Bị Chiếm Ghế Thương Gia, Tôi Thẳng Tay Lên Hạng Nhất

Chương 10



 “Không ổn rồi.”

Anh nói nhỏ.

“Tất cả dư luận… sẽ quay mũi súng về phía chúng ta.”

Tôi hiểu.

Một ông trùm thương mại…

bị dồn đến đường cùng…

rồi đổ bệnh nguy kịch.

Trong mắt công chúng…

tôi sẽ không còn là người đòi lại công lý.

Mà là kẻ tàn nhẫn…

đẩy người khác đến chết.

Còn Mạnh Phi…

từ kẻ thua cuộc…

sẽ biến thành cô con gái đáng thương, đứng bên giường bệnh của cha.

Gió dư luận…

sẽ đổi chiều trong một đêm.

“Phải đi ngay.”

Lý Triết kéo tay tôi.

Chúng tôi bước nhanh ra ngoài.

Cửa đồn cảnh sát…

đã đầy phóng viên.

Họ vừa nhận tin.

Ánh mắt ai cũng như phát điên.

“Khương Nhiên! Cô nghĩ gì về việc Mạnh Quốc Đống nguy kịch?!”

“Hành động của cô có quá đáng không?!”

“Cô có cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm không?!”

Câu hỏi dồn dập.

Như dao.

Chúng tôi không trả lời.

Dưới sự bảo vệ của bảo an, chen lên xe.

Rời đi.

Trong xe…

điện thoại của Lý Triết liên tục reo.

Đều là đội PR.

Hỏi… phải làm gì tiếp theo.

“Khương tổng, tình hình rất bất lợi.”

Anh cúp máy, sắc mặt nặng nề.

“Mạnh Phi đã nhận phỏng vấn.”

“Cô ta đứng ngoài ICU… khóc lóc, nói chúng ta là hung thủ.”

“Trên mạng… đang mắng cô ngập trời.”

Tôi tựa lưng vào ghế.

Nhìn thành phố lùi lại phía sau.

Không nói gì.

Mọi thứ… vượt ngoài dự đoán.

Tôi muốn chiến thắng.

Muốn trả lại danh dự cho cha.

Tôi không muốn… mạng người.

Nhưng đến bước này…

hối hận… không còn ý nghĩa.

Chiến tranh… vẫn chưa kết thúc.

“Về công ty.”

Tôi nói.

“Bây giờ?” Lý Triết ngạc nhiên.

“Cô không nghỉ sao? Cô đã gần hai ngày không ngủ rồi.”

“Tôi không sao.”

Tôi lắc đầu.

“Càng lúc này…”

“tôi càng phải xuất hiện.”

“Tôi phải để nhân viên của tôi, nhà đầu tư của tôi… nhìn thấy tôi vẫn đứng vững.”

Trở lại tòa nhà Sáng Khoa Trí Năng.

Không khí trong công ty… bất ổn rõ rệt.

Dư luận trên mạng… đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến nội bộ.

Tôi bước vào văn phòng, Trương Vĩ và Lâm Phong lập tức tiến tới.

“Chị Khương, chị ổn chứ?”

“Không sao.”

Tôi phẩy tay.

“Tình hình thế nào?”

“Rất tệ.” Trương Vĩ lên tiếng. “Những quỹ đầu tư chúng ta đang đàm phán… bắt đầu do dự.”

“Họ lo ngại khủng hoảng dư luận sẽ ảnh hưởng đến định giá và tương lai công ty.”

“Khoảng trống thị trường sau khi Khải Minh sụp đổ, vốn dĩ chúng ta là bên hưởng lợi lớn nhất, nhưng bây giờ… các đối thủ khác đều đang tranh thủ thời điểm này để chen vào chia phần.”

Lâm Phong tiếp lời.

“Bên kỹ thuật cũng bắt đầu dao động. Có người đã lặng lẽ đi tìm việc khác.”

Nội loạn.

Ngoại áp.

Tôi đứng trước cửa kính.

Nhìn thành phố trải dài phía dưới.

Đây chính là đòn cuối của Mạnh Phi.

Dùng cái chết của cha mình…

đổi lấy thế cờ dư luận.

Tàn nhẫn.

Nhưng hiệu quả.

Chẳng lẽ… tôi sẽ thua ở bước cuối cùng?

Không.

Tôi chưa thua.

Tôi vẫn còn…

một lá bài cuối.

Tôi quay người.

“Tiểu Hà, đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đi Thụy Sĩ.”

“Đồng thời, liên hệ quản lý khách hàng cấp cao của ngân hàng UBS.”

“Tôi cần lấy một thứ.”

Mọi người sững lại.

“Chị Khương, lúc này chị sang Thụy Sĩ làm gì?”

Trương Vĩ không hiểu.

“Đi lấy lại… thứ vốn thuộc về tôi.”

Tôi nhìn họ.

Ánh mắt… lại sáng lên.

“Cũng là thứ… kết thúc hoàn toàn cuộc chiến này.”

Trong nhật ký của cha tôi…

không chỉ có “U Linh”.

Còn một điều nữa.

Năm đó, ngay trước khi bị đá khỏi công ty…

ông đã chuẩn bị.

Ông dùng kỹ thuật mã hóa…

lưu trữ toàn bộ source code gốc của Khải Minh Software, chưa bị chỉnh sửa.

Cùng với toàn bộ hợp đồng, thỏa thuận cổ phần giữa ông và Mạnh Quốc Đống.

Tất cả…

được khóa trong một két bảo mật tại ngân hàng Thụy Sĩ.

Két đó…

không dùng tên thật.

Không có giấy tờ thông thường.

Chỉ có một khóa.

Khóa sinh trắc học.

Và mật mã.

Mật mã đó…

chính là bản biến tấu của bản “Ánh trăng” mà cha từng viết cho tôi.

Suốt bao năm…

tôi nghĩ đó là kỷ niệm.

Hóa ra…

đó là di sản.

Là bằng chứng gốc.

Không thể chối cãi.

Mạnh Phi muốn đánh dư luận.

Muốn biến mình thành nạn nhân.

Vậy tôi…

sẽ kéo toàn bộ sự thật hai mươi năm trước…

ra ánh sáng.

Tôi muốn cả thế giới thấy rõ.

Ai mới là người bị hại.

Ai mới là kẻ có tội.

Chuyến bay đến Zurich cất cánh.

Máy bay lướt qua tầng mây.

Khoang hạng nhất vẫn yên tĩnh như cũ.

Chỉ có tôi…

không còn như lúc đến.

Bầu trời ngoài kia…

trông thì lặng.

Nhưng bên dưới…

sóng ngầm cuộn trào.

Tôi mở điện thoại, kết nối mạng trên máy bay.

Tin tức ập đến như lũ.

“‘Nữ ma đầu’ thương trường dồn đối thủ đến chết vì thù riêng!”

“Khương Nhiên: cuộc trả thù mất nhân tính!”

“Phỏng vấn độc quyền Mạnh Phi: nếu cha tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ không tha cho cô ta!”

Video hiện lên.

Mạnh Phi đứng ngoài phòng ICU.

Gương mặt tiều tụy.

Mắt đỏ.

Cô ta khóc.

Khóc rất thật.

“Tôi không hiểu nhà họ Mạnh đã làm sai điều gì… mà phải chịu tai họa này.”

“Cạnh tranh… phải có giới hạn.”

“Nhưng cô ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, phá hủy tất cả, giờ còn ép cha tôi đến bước này.”

“Tôi cầu xin mọi người… hãy giúp chúng tôi… đòi lại công bằng.”

Diễn xuất…

hoàn hảo.

Trong một đêm…

cô ta trở thành nạn nhân.

Còn tôi…

thành kẻ ác.

Bình luận tràn ngập.

Chửi rủa.

Nguyền rủa.

Thậm chí…

có người đào ra địa chỉ, thông tin cá nhân của tôi.

Kêu gọi bạo lực.

Đây…

chính là thứ cô ta muốn.

Đóng đinh tôi lên thập giá đạo đức.

Tôi tắt màn hình.

Nhắm mắt lại.

Những lời đó…

tôi không quan tâm.

Tôi chỉ quan tâm…

kết cục.

Máy bay hạ cánh.

Không khí Zurich lạnh và sắc như dao.

Tôi không dừng lại, lên xe đi thẳng đến phố Bahnhofstrasse.

Trụ sở của ngân hàng UBS nằm ngay trên con phố đắt đỏ bậc nhất thế giới này.

Đá cẩm thạch lạnh lẽo, kính chống đạn dày đặc, tạo thành một pháo đài tài chính gần như không thể xuyên phá.

Quản lý khách hàng riêng là một người Đức lịch thiệp tên Klaus.

Ông kiểm tra thông tin của tôi, ánh mắt chỉ có sự chuyên nghiệp và tôn trọng, không hề tò mò.

“Cô Khương, mời theo tôi.”

Ông dẫn tôi đi qua từng lớp cửa an ninh nặng nề.

Mỗi cánh cửa… là một lần xác thực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...