Bản Án Dành Cho Kẻ Lợi Dụng Tình Yêu

Chương 6



Nó luôn trong tình trạng vung tay quá trán, liên tục vượt mức chi tiêu.

Khoản chi lớn nhất là vào năm ngoái, khi cha hắn nhập viện – một lần quẹt 50.000 tệ.

Ngoài ra còn đủ kiểu tiêu xài không hề liên quan đến tôi:

Thực phẩm chức năng cho mẹ hắn,

vàng bạc trang sức cho em gái hắn,

thậm chí là máy chơi game cho thằng cháu sáu tuổi của hắn – tất cả đều dùng chiếc thẻ đó.

Tính đến hiện tại, số nợ chưa thanh toán lên tới 180.000 tệ.

Luật sư Triệu vỗ bản sao kê dày cộp xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên tôi, khẽ nhếch môi cười:

“Chúc mừng cô, cô Lâm.”

“Theo quy định mới nhất trong luật Hôn nhân – Gia đình, mọi khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, nếu vượt quá nhu cầu sinh hoạt bình thường của gia đình, và đứng tên một bên, thì không được coi là nợ chung.”

“Khoản 180.000 tệ này, hoàn toàn là chi tiêu cho gia đình bên nội – không có lấy một đồng dùng cho cuộc sống hôn nhân của hai người. Do đó, toàn bộ số nợ này, sẽ do hắn đơn phương gánh chịu.”

Cô ấy đẩy kính, ánh sáng sắc lạnh lóe lên sau lớp tròng:

“Còn nữa – việc hắn lén lút chuyển 72.000 tệ từ tài khoản chung cho em gái đã cấu thành hành vi ‘cố ý chuyển nhượng hoặc che giấu tài sản chung của vợ chồng’. Trên tòa, ta có thể yêu cầu hắn trả lại toàn bộ số tiền đó, đồng thời cắt giảm quyền lợi phân chia các tài sản khác.”

Tôi nhìn bảng sao kê dày đặc trước mắt, từng khoản tiêu xài ghi rõ rành rành.

Cảm giác như chính mình vừa bị lột trần giữa phiên chợ – không phải vì xấu hổ, mà vì quá ngu ngốc.

Hai năm hôn nhân mà tôi nghĩ là sẻ chia – hóa ra trong mắt hắn, chỉ là một dự án đầu tư sinh lời.

Tôi cần cù kiếm tiền, gom góp từng đồng, bỏ vào tài khoản chung với hy vọng xây dựng tương lai.

Còn hắn thì âm thầm rút máu, đem tất cả đi nuôi một lũ hút máu không biết xấu hổ mang danh “người thân”.

Vậy mà hắn còn mơ tưởng rằng, đến phút cuối cùng vẫn có thể kéo tôi chết chung – bắt tôi gánh cùng đống nợ khổng lồ mà hắn vay cho cái gia đình ăn bám kia.

Tôi siết chặt ngón tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt luật sư Triệu, giọng nói không cao nhưng vô cùng kiên quyết:

“Luật sư Triệu, tôi chỉ có một yêu cầu – để hắn ra đi tay trắng.”

Luật sư Triệu mỉm cười gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trong ánh mắt:

“Sẽ làm được. Và còn hơn cả cô tưởng.”

9.

“Muốn thắng, phải khiến hắn không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa.”

Đó là câu nói của luật sư Triệu dành cho tôi.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần nắm trong tay bằng chứng hắn chuyển tiền lén lút và giấu nợ riêng cũng đủ để khiến hắn ra đi tay trắng.

Nhưng mẹ tôi và luật sư Triệu thì không nghĩ vậy.

“Đối với loại người cưới vợ chỉ để đổi đời như hắn, không chỉ phải khiến hắn thua kiện, mà còn phải xé toạc cái mặt nạ đạo đức giả của hắn, cho hắn chết xã hội luôn mới đủ.”

Giọng mẹ tôi lạnh băng, mang theo khí thế quyết liệt của một nữ tướng từng bị xúc phạm đến tận xương tủy.

Theo đề nghị của luật sư Triệu, chúng tôi chi ra một khoản kha khá, thuê hẳn một công ty khôi phục dữ liệu hàng đầu trong ngành.

Mục tiêu là: chiếc laptop cũ trong thư phòng của hắn và một chiếc điện thoại cũ hắn đã thay từ hai năm trước.

Hắn từng nói với tôi rằng: “Mấy cái đồ này chả có gì quan trọng, để đó đóng bụi thôi.”

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra chúng.

Tôi cho rằng: tôn trọng đồ riêng tư của chồng là tối thiểu trong một cuộc hôn nhân.

Chỉ tiếc là... tôi đã quá ngây thơ.

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ tiếc vì đã không vạch trần con người thật của hắn sớm hơn.

Quá trình phục hồi dữ liệu diễn ra nhanh chóng.

Khi người phụ trách kỹ thuật trao cho tôi chiếc USB được mã hóa, tim tôi đập loạn xạ.

Về đến nhà, tôi cắm USB vào máy tính, nhập mật khẩu.

Bên trong, là toàn bộ tin nhắn WeChat khôi phục từ điện thoại cũ của hắn.

Tôi bấm mở một nhóm có tên:

“Cả nhà thương yêu”.

Trong nhóm có 4 người:

Chu Vũ, mẹ hắn – bà Vương Tú Lan, em gái – Chu Lệ, và cả bố hắn.

Tin nhắn bắt đầu từ... nửa năm trước khi cưới.

Tôi kéo về đoạn đầu tiên.

Thời gian: mùa thu, ba năm trước.

Chu Lệ:

“Anh, thế nào rồi? Nghe nói mẹ con nhỏ đó làm giám đốc công ty to lắm, nhà giàu nứt vách luôn phải không?”

Chu Vũ: “Đang theo đuổi. Cô ấy khá đơn thuần, không có nhiều tâm cơ. Gần đây anh nghe ngóng được, mẹ cô ấy chuẩn bị mua nhà cưới cho cô ấy. Anh đang nhắm một căn ở khu Lang Đình Công Quán, vị trí đẹp, lại là trường điểm tốt nhất khu vực.”

Vương Tú Lan: “Con trai, cố lên! Nhất định phải để mẹ con bé mua căn đó làm của hồi môn! Sau này Tiểu Bảo (con trai Chu Lệ) học hành còn trông vào căn nhà đó đấy!”

Chu Vũ: “Mẹ yên tâm, Lâm Vãn là người nhẹ dạ, tính lại mềm. Chỉ cần dỗ dành một chút, cô ấy nghe con răm rắp. Cô ấy cũng rất thích căn nhà đó, việc này coi như chắc ăn tám, chín phần rồi.”

Tay tôi bắt đầu run lên.

Thì ra, ngay từ khi mối quan hệ giữa tôi và anh ta còn chưa xác định, ngay từ lúc tôi lỡ miệng nói rằng thích căn nhà ấy… tôi đã bước vào chiếc bẫy mà cả gia đình họ dựng sẵn.

Tình yêu của tôi, cuộc hôn nhân của tôitừ đầu đến cuối, chỉ là một ván cờ, mà quân cờ chính là căn hộ ấy.

Tôi lật tiếp xuống dưới.

Thời gian: một tháng sau khi kết hôn.

Chu Lệ: “Anh, bao giờ thì cho em với mẹ chuyển vào sống cùng vậy? Nhà trọ em ở vừa nhỏ vừa cũ, Tiểu Bảo ngày nào cũng quấy khóc.”

Chu Vũ: “Đừng vội. Giờ mới cưới xong, dọn vào ở liền sẽ khiến Lâm Vãn nghi ngờ. Đợi thêm chút nữa, tốt nhất là sau khi nấu chín nồi cơm này rồi… mà ngon nhất là lúc cô ấy có thai, tình cảm ổn định. Lúc đó nói đùa vài câu, kiểu gì cũng được. Một bà bầu đầu óc chỉ nghĩ đến con, chẳng lẽ còn đuổi mẹ chồng và em chồng ra đường?”

Vương Tú Lan: “Con trai nói đúng! Chờ nó đẻ xong, căn nhà đó chẳng phải sẽ thành của nhà họ Chu mình sao? Con gái mà đã gả đi, thì tài sản của nó cũng là của chồng, là của nhà chồng! Đó là đạo lý đương nhiên!”

Đọc đến đây, tôi không thể kìm chế được nữa. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo như muốn móc ruột gan ra ngoài.

Dạ dày tôi quặn thắt, như bị ai bóp nghẹt, nhưng chẳng nôn ra được gì ngoài chút dịch mật đắng nghét trào lên cổ họng.

Tôi vịn chặt vào thành bồn rửa lạnh toát, nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu trong gương, cảm giác mình như một con ngốc bị bịt mắt suốt hai năm trời, bị người ta hút khô từng giọt máu, từng mảnh thịt.

Tôi từng nghĩ đó là tình yêu dịu dàng. Từng nghĩ mình đã bước vào một mái ấm. Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là một màn kịch.

Từ đầu đến cuối, trong mắt bọn họ, tôi chẳng khác gì một cái máy đẻ trứng vàng, một công cụ sống có thể giúp họ đổi lấy nhà khu trung tâm, cho con học trường tốt, và nâng cấp chất lượng sống của cả cái nhà ăn bám ấy.

Tôi tắt vòi nước, dùng nước lạnh vỗ mặt liên tục.

Sau cơn giận dữ đến cực điểm là một loại tĩnh lặng đến đáng sợ. Lạnh lẽo như nước đá.

Tôi quay lại bàn làm việc, mở từng trang đoạn chat khiến lòng tôi lạnh buốt. Từng trang từng trang, tôi in hết ra.

Một xấp giấy A4 dày cộm, nặng trĩu trong tay. Nặng như nỗi nhục nhã tôi đã phải nuốt suốt hai năm. Nặng như một bia mộ, chôn vùi toàn bộ cuộc hôn nhân nực cười của tôi.

Chu Vũ. Vương Tú Lan. Chu Lệ.

Các người không phải muốn nhà sao?

Tôi không những không cho các người một xu, mà còn sẽ khiến các người vì lòng tham và sự độc ác của mình mà trả giá đắt nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...