…

là hệ thống hiện tại của Khải Minh.

Cùng một nền tảng.

Nhưng bị sửa đổi.

Bị chắp vá. Bị chiếm đoạt.

“Các vị có thể thấy…”

“Từng dòng logic cốt lõi… hoàn toàn trùng khớp.”

“Không phải sao chép một phần.”

“Mà là… toàn bộ.”

Tôi dừng một nhịp.

Nhìn thẳng vào ống kính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...