Vợ Nhỏ Xung Hỉ Của Tổng Tài

Chương 1



01

Tôi tên là Giang Ninh, ba tuổi, và… lại một lần nữa bị b//án.

Vâng, là lại một lần nữa.

Kiếp trước, tôi từng là nhân viên hợp đồng ở cầu Nại Hà, phụ việc cho Mạnh Bà nấu canh. Vì hiệu suất làm việc quá tốt, tôi bị ép đưa vào luân hồi để “trải nghiệm cuộc đời”.

Kết quả là—

Kiếp đầu tiên, tôi bị bá//n cho một gã đàn ông miền núi làm vợ nhỏ từ bé.

Kiếp thứ hai, tôi bị bá//n vào cung làm “đối thực” cho một tiểu thái giám.

Giờ là kiếp thứ ba, cha mẹ nghiện cờ bạc như mạng của tôi, vì năm vạn tệ, lại đem tôi bá//n cho nhà họ Phó – hào môn giàu nhất Hải Thành.

Lý do càng vô lý hơn: Để tôi “xung hỉ” cho đại thiếu gia nhà họ – người đã hôn mê suốt một năm trời, không khác gì người thực vật.

Xe dừng trước một căn biệt thự lớn như lâu đài. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tóc tai chải chuốt không dính một hạt bụi – chính là quản gia nhà họ Phó – bế tôi xuống xe.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi rất phức tạp: vừa thương hại, lại vừa đánh giá.

“Tiểu thư Giang Ninh, đến nơi rồi.”

Tôi ôm chặt con gấu bông sờn lông trong lòng, gật đầu lễ phép, cất giọng ngọt ngào nhất mà tôi có thể dùng được trong kiếp này: “Cháu cảm ơn chú.”

Quản gia hơi khựng lại, có lẽ không ngờ một đứa bé ba tuổi lại có thể bình tĩnh đến vậy.

Vừa bước vào cửa lớn, một mùi hương trộn lẫn giữa thuốc sát trùng và nước hoa cao cấp ập đến.

Trong phòng khách, một bà cụ mặc sườn xám đặt may riêng, toát lên khí chất quý phái sang trọng nhưng gương mặt lại đầy u sầu, đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Đó chính là lão phu nhân nhà họ Phó – cũng là “khách hàng” đã mua tôi.

“Lão phu nhân, người đã đưa đến rồi.” Quản gia cúi đầu cung kính báo.

Ánh mắt bà cụ rơi trên người tôi, sắc như tia X-quang, quét từ đầu đến chân.

“Là con bé này? Ngày sinh bát tự chính xác chứ?”

“Chính xác. Năm Đinh Dậu, tháng Quý Mão, ngày Tân Hợi, giờ Hợi. Huyền Thanh đại sư nói là mệnh cực âm, có thể hóa giải u ám bao trùm nhà họ Phó.”

Lão phu nhân khẽ thở dài, vẫy tay gọi tôi: “Bé con, lại đây.”

Tôi nhấc đôi chân ngắn cũn cỡn bước tới, ngẩng đầu nhìn bà.

“Cháu tên gì?”

“Giang Ninh ạ.”

“Từ hôm nay, cháu sẽ sống ở đây. Chỉ cần cháu giúp được Vân Châu tỉnh lại, nhà họ Phó sẽ không bạc đãi cháu.” Giọng nói bà mang theo vẻ ban ơn và uy nghi không thể kháng cự.

Tôi thầm bĩu môi trong lòng.

Thôi đi bà ơi. Nếu không phải cháu bà đẹp trai thế, cái công việc “xung hỉ” vớ vẩn này, tôi chẳng thèm làm đâu.

Sau đó, một bảo mẫu tên là dì Lan dẫn tôi đi tắm rửa và thay đồ. Chiếc váy công chúa mới tinh mềm như mây, nhưng tôi vẫn thích bộ đồ cotton cũ kỹ mà thoải mái hơn.

Đến bữa tối, tôi lần đầu gặp những người khác trong nhà họ Phó.

Ông cụ Phó – vẻ mặt uy nghiêm, từ đầu đến cuối đều đen sì, rõ ràng không hài lòng với chuyện “xung hỉ” này.

Tam thiếu gia nhà họ Phó và tam phu nhân – nhìn bề ngoài là cặp vợ chồng hiền hòa, nhưng giữa hai hàng lông mày luôn phảng phất nỗi u uất. Nghe nói họ kết hôn mười mấy năm vẫn chưa có con.

Không khí trên bàn ăn ngột ngạt đến mức có thể vắt ra nước.

Tôi ngồi trên ghế cao được thiết kế riêng cho trẻ nhỏ, chăm chỉ dùng thìa xúc cơm cho vào miệng.

“Ăn cơm thôi cũng lề mề, đúng là quê mùa, không có phép tắc.” Ông cụ Phó hừ lạnh.

Tôi ngừng tay, ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm cơm, nói lèm bèm: “Ông ơi, mẹ cháu bảo, ăn cơm phải nhai kỹ, tốt cho dạ dày.”

Cái “mẹ” mà tôi nói ở đây, là Mạnh Bà. Bà cụ hay đau dạ dày, cứ hay lặp lại mấy câu như thế.

Ông cụ Phó bị nghẹn một phát, sắc mặt càng đen hơn.

Tam phu nhân vội vàng cứu vãn bầu không khí, gắp cho tôi một đũa rau: “Ninh Ninh ngoan lắm, nào, ăn nhiều rau vào nhé.”

Sau bữa ăn, lão phu nhân cuối cùng cũng dẫn tôi đến nơi quan trọng nhất – phòng của cháu trai bà, Phó Vân Châu.

Vừa đẩy cửa ra, tôi lập tức cảm nhận được—

Một luồng khí âm lạnh lẽo, không thuộc về nhân gian.

Căn phòng rộng rãi, bài trí tinh tế, nhưng rèm cửa kéo kín, không khí không lưu thông, càng làm tăng vẻ âm u.

Trên giường là một người đàn ông.

Dù đang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ đẹp trên khuôn mặt anh ta vẫn khiến người ta không rời mắt. Sống mũi cao, môi mỏng gợi cảm, đường viền cằm hoàn hảo.

Chậc, đúng là tiếc quá đi.

Tôi ngay lập tức nhìn thấy đám sương đen lởn vởn trên đỉnh đầu anh ấy – như một cái mũ sống, không ngừng ngọ nguậy, từng sợi khí đen chui vào thất khiếu của anh ta.

Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta hôn mê.

Không phải bệnh, mà là bị trúng chú.

“Ninh Ninh,” lão phu nhân nắm tay tôi, dẫn đến cạnh giường, giọng run run xen lẫn hy vọng, “Đây là anh Vân Châu. Sau này ngày nào cháu cũng đến trò chuyện, tâm sự với anh ấy được không?”

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của Phó Vân Châu, lại liếc đám khí đen xấu xí kia, trong lòng đã có toan tính.

Muốn cứu anh ta? Với tôi, chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng cái nhà này, đặc biệt là bà cụ kia, nhìn tôi như công cụ cứu mạng, thái độ đó… tôi không thích chút nào.

Muốn tôi ra tay mà không trả giá? Không có cửa đâu.

Tôi nghiêng đầu, chỉ vào đỉnh đầu của Phó Vân Châu, giả vờ hồn nhiên hỏi:

“Bà ơi, sao anh Vân Châu lại đội cái mũ đen thui, xấu ơi là xấu thế kia ạ?”

 

02

Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Lão phu nhân và dì Lan cùng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhưng trên đầu Phó Vân Châu – ngoài chiếc gối ra thì trống không.

“Con bé nói linh tinh gì thế!” Gương mặt lão phu nhân tối sầm lại, giọng nghiêm khắc hẳn lên. “Trên đầu Vân Châu thì làm gì có mũ nào!”

Dì Lan cũng vội ngồi xổm xuống, dịu giọng dỗ dành tôi: “Ninh Ninh ngoan, đừng nói lung tung nhé, anh chỉ đang ngủ thôi mà.”

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội nhưng vẫn khăng khăng: “Thật mà! Là một cục đen sì sì, còn biết nhúc nhích nữa, xấu lắm luôn!”

Tất nhiên tôi biết bọn họ không nhìn thấy.

Đó là chú linh – một loại tà vật sống bằng cách hút sinh khí của con người. Phó Vân Châu có thể cầm cự suốt một năm trời, hoàn toàn nhờ vào long khí của căn biệt thự này giữ mạng cho anh ta.

Sắc mặt lão phu nhân thay đổi liên tục, có vẻ cho rằng tôi là con nít bị dọa nên mới hoảng loạn nói bậy.

Bà khoát tay đầy mệt mỏi: “Thôi đi, dì Lan, đưa con bé xuống nghỉ ngơi đi.”

Tôi để dì Lan nắm tay dẫn đi, bước chân chầm chậm, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn Phó Vân Châu một lần.

Trong lòng tôi, bàn tính đã bắt đầu chạy ro ro.

Nếu không cho họ thấy rõ giá trị của tôi, thì đám người này sẽ chẳng bao giờ thật sự coi trọng tôi cả.

Những ngày tiếp theo, tôi chính thức sống cuộc đời "thiên kim hào môn chuẩn chỉnh".

Ngày nào cũng có váy xinh mặc không hết, bánh trái ngon không ăn xuể.

Nhưng thú vui thực sự của tôi lại nằm ở việc tiếp xúc với mấy “cư dân bản địa” trong căn biệt thự này.

Ví dụ như... con vẹt xích đu yêu quý đến mức như bảo bối của ông cụ Phó, được nuôi ở sân sau.

Sáng nào ông cụ cũng xách lồng đi dạo công viên, chăm nó còn hơn con đẻ.

Sáng hôm đó, tôi tranh thủ lúc dì Lan lơ là, len lén chuồn ra vườn sau.

Con vẹt đang đứng trên giá, vươn cổ rỉa lông, thấy tôi thì kiêu ngạo kêu lên: “Lão già! Lão già!”

Tôi tiến lại gần, hạ giọng, dùng “ngôn ngữ loài chim” nói với nó: “Ê, anh bạn, đừng có réo nữa. Ông chủ nhà cậu hôm nay bị cao huyết áp, nằm lăn ra giường rồi.”

Con vẹt nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn vo ánh lên vẻ hoảng hốt.

Nó đập cánh phành phạch, cũng dùng “tiếng chim” đáp lại: “Á đù! Sao mày hiểu được tiếng bọn tao? Mày là loài chim nào thế?!”

“Tao là người.” Tôi thở dài, nói đầy bi thương, “Một con người... có quá nhiều chuyện để kể.”

Tôi tán gẫu với nó chừng năm phút, moi được không ít chuyện giật gân trong nhà họ Phó. Ví dụ như ông cụ Phó giấu quỹ đen chỗ nào, tam thúc và tam thẩm vì chuyện hiếm muộn mà đi cầu con khắp các danh sơn thánh địa...

Quan trọng nhất là—tôi biết được một chuyện: hôm xảy ra tai nạn xe của Phó Vân Châu, chiếc camera hành trình trên xe đã bị kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Phó – nhà họ Tề – lấy mất ngay lập tức.

Từ đó đến nay, nhà họ Phó luôn nghi ngờ tai nạn là do nhà họ Tề giở trò, nhưng mãi không tìm được chứng cứ.

Tán gẫu xong, tôi tiện tay thò vào bát thức ăn của con vẹt vốc một nắm hạt dưa, sung sướng rời đi.

Chiều hôm đó, ông cụ Phó phát hiện con vẹt cưng biến mất, tức tốc đi lùng khắp biệt thự.

Tôi “tình cờ” đi ngang qua, chỉ tay lên cây long não cao nhất trong vườn, giọng non nớt vang lên: “Ông ơi, con chim của ông đang tán gẫu với chị chim khách trên cây kìa.”

Ông cụ bán tín bán nghi ngẩng đầu nhìn—quả nhiên, con vẹt đang đứng trên cành cao nhất, “ga ga” nói chuyện với một con chim khách, vô cùng hăng say.

Ông cụ tức đến mức râu mép run lên, gọi thế nào con vẹt cũng không chịu xuống.

Tôi tiến tới, ngẩng đầu hô bằng “tiếng chim”: “Anh bạn, nếu cậu còn không xuống, thì cái quỹ đen mà ông nhà cậu giấu trong hộc thứ ba ở phòng sách sẽ bị bà chủ phát hiện đấy nha!”

Lời vừa dứt, con vẹt “vèo” một tiếng, lập tức sà xuống, đậu lên vai ông cụ, còn dụi đầu vào má ông ta đầy nịnh nọt.

Toàn thân ông cụ Phó như hóa đá.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi từ khinh bỉ chuyển sang kinh ngạc... thậm chí là khiếp sợ.

Ông vội quay vào thư phòng, chưa đến ba phút sau, tôi đã nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi bị đè nén vang lên từ bên trong.

Từ hôm đó trở đi, ánh mắt ông cụ nhìn tôi thay đổi hoàn toàn.

Ông không còn gọi tôi là “con nhà quê” nữa, mà bắt đầu gọi thân mật: “Ninh Ninh.”

Có món gì ngon, bếp cũng được lệnh mang cho tôi nếm đầu tiên.

Tôi đã chính thức “cày điểm hảo cảm” thành công với người đầu tiên trong nhà họ Phó.

Dù vậy, tôi vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình.

Mỗi tối, tôi đều được dì Lan dắt đến phòng Phó Vân Châu, “ở bên cạnh” anh một tiếng đồng hồ.

Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, vừa gặm táo, vừa chuyện trò với đám sương đen kia.

“Này, anh Mây Đen ơi, ở đây lâu vậy không chán hả? Soái ca này thì đẹp đấy, nhưng mà như khúc gỗ ấy, có gì để hút đâu chứ?”

Đám sương đen kia như thể hiểu được tôi nói gì, ngọ nguậy càng hăng hơn…

Tôi tiếp tục thuyết phục đám mây đen kia:

“Này nhé, hay là mình thương lượng chút đi. Ngươi rời khỏi người anh ấy, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ khác... ngon lành hơn. Ví dụ như... lão chủ tịch nhà họ Tề chẳng hạn, nghe nói làm ác tích nghiệp đầy mình, đủ cho ngươi hút đến no ch//ết luôn đó.”

Đám sương đen khựng lại, có vẻ đang cân nhắc lời đề nghị của tôi.

Tôi tranh thủ chốt đơn:

“Nghĩ mà xem, đi theo tôi thì được ăn ngon mặc đẹp, sau này ba giới chín châu, muốn hút ai thì hút. Ở đây bám lấy một người thực vật thì được gì cơ chứ?”

Nó rõ ràng đã bị dao động. Một vệt đen mảnh từ trên đầu Phó Vân Châu trôi xuống, lượn lờ trước mặt tôi như thể đang thăm dò.

Tôi biết, thời cơ đến rồi.

Tối hôm đó, lão phu nhân lại đưa tôi đến phòng Phó Vân Châu.

Mắt bà đỏ hoe, trông như vừa khóc rất lâu.

“Ninh Ninh à, bác sĩ nói tình hình của Vân Châu càng lúc càng tệ. Nếu qua tháng này mà vẫn không tỉnh lại... có thể sẽ mãi mãi không tỉnh nữa…”

Nói đến đây, nước mắt bà lại trào ra.

Tôi nhìn mái tóc bạc trắng của bà, lòng thầm thở dài.

Thôi được rồi, xem như tôi mềm lòng. Để bà sớm thấy được phép màu cũng được.

Tôi bước đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Phó Vân Châu, rồi đưa bàn tay múp míp của mình lên, chỉ vào đám sương đen trên đầu anh ấy, lớn tiếng gọi:

“Cái mũ xấu xí kia, xuống đây!”

Trước ánh mắt kinh ngạc của lão phu nhân và dì Lan, tôi làm động tác gỡ mũ.

Ngay giây sau đó, đám sương đen chỉ mình tôi nhìn thấy phát ra tiếng rít giận dữ, rồi lập tức bị tôi thu vào lòng bàn tay, biến mất không còn dấu vết.

Luồng khí âm u trong phòng như bị quét sạch.

Ánh nắng như xuyên qua cả lớp rèm dày, khiến không gian trở nên sáng bừng.

“Ni… Ninh Ninh, con…”

Lão phu nhân chưa kịp nói hết câu thì—

Ngón tay của người đàn ông nằm bất động trên giường, khẽ động đậy.

03

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Lão phu nhân trợn to mắt, ch//ết lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay Phó Vân Châu, môi run rẩy, không thốt nổi một lời.

Dì Lan thì lập tức bịt miệng, nước mắt trào ra.

Còn tôi thì bày ra vẻ mặt vô tội, tiếp tục ngồi gặm táo như thể chẳng biết gì.

“Cậu ấy động rồi… tay của Vân Châu vừa động kìa!”

Lão phu nhân cuối cùng cũng tỉnh hồn lại, nhào đến bên giường, nắm lấy tay Phó Vân Châu, vừa kích động vừa lắp bắp:

“Mau! Mau gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ Trương tới ngay!”

Cả biệt thự họ Phó như bị dội bo//m, xôn xao náo loạn cả lên.

Đội ngũ bác sĩ gia đình lao đến nhanh nhất có thể, lập tức kiểm tra toàn diện cho Phó Vân Châu.

Các chỉ số sinh tồn đều đang hồi phục rõ rệt.

Tín hiệu não, từ trạng thái “ch//ết lâm sàng”, bắt đầu trở nên hoạt động sôi nổi.

“Phép màu! Đây đúng là kỳ tích y học!”

Bác sĩ Trương – người đứng đầu – tháo ống nghe ra, mặt tràn đầy kinh ngạc:

“Chức năng cơ thể của cậu Phó đang phục hồi toàn diện! Với tốc độ này, có thể… rất nhanh sẽ tỉnh lại!”

Lão phu nhân mừng rơi nước mắt, ôm chầm lấy tôi, hôn đánh “chụt” lên mặt tôi một cái.

“Ninh Ninh! Con đúng là phúc tinh của nhà họ Phó! Là ân nhân cứu mạng của Vân Châu!”

Bà ôm chặt tôi đến nỗi tôi sắp nghẹt thở, trong khi miệng vẫn còn cắn quả táo, chỉ có thể “ưm ưm” đáp lại.

Nhưng trong lòng tôi thầm nhủ: Bà ơi, chuyện này mới chỉ là món khai vị thôi, phúc khí thật sự còn đang trên đường đến đó.

Tối hôm đó, Phó Vân Châu mở mắt.

Tuy anh vẫn còn yếu, chưa nói được, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia đã có ánh sáng.

Người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại, chính là tôi – đứa bé đang đung đưa hai chân ngắn ngủn, ngồi cạnh giường, cố gắng nuốt từng ngụm thuốc bắc đen sì khó nuốt.

Đó là thuốc bác sĩ kê cho tôi để “bồi bổ cơ thể” – vừa đắng vừa khó ngửi.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút hoang mang và dò xét.

Tôi nhìn anh, cười toe toét, khoe ra cái răng cửa bị sún:

“Hi, soái ca, anh tỉnh rồi à?”

Có vẻ như anh bị tiếng gọi đó làm cho giật mình, lông mi khẽ run, khóe miệng còn hình như hơi nhếch lên.

Từ hôm ấy, Phó Vân Châu trở thành “bạn chơi riêng” của tôi.

Tất nhiên, phần lớn thời gian là tôi chơi một chiều với anh ấy.

Tôi bày đủ thứ đồ chơi lên giường anh: nào là gấu bông cũ, vịt nhựa tróc sơn… chất thành đống.

Tôi kể cho anh nghe mấy chuyện “tám” tôi nghe được lúc làm việc ở cầu Nại Hà, như là có vị quỷ sai nào vì không đạt KPI nên bị phạt đi dọn sông Vong Xuyên chẳng hạn.

Anh ấy luôn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt từ ngơ ngác ban đầu dần dần trở nên mềm mại, thậm chí... còn có chút cưng chiều?

Tốc độ hồi phục của Phó Vân Châu vượt ngoài tưởng tượng của mọi người.

Một tuần sau, anh đã có thể nói được những từ đơn giản.

Từ đầu tiên anh nói với tôi là:

“Ninh Ninh.”

Phát âm rõ ràng, giọng nói dịu dàng.

Cả nhà đều nói, đó là vì ngày nào tôi cũng lải nhải bên tai Phó Vân Châu, nên anh nghe riết thành quen, mới gọi được tên tôi.

Chỉ có tôi biết rõ, là bởi sau khi thu phục đám chú linh kia, tôi tiện tay truyền cho anh một tia linh khí, giúp nuôi dưỡng lại phần hồn đã tổn thương.

Sau khi có thể xuống giường đi lại, việc đầu tiên Phó Vân Châu làm chính là đẩy xe lăn chở tôi đi dạo trong vườn.

Chương tiếp
Loading...