Bản Án Dành Cho Kẻ Lợi Dụng Tình Yêu

Chương cuối



10.

Ngày mở phiên toà, trời âm u nặng nề, đúng như tâm trạng tôi lúc ấy.

Tôi mặc bộ vest đen thanh lịch, ngồi nghiêm trang tại ghế nguyên đơn. Mẹ tôi và luật sư Triệu ngồi hai bên, họ là chỗ dựa khiến tôi không còn thấy sợ hãi.

Bên bị đơn, gia đình Chu Vũ có mặt đầy đủ.

Chu Vũ trông tiều tuỵ thấy rõ, nhưng trong ánh mắt vẫn le lói tia may rủi cuối cùng. Vương Tú Lan và Chu Lệ thì hoàn toàn trái ngượchai người họ ngồi thẳng lưng, mặt mày hằm hằm, khí thế hùng hổ như thể đã nắm chắc phần thắng. Luật sư mà họ thuê có vẻ rất tự tin, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, định dùng loạt hóa đơn giả để cắn một miếng to từ căn nhà này.

Không khí phiên toà trang nghiêm và căng thẳng.

Luật sư bên kia mở màn trước. Hắn thao thao bất tuyệt, kể lể rằng Chu Vũ trong thời kỳ hôn nhân đã có "đóng góp to lớn" cho gia đình. Rồi rút ra một xấp hóa đơn giả mạo, nói đó là chi phí cải tạo nhà cửa, mua sắm đồ điện tử, yêu cầu chia phần tăng giá của căn nhà như tài sản chung của hai vợ chồng.

Chu Vũ và Vương Tú Lan thì gật đầu liên tục, mặt đầy tự tin, còn Chu Lệ thì ngồi khoanh tay, khoé môi nhếch lên khinh thường.

Luật sư Triệu từ đầu đến cuối không hề cắt lời, chỉ ngồi lặng im, khoé môi thoáng hiện một nụ cười lạnh.

Chờ đến khi bên kia dứt lời, chủ toạ quay sang phía chúng tôi.

Lúc ấy, luật sư Triệu mới từ tốn đứng lên, khẽ cúi đầu chào toà.

“Thưa chủ tọa, đối với những 'đóng góp' mà bị đơn trình bày, chúng tôi không bình luận. Bởi vì ngay sau đây, chúng tôi sẽ trình lên toà những bằng chứng đủ để chứng minh: cuộc hôn nhân này, từ đầu đã là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.”

Giọng cô ấy vang lên dõng dạc, từng từ như búa gõ vào lòng người, lập tức khiến cả phòng xử chú ý.

“Hiện tại, phía nguyên đơn xin nộp bằng chứng đầu tiên lên toà.”

Nói rồi, cô đưa một tập tài liệu cho cảnh sát tư pháp.

“Đây là bản sao kê giao dịch ngân hàng cho thấy bị đơn – anh Chu Vũ, trong thời gian hôn nhân, đã cố ý và định kỳ chuyển tiền từ tài khoản chung của hai vợ chồng sang tài khoản cá nhân của em gái là Chu Lệ. Trong suốt hai năm, tổng số tiền chuyển đi lên tới 72.000 tệ. Hành vi này đã cấu thành cố ý tẩu tán tài sản chung.”

Sắc mặt Chu Vũ lập tức tái mét. Anh ta trừng mắt nhìn luật sư của mình như không tin vào tai mình, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt hoang mang vô cùng.

Vương Tú Lan cũng bắt đầu nhấp nhổm không yên, ngồi xoay tới xoay lui trên ghế, hai tay siết chặt túi xách.

Luật sư Triệu chẳng buồn để tâm tới phản ứng của họ, tiếp tục bình tĩnh trình bày:

“Tiếp theo, xin nộp bằng chứng thứ hai.”

Một tập tài liệu khác được đưa lên bục xét xử.

“Đây là hóa đơn thẻ tín dụng giá trị lớn mà anh Chu Vũ đã tự ý mở và sử dụng sau lưng nguyên đơn – chị Lâm Vãn. Theo sao kê, thẻ này luôn trong trạng thái vượt hạn mức, hiện tại đang nợ quá hạn hơn 180.000 tệ. Quan trọng hơn, toàn bộ chi tiêu đều liên quan đến sinh hoạt của gia đình gốc bị đơn, hoàn toàn không phục vụ cuộc sống chung của hai vợ chồng.”

“Căn cứ theo luật hôn nhân hiện hành, khoản nợ này là nợ cá nhân của bị đơn. Thế nhưng trong đơn kiện phản tố, bị đơn lại cố tình che giấu bản chất thật sự, muốn biến khoản nợ này thành nợ chung của hai vợ chồng, buộc nguyên đơn cùng gánh. Hành vi này rõ ràng là có mưu đồ.”

Trong phòng xử án bắt đầu xôn xao. Những tiếng xì xào nhỏ vang lên khắp nơi.

Ngay cả chủ tọa cũng không giấu được vẻ khó chịu, nhíu mày nhìn chằm chằm phía bị đơn.

Luật sư bên bị đơn cuống lên, vội đứng dậy phân bua rằng số tiền đó chỉ là “mượn tạm” để giúp gia đình lúc khó khăn.

Nhưng luật sư Triệu không để ông ta có cơ hội thao túng ngôn từ. Cô dứt khoát ngắt lời, giọng bỗng trở nên đanh thép:

“Thưa chủ tọa! Bây giờ, tôi xin trình lên bằng chứng thứ ba – cũng là bằng chứng chí mạng nhất trong vụ án này!”

Cô giơ cao tập tài liệu được đóng gáy cẩn thận – chính là bản in đầy đủ của những đoạn tin nhắn WeChat mà tôi từng rùng mình khi đọc lại.

“Đây là dữ liệu tin nhắn được phục hồi hợp pháp từ chiếc điện thoại cũ của bị đơn – anh Chu Vũ. Nội dung trong đó sẽ vạch trần toàn bộ kế hoạch lừa đảo mà cả gia đình bị đơn đã dày công sắp đặt từ trước hôn nhân, với mục tiêu chiếm đoạt tài sản riêng của nguyên đơn – chị Lâm Vãn.”

Hai chữ “lừa hôn” vừa vang lên như một quả bom giáng xuống phòng xử. Mọi người đồng loạt ồ lên kinh ngạc.

Chu Vũ như bị sét đánh, mặt cắt không còn giọt máu, cả người sụp xuống ghế, không nói nên lời.

Vương Tú Lan thì bật dậy như bị lửa đốt, chỉ tay vào tôi chửi om sòm:

“Cô nói bậy! Cô vu khống trắng trợn! Cái con đàn bà độc ác này…”

“Trật tự!” – Chủ tọa giáng mạnh búa gõ, giọng nghiêm khắc.

“Bị đơn, mời giữ thái độ đúng mực trong phiên tòa! Nếu tiếp tục làm loạn, tôi sẽ buộc phải trục xuất khỏi phòng xử án!”

Vương Tú Lan bặm môi, miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng vẫn lầm bầm những lời khó nghe.

Luật sư Triệu vẫn bình thản như thường. Cô mở tập tài liệu dày cộm ấy ra, chính là “cuốn sổ đen” ghi lại toàn bộ âm mưu, rồi bắt đầu đọc to những đoạn đối thoại then chốt trước tòa:

“Tôi đang để ý một căn ở khu Lãng Đình, vị trí đẹp, lại thuộc khu học tốt nhất…”

“Phải tìm cách bắt mẹ cô ta mua căn đó làm của hồi môn! Sau này con thằng Bảo đi học còn nhờ vào căn nhà này!”

“Đợi cô ta có bầu đi, tâm trí dồn hết cho đứa nhỏ, đến lúc đó căn nhà chẳng phải đương nhiên thành của nhà họ Chu chúng ta sao?”

Mỗi câu, mỗi chữ, đều như cái tát giáng thẳng vào mặt ba mẹ con nhà họ Chu, vang dội, chát chúa, lột trần sự tham lam đến tận xương tủy của họ.

Khắp phòng xử xôn xao không ngớt.

Tất cả ánh mắt trong phòng, như những mũi dao sắc lạnh, đồng loạt dồn về phía hàng ghế bị đơn – nơi có ba khuôn mặt đang trắng bệch như tờ giấy.

Chủ tọa nhìn Chu Vũ, ánh mắt nghiêm nghị ban đầu đã chuyển sang căm phẫn và khinh miệt rõ rệt.

Luật sư Triệu gập lại tập hồ sơ, ngẩng cao đầu, dõng dạc kết thúc phần trình bày:

“Thưa chủ tọa, thưa hội đồng xét xử. Tất cả bằng chứng đã quá rõ ràng.

Bị đơn không chỉ có hành vi cố ý tẩu tán tài sản trong thời gian hôn nhân, che giấu khoản nợ cá nhân lớn, mà từ đầu đã cùng người thân lập kế hoạch lừa đảo có chủ đích.

Đây không phải là một cuộc hôn nhân thông thường, mà là một vụ lừa hôn trắng trợn, nhằm vào tài sản cá nhân của nguyên đơn.

Một trò lừa đảo có tổ chức, tinh vi và độc ác.”

“Chúng tôi đề nghị tòa án:

– Xét xử ly hôn giữa nguyên đơn và bị đơn theo đúng quy định pháp luật,

– Đồng thời tuyên bị đơn là bên có lỗi trong hôn nhân,

– Trong quá trình phân chia tài sản, bị đơn sẽ không được chia hoặc chỉ được chia một phần rất nhỏ,

– Và yêu cầu bị đơn bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên đơn.”

Lời nói vừa dứt, cả phòng xử lặng như tờ.

Chu Vũ há miệng định phản bác, nhưng chẳng nói nổi một lời.

Luật sư của anh ta cũng chỉ cúi đầu im lặng, vẻ mặt bối rối, không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào nữa.

Thắng bại, đã phân.

Công lý, cuối cùng cũng lên tiếng.

11.

Tuyên án không hề bất ngờ.

Bản án như cây búa của công lý, giáng xuống, nghiền nát mọi ảo tưởng cuối cùng của nhà họ Chu.

Một, chấp thuận yêu cầu ly hôn giữa nguyên đơn Lâm Vãn và bị đơn Chu Vũ.

Hai, xác nhận căn hộ 1801 tòa A khu Lăng Đình là tài sản riêng trước hôn nhân của nguyên đơn Lâm Vãn, toàn bộ quyền sở hữu và lợi ích liên quan đều thuộc về cô, không liên quan đến Chu Vũ.

Ba, yêu cầu bị đơn Chu Vũ trong vòng mười ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực, phải hoàn trả khoản tài sản chung đã cố tình chuyển cho em gái Chu Lệ trong thời kỳ hôn nhân, tổng cộng 72.000 tệ.

Bốn, khoản nợ tín dụng hơn 180.000 tệ đứng tên Chu Vũ là nợ cá nhân, do chính anh ta tự chịu trách nhiệm thanh toán.

Năm, xét bị đơn có hành vi gian dối, cố tình tẩu tán tài sản trong thời gian hôn nhân, xác định là bên có lỗi, buộc bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên đơn số tiền 50.000 tệ.

Tiếng phán quyết vừa dứt, tiếng búa gõ vang lên dứt khoát.

Chu Vũ không chỉ không được chia nửa căn hộ mơ ước, không nhận nổi một xu từ khoản thu nhập của tôi, mà còn phải trả tôi tổng cộng 122.000 tệ, chưa kể một mình gánh khoản nợ gần 200.000 tệ do anh ta tự đắp nên.

Anh ta hoàn toàn tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân này, còn vác thêm một đống nợ.

Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa uy nghiêm của tòa án, tầng tầng lớp lớp u ám trong lòng cũng tan biến. Một tia nắng xuyên qua tầng mây dày, chiếu lên người tôi, ấm áp lạ thường.

Nhưng yên bình chưa được bao lâu, tiếng gào thét chói tai từ phía sau vang lên. Vừa quay đầu lại, tôi thấy Vương Tú Lan và Chu Lệ như hai con chó điên, lao tới với ánh mắt đỏ ngầu, móng vuốt giương cao, muốn nhào tới cào xé tôi.

“Lâm Vãn! Con đàn bà độc ác! Mày hủy hoại cuộc đời con trai tao! Tao liều với mày!”

“Trả tiền cho anh tôi! Đồ chó má vong ân phụ nghĩa, ăn thịt người không nhả xương!”

Chu Lệ rít gào đến khản cổ, nhưng còn chưa kịp chạm đến vạt áo tôi, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đã xuất hiện như từ trong không khí, chắn ngay trước mặt họ.

Là vệ sĩ mẹ tôi thuê.

“Đừng động vào con gái tôi.” Mẹ bước lên trước, đứng chắn trước tôi như một con sư tử mẹ bảo vệ con non, giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm hai người đàn bà điên loạn trước mặt. “Dám tiến thêm một bước, tôi kiện các người tội cố ý gây thương tích.”

Khí thế của hai người vệ sĩ khiến Vương Tú Lan và Chu Lệ sợ hãi, lùi lại hai bước. Chúng không dám xông lên nữa, chỉ dám đứng từ xa, gào rú những lời độc địa nhất.

Lúc này, Chu Vũ bước ra khỏi cổng tòa án.

Anh ta nhìn thấy tôi, thấy mẹ tôi, thấy vệ sĩ, và thấy cả cảnh tượng bẽ bàng mà hai người thân thiết nhất của mình đang bày ra trước bàn dân thiên hạ.

Tất cả biểu cảm trên mặt anh ta đều biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng, tê liệt, như một cái xác biết đi.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy khẩn cầu, môi mấp máy, cố gắng nói điều gì đó.

“Lâm Vãn, anh…”

Tôi không đáp, cũng chẳng liếc nhìn lấy một lần.

Tôi khoác tay mẹ, ngẩng cao đầu, đường hoàng sải bước đi ngang qua anh tanhư thể anh ta chỉ là một người qua đường xa lạ.

Bởi vì giữa tôi và anh ta, cách nhau không chỉ là một cái tên, một cuộc hôn nhân.

Mà là một vực sâu không đáy được xây nên từ dối trá, toan tính, phản bội và lòng thamvĩnh viễn không thể bắc cầu.

Trên đường về nhà, tôi hạ cửa kính xe, để gió lùa vào mặt, ngắm nhìn cảnh vật lùi dần phía sau.

Lòng tôi nhẹ nhõm chưa từng có, như thể vừa trút xuống một tảng đá đè nặng suốt bao năm.

Ngôi nhà từng u ám ấy, rốt cuộc, cũng được ánh sáng chiếu rọi.

Giống như tôicuối cùng cũng được tái sinh.

 

-Hết-

 

Chương trước
Loading...