Bị Chiếm Ghế Thương Gia, Tôi Thẳng Tay Lên Hạng Nhất
Chương 12
“Đây không phải kế thừa.”
“Đây là… chiếm đoạt.”
“Có người nói tôi phá hủy một đế chế.”
“Nhưng tôi muốn hỏi…”
“một thứ được xây trên trộm cắp…”
“có xứng đáng tồn tại không?”
Tôi bấm nút.
Video của cha tôi…phát lên toàn cầu.
Cả thế giới…im lặng.
Không cần tôi nói thêm.
Bởi sự thật…đã tự lên tiếng.
Đó…mới là ngày phán xét thật sự.
Bên phải… là phiên bản bị nhà họ Mạnh sửa đổi vô số lần, xóa sạch mọi dấu vết của tác giả gốc, chỉ giữ lại chức năng thương mại… một “sản phẩm” đúng nghĩa.
“Mọi người có thể thấy, hơn 95% code bên phải… đều xuất phát từ bên trái.”
“Nhưng tất cả dấu vết của cha tôi… đã bị xóa sạch.”
“Đây không phải tối ưu.”
“Đây là… ăn cắp.”
Phòng livestream bùng nổ.
Các lập trình viên trên toàn thế giới… nổi giận.
Với họ…
việc xóa tên người sáng tạo…
là sự sỉ nhục tàn nhẫn nhất.
“Tôi biết… sẽ có người nói đây chỉ là tranh chấp thương mại.”
“Vậy thì… xin xem thứ cuối cùng.”
Tôi bấm nút.
Gương mặt cha tôi…
xuất hiện trên màn hình toàn cầu.
Đoạn độc thoại hai mươi năm trước.
Ánh mắt trong trẻo, thẳng thắn.
Câu nói cuối cùng…
“hãy để sự thật được đưa ra ánh sáng.”
Khi video kết thúc…
cả thế giới… im lặng.
Dối trá…
trước sự thật…
trở nên yếu ớt đến đáng thương.
Tôi nhìn vào ống kính.
Nói câu cuối.
“Tôi, Khương Nhiên, nhà sáng lập Sáng Khoa Trí Năng.”
“Cũng là con gái của Khương Văn Bác.”
“Những gì tôi làm hôm nay…”
“không phải để trả thù.”
“Mà là để lấy lại… những gì vốn thuộc về cha tôi.”
“Bao gồm… sự thật.”
“Và… danh dự.”
Tôi đứng dậy.
Cúi đầu.
Buổi phát sóng… kết thúc.
Nhưng tôi biết…
cơn bão thật sự…
mới bắt đầu.
Điện thoại tôi…
đổ chuông liên tục.
Giọng Lý Triết gần như không kìm được kích động.
“Thắng rồi! Khương tổng! Chúng ta thắng thật rồi!”
“Tòa tối cao vừa bác đơn phong tỏa tài sản của Mạnh Phi!”
“Bộ công an và ủy ban chứng khoán đã lập tổ điều tra liên ngành, mở lại toàn bộ hồ sơ Khải Minh suốt hai mươi năm!”
“Giá cổ phiếu của chúng ta trên thị trường quốc tế đang tăng vọt!”
“Dư luận… đảo chiều hoàn toàn!”
Tôi cúp máy.
Thở ra một hơi dài.
Tôi bước tới cửa kính.
Nhìn Zurich về đêm.
Ba.
Ba thấy chưa?
Trời…đã sáng rồi.
Cùng lúc đó…
tại một bệnh viện tư trong nước.
Mạnh Phi nhìn livestream vừa kết thúc.
Mặt trắng bệch.
Đội PR, luật sư bên cạnh… rối loạn.
Điện thoại reo không ngừng.
Mỗi cuộc gọi…
là một tin xấu.
Ngân hàng rút vốn.
Cổ đông bán tháo.
Đối tác hủy hợp đồng.
Mọi thứ cô ta xây dựng…mọi thủ đoạn cô ta tự hào…trước sự thật…sụp đổ.
Cô ta thua.
Thua triệt để.
“Không… không…”
Cô ta lắc đầu.
Lẩm bẩm.
“Tôi chưa thua… tôi không thể thua…”
Đúng lúc đó.
Cửa ICU bật mở.
Một y tá chạy ra.
“Cô Mạnh! Không ổn rồi!”
“Ông Mạnh… tỉnh lại rồi!”
Mạnh Phi giật mình quay đầu.
Trên giường bệnh.
Mạnh Quốc Đống…mở mắt.
Ánh nhìn không có vui mừng.
Chỉ còn… tro tàn.
Ông ta chậm rãi nói với trợ lý bên cạnh.
“Gửi tấm ảnh đó… cho cô ta.”
“Nói với cô ta…”
“cha cô… chưa kể hết sự thật.”
Vài phút sau.
Điện thoại tôi ở Zurich rung lên.
Một tin nhắn MMS.
Số lạ.
Tôi mở ra.
Một bức ảnh cũ.
Hai chàng trai trẻ.
Một là cha tôi.
Khương Văn Bác.
Người còn lại…Mạnh Quốc Đống.
Họ đứng cạnh nhau.
Khoác vai.
Cười ngốc nghếch.
Phía sau…là garage cũ.
Nơi “Khải Minh” ra đời.
Dưới ảnh…một dòng chữ.
“Cô nghĩ mình đã biết hết câu chuyện chưa?”
“Đến bệnh viện.”
“Cái chết của cha cô… còn một bí mật khác.”
Tôi lập tức đặt vé trở về.
Mười hai tiếng bay.
Tôi không ngủ.
Chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Và câu nói đó.
Cái chết của cha tôi…còn một bí mật khác.
Sáu chữ đó… như một chiếc búa nặng nề, liên tục nện vào thần kinh tôi.
Bản chẩn đoán năm đó… viết rất rõ.
Lao lực quá độ, suy tim.
Nhưng bây giờ…
chẳng lẽ… phía sau còn có chuyện khác?
Mạnh Quốc Đống…
rốt cuộc muốn nói gì?
Máy bay hạ cánh.
Tôi không về nhà.
Cũng không về công ty.
Tôi đi thẳng đến bệnh viện nơi ông ta đang nằm.
Trước cổng bệnh viện… phóng viên vẫn kín đặc.
Vừa thấy tôi xuất hiện…
họ lập tức như phát điên.
Ùa tới.
Lý Triết và đội an ninh đã chờ sẵn.
Họ dựng thành một bức tường người…
khó khăn đưa tôi vào bên trong.
“Khương Nhiên! Cô còn dám đến bệnh viện?”
“Cô đến xem Mạnh Quốc Đống chết chưa à?!”
“Đồ máu lạnh! Kẻ giết người!”
Những lời chửi rủa…
dồn dập.
Tôi không phản ứng.
Không biểu cảm.
Chỉ bước qua.
Đi thẳng.
Tầng ICU.
Hành lang vắng lạnh.
Mạnh Phi đứng đó.
Thất thần.
Nhưng khi thấy tôi…
đôi mắt đỏ ngầu lập tức bùng lên lửa hận.
Cô ta lao tới như một con thú bị thương.
“Khương Nhiên! Con khốn này! Mày còn dám tới đây?!”
“Tao giết mày!”
Bảo vệ lập tức chặn lại.
Cô ta giãy giụa, gào thét trước mặt tôi.
“Tất cả là tại mày! Mày hại bố tao! Mày phá nát gia đình tao!”
“Tao sẽ không tha cho mày! Làm ma tao cũng không tha!”
Tôi đứng im.
Đợi cô ta gào hết.
Đợi cô ta kiệt sức.
Sau đó mới nói.
Giọng rất nhẹ.
“Chính bố cô… gọi tôi đến.”
Cô ta khựng lại.
Như bị ai bóp nghẹt.
“Cô… nói dối!”
“Ông ấy sao có thể gặp mày?!”
“Ông ấy có muốn gặp tôi hay không… cô vào hỏi là biết.”
Tôi nói xong.
Không nhìn cô ta nữa.
Đi thẳng về phía phòng ICU.
Mạnh Phi đứng đó.
Ánh mắt… bắt đầu dao động.
Qua lớp kính dày…tôi nhìn thấy Mạnh Quốc Đống.
Ống dẫn cắm khắp người.
Da xám đi.
Nhưng ông ta tỉnh.
Ánh mắt…dán chặt vào tôi.
Một trợ lý bước ra.
“Mời cô Khương vào.”