Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bản Án Dành Cho Kẻ Lợi Dụng Tình Yêu
Chương 5
7.
Tôi ngồi trên băng ghế dài lạnh buốt ở đồn cảnh sát, tay ôm lấy cốc nước nóng mà một anh cảnh sát vừa đưa cho.
Phía sau cánh cửa phòng thẩm vấn, vẫn văng vẳng tiếng tru tréo, gào khóc của Vương Tú Lan và Chu Lệ lúc cao giọng chói tai, lúc lại nức nở ai oán.
Khoảng nửa tiếng sau, Chu Vũ như một cơn bão xông vào đồn.
Tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu những tia máu, khuôn mặt vừa hoang mang vừa khó tin, cả người toát ra sự rối loạn tột độ.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức lao đến, bước chân cuống cuồng.
Nhưng đứng trước mặt tôi và nhất là trước mắt những cảnh sát đang có mặt tại đó anh ta không dám quát tháo.
Thay vào đó, khí thế thường ngày tan biến sạch sẽ, thay vào là một ánh nhìn run rẩy, bối rối.
“Vãn Vãn…” Giọng anh ta khản đặc, “Mẹ anh… em gái anh… đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi không trả lời.
Chỉ bình thản ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt không gợn sóng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng thẩm vấn bật mở.
Vị cảnh sát dẫn đầu bước ra, trên tay là xấp giấy khẩu cung.
Vừa thấy Chu Vũ, anh cau mày hỏi:
“Anh là Chu Vũ?”
Chu Vũ gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, tôi là Chu Vũ! Cảnh sát ơi, chắc có hiểu lầm gì rồi… Mẹ tôi với em gái tôi”
“Hiểu lầm?”
Giọng vị cảnh sát trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Em gái anh, Chu Lệ, đã khai toàn bộ rồi. Chính anh sau khi bị vợ mình từ chối cho ở nhờ đã bắt tay cùng mẹ và em gái, dựng nên một màn kịch ‘mẹ bệnh nặng hấp hối’ để lừa vợ rời khỏi nhà. Sau đó, em gái anh đưa người tới phá khoá xông vào.”
“Chu Vũ, hành vi của anh đã cấu thành đồng phạm trong vụ đột nhập bất hợp pháp!”
Mỗi một câu nói như chiếc búa, nện thẳng vào đầu Chu Vũ.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, không còn giọt máu.
Chu Vũ run lẩy bẩy quay sang tôi, ánh mắt vừa cầu xin vừa tuyệt vọng:
“Vãn Vãn… anh sai rồi, anh biết anh sai rồi! Em tha cho anh đi, được không? Em nói với cảnh sát giúp anh một câu… đây là chuyện nhà thôi mà… tha cho mẹ anh, em gái anh đi… Nếu họ bị giữ lại, bị lưu hồ sơ… cả đời họ coi như tiêu rồi…”
Trong phòng thẩm vấn, Vương Tú Lan vốn luôn áp tai vào tường nghe ngóng, vừa nghe thấy lời cầu xin của Chu Vũ, liền như phát điên, lao tới ôm lấy song sắt gào thét:
“Chu Vũ! Con trai ngoan của mẹ! Mau bảo con đàn bà độc ác đó rút đơn đi! Mẹ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa! Mẹ sống làm gì nữa chứ!”
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một gợn sóng.
Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống, giọng nói bình thản nhưng đủ để rạch ra một đường ranh giới máu:
“Tha cho họ? Chu Vũ, vậy ai đã từng tha cho tôi?”
“Khi các người – cả nhà các người – coi tôi như đứa ngốc để lừa lấy nhà, lấy tình cảm, có ai từng nghĩ đến việc buông tha tôi không?”
“Khi anh gửi tôi bức ảnh mẹ anh ‘bệnh nguy kịch’, dựng lên vở kịch hoàn hảo lừa tôi đến bệnh viện, anh có nghĩ đến hậu quả chưa?”
Tôi rút điện thoại ra, bấm mở đoạn video đã lưu sẵn, đưa thẳng đến trước mặt Chu Vũ và mấy cảnh sát.
Màn hình chia đôi một bên là camera hành lang cho thấy cảnh đám người đột nhập, một bên là đoạn tin nhắn anh ta gửi cho tôi.
Và ngay giữa đoạn video, vang lên tiếng giọng nói quen thuộc của Chu Lệ:
“Anh, bọn em vào rồi. Bên mẹ thì cứ giả bệnh thêm chút là ổn.”
Mọi thứ rõ ràng như ban ngày.
Không thể chối cãi.
Không còn đường lui.
Chu Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người như bị rút sạch sinh khí, gục hẳn xuống.
“Rầm” Anh ta quỳ sụp xuống đất, đôi gối va mạnh vào sàn cứng.
Trước mặt bao nhiêu người trong đồn cảnh sát, anh ta ôm lấy chân tôi, khóc lóc như điên dại, nước mắt nước mũi lèm bèm:
“Vãn Vãn… anh không bằng súc vật! Là anh sai! Là mẹ anh ép! Là Chu Lệ ép! Họ nói nếu anh không làm theo thì sẽ chết cho anh coi! Anh bị dồn vào đường cùng rồi! Anh xin em đấy, nhìn lại hai năm vợ chồng của chúng ta, tha cho anh một lần đi…”
Tôi nhìn cái bộ dạng nhếch nhác, dơ bẩn của anh ta mà chỉ thấy… buồn nôn.
Tôi mạnh mẽ hất tay, rút chân khỏi vòng tay đang níu kéo của anh ta, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách an toàn.
Tôi nhìn anh ta, cũng nhìn vào trong phòng thẩm vấn nơi Vương Tú Lan và Chu Lệ đang bám lấy song sắt, trừng trừng trông ra. Ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi từng chữ, từng câu, chậm rãi cất lời:
“Chu Vũ, chúng ta ly hôn đi.”
“Về chuyện xâm nhập trái phép, đó là án công tố, không phải cứ tôi tha là xong. Việc các người làm đã vi phạm pháp luật, thì nên để pháp luật xử lý.”
“Còn cuộc hôn nhân này… đến đây thôi.”
Chỉ năm từ “chúng ta ly hôn đi”, như một cái tát giáng thẳng vào mặt cả ba người trong căn phòng kia.
Vương Tú Lan lập tức im bặt, không còn khóc lóc than vãn gì nữa, thay vào đó là một tiếng gào the thé như chọc thủng màng nhĩ:
“Ly hôn? Được thôi! Muốn ly hôn thì phải chia nửa căn nhà cho chúng tôi! Căn nhà đó là của nhà họ Chu chúng tôi!”
Đến cả cảnh sát đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa, trừng mắt quát lớn:
“Tất cả im lặng!”
Tôi nhìn gương mặt méo mó, tham lam của đám người đó, trong lòng bỗng nhẹ nhõm kỳ lạ hóa ra chút hy vọng cuối cùng tôi còn giữ lại, cũng vừa tan biến.
Tôi quay sang nói với viên cảnh sát bên cạnh:
“Cảnh sát, tôi đã hoàn thành xong biên bản, tôi có thể về trước chứ?”
Anh ấy gật đầu:
“Được rồi, chị Lâm. Nếu có tiến triển gì, chúng tôi sẽ liên lạc ngay với chị.”
Tôi không nhìn lại người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất kia lấy một lần.
Bước chân thẳng, kiên quyết, tôi rời khỏi đồn cảnh sát.
Trời bên ngoài vừa hửng sáng.
Tôi hít sâu một hơi luồng khí mát lạnh đầu ngày, như thể cả người vừa được gỡ bỏ xiềng xích nặng trĩu suốt bao năm qua.
Tự do rồi.
Cuối cùng, cũng buông tay được rồi.
8.
Cuối cùng, Chu Lệ và chồng cô ta vì tội xâm nhập trái phép vào nhà riêng người khác, tính chất nghiêm trọng, bị xử phạt hành chính: tạm giữ mười lăm ngày và nộp phạt tiền.
Vết nhơ này sẽ theo họ suốt đời.
Chu Vũ, vì là một trong những người chủ mưu nhưng không trực tiếp tham gia phá khóa, thái độ nhận lỗi được đánh giá là “tốt”, nên chỉ bị cảnh cáo nghiêm khắc và bắt viết bản kiểm điểm.
Còn Vương Tú Lan, xét đến việc bà ta tuổi tác đã cao, lại có “tiền sử bệnh tim” (mặc dù là diễn), nên chỉ bị xử phạt hành chính, nộp phạt là xong.
Kết quả này nằm trong dự đoán của tôi, nhưng cũng đủ khiến nhà họ Chu mất sạch mặt mũi với bà con lối xóm.
Tôi tưởng mọi chuyện tới đây đã có thể khép lại, tôi cũng có thể thuận lợi làm thủ tục ly hôn.
Nhưng tôi lại đánh giá quá cao sự biết điều của nhà họ Chu.
Ngay sau khi nhận được đơn ly hôn từ phía luật sư của tôi, cả nhà họ như phát rồ.
Không những không chịu ký vào thỏa thuận ly hôn, bọn họ còn kéo nhau nộp đơn kiện ra tòa.
Trong đơn kiện, bọn họ đổi trắng thay đen, cãi ngược rằng căn nhà tôi đang ở tuy mua trước hôn nhân, nhưng sau khi cưới, Chu Vũ đã “đầu tư” rất nhiều vào việc sửa sang, mua sắm đồ đạc, nên phần “giá trị gia tăng” ấy cũng phải coi là tài sản chung.
Thậm chí, họ còn thuê người làm giả một loạt hóa đơn mua đồ điện tử và vật liệu xây dựng, tổng số tiền ghi trên đám giấy tờ lên đến hơn ba trăm ngàn.
Chưa hết, mặt dày chưa đủ, họ còn đòi chia một nửa thu nhập sau hôn nhân của tôi, với lý do Chu Vũ đã “hết lòng ủng hộ” sự nghiệp của vợ, gánh vác phần lớn việc nhà.
Tôi nhìn chồng tài liệu gửi từ phía luật sư bên kia, suýt chút nữa thì phì cười vì độ trơ trẽn của cái nhà này.
Việc sửa nhà là do mẹ tôi thuê thiết kế riêng, toàn bộ chi phí đều do bà bỏ ra.
Đồ gia dụng trong nhà? Là quà cưới, mấy chị em thân thiết của tôi gom góp mua tặng.
Còn anh ta dám mở miệng nói mình “đã gánh vác trách nhiệm trong gia đình”?
Một người mà đến chai dầu ăn đổ cũng chẳng buồn dựng lên lại cho tử tế, cũng bày đặt đòi chia nhà chia tài sản?
Tôi gửi bản thảo đơn kiện cho mẹ.
Bà đọc xong, chỉ trả lời gọn một câu:
“Vãn Vãn, đừng lãng phí thời gian với đám rác rưởi đó. Mẹ sẽ xử lý.”
Hôm sau, mẹ tôi dẫn tôi đến gặp luật sư Triệu – chuyên gia hàng đầu của văn phòng luật danh tiếng nhất thành phố.
Chị Triệu năm nay hơn bốn mươi tuổi, khí chất điềm đạm, trang nhã nhưng rất có uy.
Sau khi xem hết tài liệu tôi cung cấp và đơn phản tố bên kia, chị chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Loại đàn ông muốn lợi dụng hôn nhân để đổi đời, đến lúc ly hôn còn muốn cắn lại một miếng… Cách hiệu quả nhất là đánh vào kinh tế, để hắn không chỉ trắng tay, mà còn ôm nợ rời đi.”
Tôi chần chừ:
“Nhưng… bọn họ giả mạo chứng cứ...”
Chị Triệu phẩy tay, giọng đầy tự tin:
“Giấy tờ giả, một khi đã kiểm tra kỹ, là rách. Việc của chúng ta là tìm ra những thứ hắn không thể xóa được – dấu vết thật.”
Dưới sự hướng dẫn của chị, tôi cùng mẹ bắt đầu kiểm tra toàn bộ tài khoản tài chính kể từ khi kết hôn.
Chúng tôi in toàn bộ sao kê từ chiếc thẻ tiết kiệm dùng chung – thẻ này từ đầu được xác định là để chi tiêu sinh hoạt cho cả hai.
Và khi kiểm tra mới thấy kinh hoàng:
Từ tháng thứ hai sau ngày cưới, Chu Vũ đều đặn mỗi tháng chuyển 3.000 tệ từ tài khoản chung sang tài khoản của em gái hắn là Chu Lệ.
Không thiếu một đồng, đều đặn như máy.
Hai năm trời, tổng cộng 72.000 tệ.
Số tiền này, anh ta chưa từng nhắc đến với tôi – dù chỉ một lần.
Và đó… chỉ là món khai vị.
Nhờ các mối quan hệ của mình trong hệ thống ngân hàng, luật sư Triệu tiếp tục tra ra:
Chu Vũ từng âm thầm mở một thẻ tín dụng đứng tên riêng, tôi hoàn toàn không hay biết.
Một chiếc thẻ bạch kim, hạn mức lên tới 200.000 tệ.
Dòng sao kê thẻ tín dụng kia khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.