Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Nhỏ Xung Hỉ Của Tổng Tài
Chương 2
Nắng trưa dịu nhẹ, ấm áp. Anh đẩy xe, tôi ngồi trên đùi anh, trong lòng ôm chú vẹt xích đu quen thuộc.
Tôi dùng “tiếng chim” hỏi nó:
“Anh bạn à, hôm nay có tin tức nào mới không?”
Con vẹt “ga ga” đáp lại ngay:
“Có chứ có chứ! Sáng nay tam thẩm trốn trong phòng khóc lén vì bệnh viện gửi kết quả xét nghiệm – nói rằng sức khỏe chị ấy có vấn đề, đời này không thể mang thai được nữa!”
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Tam thúc và tam thẩm là hai người, ngoài Phó Vân Châu ra, đối xử tốt với tôi nhất trong nhà này.
Tam thẩm luôn tìm cách nấu món ngon cho tôi, còn tam thúc thì lần nào ra ngoài cũng mua đồ chơi mới cho tôi.
Tôi nhìn về phía ghế đá nơi tam thẩm đang ngồi, lưng chị hơi khom xuống, trông thật cô đơn và buồn bã.
Tôi trượt khỏi đùi Phó Vân Châu, chạy lại bên một con mèo vằn đang nằm lim dim trên bãi cỏ.
Đó là mèo hoang sống gần biệt thự, nhờ tôi ngày nào cũng cho ăn nên dần thân thiết.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, rồi thì thầm bằng “tiếng mèo”:
“Anh mèo ơi, giúp em một chuyện được không?”
Con mèo lười biếng mở mắt, lẩm bẩm:
“Chuyện gì thế, nhóc con?”
“Tới nói với đại ca mèo của các anh một tiếng, nhờ tìm một ‘mèo đưa con’ may mắn nhất đến nhà em một chuyến, tặng tam thẩm hai đứa bé nha. Em muốn một trai một gái, sinh đôi long phụng.”
Mèo vằn ngáp một cái rõ to:
“Chuyện này hơi khó đấy. Mèo đưa con đâu phải muốn gọi là tới được đâu nha.”
Tôi rút từ túi ra một thanh cá khô phiên bản giới hạn, chìa đến trước mõm nó:
“Nếu thành công, em bao nguyên một tháng lương thực cho cả tộc mèo nhà anh.”
Mắt con mèo sáng như đèn ô tô, ngoạm lấy cá khô rồi nhai rốp rốp:
“Giao kèo thành lập! Đợi tin vui của tụi anh nha!”
Nói rồi, nó phóng vèo một cái, biến mất giữa bụi hoa.
Phó Vân Châu đẩy xe lăn đến bên tôi, tò mò hỏi:
“Ninh Ninh, con đang nói gì với con mèo thế?”
Tôi ngẩng đầu, giọng ngây thơ vô số tội:
“Con nhờ mèo mang em bé đến cho tam thẩm ạ. Tam thẩm tốt như vậy, phải có em bé mới được.”
Phó Vân Châu bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:
“Con bé ngốc này.”
Anh chỉ nghĩ đó là lời nói vu vơ của trẻ con.
Nhưng anh không biết, những điều tôi nói… thường là sẽ trở thành sự thật.
Một tháng sau.
Trong bữa tiệc gia đình, tam thẩm vốn luôn trầm mặc nay đột nhiên che miệng lao vào nhà vệ sinh, nôn đến mức trời long đất lở.
Cả nhà đều nghĩ chị ăn trúng gì đó.
Chỉ riêng tôi nhìn thấy một con mèo tam thể bụng bầu lặc lè, lặng lẽ nhảy từ bậu cửa sổ phòng tam thẩm xuống đất, đi ngang qua tôi còn “meo~” một tiếng khoe khoang công trạng.
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Sáng hôm sau, bác sĩ riêng của gia đình được mời đến khám cho tam thẩm.
Kết quả vừa ra, cả nhà họ Phó lại một lần nữa bùng nổ trong niềm vui sướng ngút trời.
Tam thẩm... có thai rồi.
Hơn nữa—là song thai!
04
“Song thai! Chúc mừng tam gia, chúc mừng tam phu nhân!”
Lời của bác sĩ Trương như một quả bo//m dội thẳng xuống phòng khách nhà họ Phó.
Tam thúc lập tức hóa đá, đứng trơ ra như cọc gỗ.
Tam thẩm ôm miệng, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây – không phải vì buồn, mà là sự uất ức và khát khao dồn nén suốt hơn mười năm, giờ phút này cuối cùng đã hóa thành nước mắt hạnh phúc.
“Tôi... tôi sắp được làm cha rồi sao?” Tam thúc lắp bắp, giọng run đến biến tông.
“Vâng, là thật đấy ạ. Hơn nữa còn là... song thai!” Bác sĩ Trương cười nhắc lại.
“Uaaaaaa—” Tam thúc đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ, nhào đến ôm tam thẩm, hai người khóc ròng trong vòng tay nhau.
Ông cụ Phó kích động đến đỏ bừng cả mặt, chống gậy đi qua đi lại trong phòng khách, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Nhà họ Phó ta có hậu rồi! Có hậu rồi!”
Lão phu nhân cũng nắm chặt tay tam thẩm, vừa cười vừa lau nước mắt.
Toàn bộ nhà họ Phó chìm trong niềm vui sướng ngập tràn.
Còn tôi – “kẻ đứng sau màn” của tất cả những điều đó – thì đang ngồi trên tấm thảm trải sàn, chia dĩa dâu tây với con vẹt xích đu của ông cụ.
“Thấy chưa, anh bạn, tôi nói được là làm được mà.” Tôi nhét một quả dâu vào mỏ nó.
Con vẹt vừa nhai vừa lèm bèm bằng “tiếng chim”:
“Cậu đúng là thần thật! Còn giỏi hơn cả cái ông Huyền Thanh gì đó!”
Tôi ngẩng cao đầu, đầy kiêu hãnh.
Huyền Thanh đại sư à? Một tên thần côn chuyên lừa ăn lừa uống thôi chứ gì.
7
Ngay lúc cả nhà đang vui như mở hội, Phó Vân Châu đẩy xe lăn đến chỗ tôi.
Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đã lấy lại thần sắc, ánh lên vẻ sâu thẳm mà tôi không thể đọc nổi.
“Ninh Ninh,” anh dịu dàng mở lời, “là em làm đúng không?”
Tôi khựng lại, quả dâu trên tay còn chưa ăn xong, ngẩng đầu lên, giả ngốc:
“Em làm gì cơ? Anh Vân Châu muốn ăn dâu không? Loại này ngọt lắm nha.”
Anh không nhận dâu, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
“Hôm đó, cái ‘mũ’ trên đầu anh, là em gỡ đi. Tam thẩm mang thai, cũng là nhờ em nói chuyện với con mèo đó.”
Giọng anh không mang chút nghi vấn nào, chỉ toàn là sự khẳng định.
Tim tôi khẽ giật một cái.
Tên này hồi phục cũng nhanh quá rồi đấy. Không chỉ thân thể tốt lên mà đầu óc cũng quá thông minh đi chứ.
Tôi nuốt nốt miếng dâu cuối cùng, lau tay, quyết định… khai một nửa.
Tất nhiên, là kiểu “nói thật một phần”.
“Anh Vân Châu ơi, em nghe hiểu được tiếng động vật đó.” Tôi hạ thấp giọng, ghé sát tai anh, như đang thì thầm một bí mật động trời. “Đây là bí mật của em, anh không được kể với ai đâu nha.”
Đồng tử Phó Vân Châu khẽ co lại.
Rõ ràng là bị tôi dọa sững.
Nhưng rất nhanh, anh chấp nhận sự thật này.
Dù sao thì những chuyện kỳ lạ xảy ra quanh tôi cũng đâu chỉ một lần.
Anh im lặng mấy giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi, động tác dịu dàng đến lạ.
“Được. Đây là bí mật của hai chúng ta.”
Giọng anh mang theo một lời hứa nghiêm túc:
“Anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm hại em.”
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, trong lòng bỗng thấy ấm áp kỳ lạ.
Sống ba kiếp người, đây là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ tôi.
Từ hôm đó, Phó Vân Châu trở thành “đồng bọn” của tôi.
Anh giúp tôi đánh lạc hướng, canh chừng mỗi khi tôi “trò chuyện” với động vật.
Thậm chí còn phối hợp với những “tin tình báo” tôi thu thập được từ động vật, đưa ra một loạt quyết định khiến cả nhà há hốc mồm – nhưng về sau đều chứng minh là đúng.
Ví dụ như chuyện ông cụ Phó định đầu tư vào một dự án khai thác khoáng sản ở nước ngoài. Ai cũng đánh giá cao, chỉ có Phó Vân Châu kịch liệt phản đối.
Lý do của anh ấy là:
“Con nghe Ninh Ninh nói, mấy con khỉ trên núi đó bảo sắp có sạt lở núi.”
Cả nhà đều nghĩ anh bị điên. Dựa vào lời một đứa bé ba tuổi và… khỉ để quyết định đầu tư ư?
Ông cụ Phó tức đến mức suýt dùng gậy đập con trai.
Kết quả—một tuần sau, bản tin thời sự đưa tin: khu mỏ đó do mưa lớn liên tục đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, toàn bộ khu khai thác bị vùi lấp hoàn toàn.
Công ty khảo sát đầu tư ban đầu lỗ trắng.
Nhà họ Phó thì nhờ quyết định “bướng bỉnh” của Phó Vân Châu mà tránh được một quả hố to tướng.
Từ đó về sau, vị thế của anh trong nhà họ Phó không ai sánh kịp.
Còn tôi – từ một “công cụ xung hỉ” – giờ đây đã thăng cấp thành “tiểu thần tiên” của cả nhà.
Ông cụ Phó gặp tôi còn vui hơn gặp con ruột:
“Ninh Ninh à, mau lại đây, ông mua cho cháu kẹo hồ lô rồi nè!”
“Ninh Ninh, cháu xem chậu lan này của ông có phải sắp chết rồi không? Nói chuyện với nó một chút giúp ông được không?”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng khác gì một buổi họp fan quy mô lớn. Trong lòng thì không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn phì cười.
Con người ấy mà—vẫn cứ là thực dụng thôi.
Con người ấy à… đúng là thực dụng như thế đấy.
Nhưng mà, sống như vậy cũng thú vị ra phết.
Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng, kiếp này của mình chắc chỉ cần làm một cái “bùa may mắn hào môn”, ăn ngon mặc đẹp, sống an nhàn hết đời là được—
Thì một cơn nguy cơ thực sự, âm thầm kéo đến.
Kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Phó — nhà họ Tề — cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra bộ mặt thật, và... giương nanh múa vuốt.
05
Cổ phiếu của Tập đoàn Phó thị đột ngột lao dốc không phanh.
Hàng loạt tin tức tiêu cực ập đến dồn dập, dày đặc như sóng vỡ bờ:
“Công ty xây dựng trực thuộc Tập đoàn Phó thị bị tố rút ruột công trình, chất lượng tòa nhà đang xây dựng có vấn đề nghiêm trọng!”
“Lãnh đạo cấp cao Phó thị bị nghi ngờ giao dịch nội gián, Ủy ban Chứng khoán đã lập hồ sơ điều tra!”
“Chuỗi vốn của Phó thị đứt đoạn, đối mặt nguy cơ phá sản!”
Tin sau còn sốc hơn tin trước, từng đòn đánh đều chí mạng.
Bầu không khí u ám một lần nữa bao trùm toàn bộ biệt thự nhà họ Phó.
Ông cụ Phó tức giận đến mức phát bệnh tim, phải nhập viện cấp cứu.
Phó Vân Châu nhận mệnh lúc nguy nan, chính thức tiếp quản Tập đoàn Phó thị. Anh bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí không có thời gian về nhà ăn một bữa cơm.
Tôi mấy ngày liền không thấy anh, trong lòng có chút trống vắng.
Tối hôm đó, cuối cùng anh cũng về.
Toàn thân đầy mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu, mạch máu nổi rõ trong tròng trắng.
Vừa thấy tôi, anh cố gượng cười: “Ninh Ninh, còn chưa ngủ à?”
Tôi nhảy từ ghế sofa xuống, chạy lại bên anh, nắm lấy tay:
“Anh Vân Châu, trông anh mệt lắm đó.”
Anh bế tôi lên, ngồi xuống ghế, khẽ thở dài một hơi thật sâu:
“Công ty xảy ra chút chuyện.”
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Là do nhà họ Tề làm, đúng không?”
Phó Vân Châu ngạc nhiên nhìn tôi:
“Sao em biết?”
“Con vẹt đại ca nói với em đó.” Tôi mặt không đổi sắc đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu bạn chim, “Nó bảo nghe chú quản gia gọi điện, nói lão già xấu xa nhà họ Tề đã mua chuộc rất nhiều người, muốn làm cho nhà mình sụp đổ.”
Ánh mắt Phó Vân Châu trầm hẳn xuống.
“Là Tề Trấn Hải. Ông ta muốn nhân cơ hội này thâu tóm Phó thị.”
Tề Trấn Hải, Chủ tịch Tập đoàn Tề thị, nổi tiếng là kẻ thủ đoạn và độc ác.
Chuyện Phó Vân Châu bị tai nạn xe, nhà họ Phó vẫn luôn nghi ngờ do ông ta giở trò, nhưng không có chứng cứ.
“Anh Vân Châu, anh có cách nào không?” Tôi lo lắng hỏi.
Phó Vân Châu trầm mặc.
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng mang theo sự bất lực:
“Tề Trấn Hải lần này đã có chuẩn bị từ trước. Hình như ông ta đang nắm trong tay một bằng chứng chí mạng của nhà họ Phó, nhưng anh tra suốt cũng không biết đó là gì.”
Bằng chứng chí mạng?