Vị Hôn Phu Ép Tôi Công Nhận Đứa Con Riêng Của Cha

Chương 2



4

Khi quản gia đưa chiếc iPad tới trước mặt tôi, buổi họp báo đang phát trực tiếp, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Tô Vãn mặc váy trắng mới tinh, ngồi bên cạnh Cố Cẩn Niên, hướng ống kính mà khóc lóc như hoa lê trong mưa, tay cầm một bức ảnh đã ố vàng.

Nghe nói là ảnh chụp chung năm xưa giữa mẹ cô ta và cha tôi.

“Em chưa bao giờ muốn giành giật bất cứ thứ gì của chị cả…” Cô ta nghẹn ngào, bờ vai khẽ run lên, “Em chỉ… chỉ muốn được đường đường chính chính gọi một tiếng ba… dù ông đã không còn trên đời nữa.”

Đèn flash chớp sáng liên hồi trên gương mặt cô ta, lột tả trọn vẹn vẻ yếu đuối, đáng thương.

Cố Cẩn Niên ngồi cạnh, đúng lúc đưa khăn giấy qua, ánh mắt chan chứa thương xót như muốn tràn khỏi hốc mắt. Anh ta trầm giọng nói vào micro:

“Những năm qua Tô Vãn sống rất khổ. Phải làm đủ việc lặt vặt để kiếm tiền học đại học. Trước khi mẹ cô ấy qua đời, tâm nguyện lớn nhất là mong con gái mình có thể nhận tổ quy tông.”

“Và tôi, với tư cách là vị hôn phu của Tô Du An, tôi không nỡ nhìn cô ấy vì một phút bốc đồng mà bỏ lỡ máu mủ ruột rà.”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của Tô Vãn trong màn hình.

Không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên một gương mặt khác.

Hơn hai mươi năm trước, cũng có một người phụ nữ mặt mũi đẫm nước như vậy, quỳ gối trước cửa chính của nhà họ Tô, ôm theo một bé gái, van xin mẹ tôi cho hai mẹ con một con đường sống.

Khi đó tôi mới năm tuổi, nằm bò trên bậu cửa sổ tầng hai nhìn xuống.

Người phụ nữ ấy mặc áo cũ bạc màu, trán dán sát nền đá xanh, bé gái trong lòng khóc gào thảm thiết.

Mẹ tôi đứng bên trong, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn.

Về sau tôi mới biết, người phụ nữ đó chính là mẹ của Tô Vãn.

Đứa trẻ trong lòng bà ta—chính là Tô Vãn.

Tối hôm đó, cha tôi quỳ ngoài cửa phòng mẹ, khàn giọng giải thích:

“Anh chỉ là hồ đồ nhất thời.”

Mẹ tôi cách cánh cửa lạnh nhạt hỏi lại:

“Anh tính sao?”

Cha tôi nói:

“Anh sẽ cắt đứt với mẹ con họ, không để họ đặt chân vào nhà họ Tô nửa bước.”

Mẹ tôi khẽ cười, nụ cười ấy chất chứa sự mỏi mệt đến cực điểm:

“Ngoại tình chưa bao giờ là lỗi của một người. Nhưng tôi không chấp nhận phản bội. Từ hôm nay, anh ngủ ở thư phòng đi.”

Từ đó về sau, cha mẹ tôi thật sự không còn ngủ chung phòng.

Mẹ tôi vẫn chăm lo mọi việc trong nhà, đối xử với cha tôi khách khí như người xa lạ.

Còn cha tôi, đúng như lời hứa, suốt hơn hai mươi năm sau, mẹ con Tô Vãn chưa từng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

Thậm chí tôi đã gần như quên mất còn có sự tồn tại của hai người đó.

Thì ra không phải quên, mà là họ vẫn đang chờ.

Chờ đến khi cha tôi trút hơi thở cuối cùng.

Chờ đến khi người nắm quyền nhà họ Tô đổi thành tôi.

Họ mới giẫm lên xác cha tôi, quay trở lại.

Trong iPad, Tô Vãn vẫn đang khóc, nói rằng mẹ cô ta lúc hấp hối dặn đi dặn lại, nhất định đừng gây rắc rối cho nhà họ Tô.

Tôi nhìn vào đôi mắt giống hệt mẹ cô ta của Tô Vãn, khẽ cười, không thành tiếng.

Quả nhiên—mẹ nào, con nấy.

Năm xưa mẹ cô ta quỳ ngoài cửa, nói chỉ cần một bát cơm.

Còn bây giờ, cô ta ngồi giữa buổi họp báo, nước mắt lưng tròng nói chỉ muốn nhận tổ quy tông.

Tiếc là—họ tính sai nước cờ rồi.

Mẹ tôi dám buộc cha tôi phải ngủ thư phòng hai mươi năm,

Tôi, Tô Du An, cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.

Tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chiếm đoạt dù chỉ một tấc đất thuộc về tôi.

“Cố thiếu gia đúng là tận tâm thật.”

Tôi ném chiếc iPad lại cho quản gia, đứng dậy bước đến bên khung cửa sổ sát đất, nhìn mấy bông trà trắng mới nở dưới vườn.

“Ngay cả chuyện nhà tôi mà anh ta cũng lo, ai không biết còn tưởng anh ta là con rể ở rể nhà họ Tô đấy.”

Quản gia cúi đầu, dè dặt đáp:

“Bên ngoài các phóng viên bắt đầu thêu dệt nhiều chuyện rồi ạ. Nói cô không chấp nhận em gái ruột, còn nói… nói ông nhà năm xưa có lỗi với hai mẹ con họ.”

“Tùy họ nói.”

“Ngày mai chúng ta cũng nên mở họp báo.”

 

5

Mười giờ sáng hôm sau, buổi họp báo của nhà họ Tô bắt đầu đúng giờ.

Tôi mặc bộ vest đen nghiêm túc, mặt không trang điểm, chỉ có quầng mắt đỏ bừng như thể cả đêm không ngủ.

Khi bước lên bục phát biểu, ánh đèn flash phía dưới như thủy triều dâng lên, chói lòa khiến tôi gần như không thể mở mắt.

Tôi không vội lên tiếng, chỉ đứng im lặng, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng phóng viên dưới khán đài.

Máy ghi âm, máy ảnh đều chĩa thẳng về phía tôi, trong ánh mắt họ là đủ loại suy đoán, hiếu kỳ và chờ đợi—rõ ràng là muốn xem màn kịch mới trong vở tuồng nhà họ Tô.

Mãi đến khi thời gian trôi qua hơn nửa phút, tôi mới cầm micro lên, giọng cố kìm nén nức nở:

“Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay.”

Vừa dứt lời, nước mắt tôi liền rơi xuống má.

Tôi đưa tay lau đại một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể ngăn được âm thanh run rẩy:

“Tôi tin là mọi người đều đã xem tin tức hôm qua. Có người nói… ba tôi có một đứa con gái thất lạc.”

Tôi hít sâu một hơi, các đốt ngón tay cầm micro vì siết quá chặt mà trắng bệch:

“Nhưng tôi muốn nói rõ với mọi người—chuyện đó là không thể!”

“Cha tôi, Tô Trấn Bang, cả đời này chỉ yêu một mình mẹ tôi.”

Tôi nâng cao giọng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ống kính:

“Từ khi tôi còn nhỏ, mỗi tối ông đều đọc thơ cho mẹ nghe, dù bận rộn công việc đến mấy cũng không quên mang quà về. Ông từng nhiều lần tuyên bố trước công chúng, rằng điều may mắn nhất đời ông là cưới được mẹ tôi, điều tự hào nhất là có tôi làm con gái.”

Phía dưới bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào, nhiều người cúi đầu bàn tán.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói:

“Cha tôi mới mất chưa lâu, tro cốt vẫn còn đặt trong linh đường ở nhà, chưa kịp nhập thổ.”

Nói đến đây, tôi không kìm được nữa, đưa tay che miệng òa khóc nức nở.

Bờ vai run rẩy kịch liệt, như thể không thể gánh nổi nỗi nhục nhã quá đỗi bất ngờ này:

“Ông ấy sống đường hoàng, chính trực, nổi tiếng trong giới Bắc Kinh là người yêu vợ thương con. Làm sao có thể có con riêng? Giờ ông ấy còn chưa yên nghỉ, đã có người cầm một bức ảnh chẳng rõ nguồn gốc đến, tự xưng là con gái ông ấy. Đây không phải nhận tổ quy tông, mà là đang bôi nhọ, phỉ báng lên bia mộ của cha tôi!”

“Tôi không cho phép!”

Tôi dằn mạnh tay, buông micro xuống, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự quyết liệt:

“Tôi, Tô Du An, thề trước mặt mọi người: chỉ cần tôi còn mang họ Tô, tôi tuyệt đối sẽ không để ai nhục mạ thanh danh của cha tôi!”

Ánh đèn flash dưới khán đài lóe lên dày đặc hơn, một phóng viên không kìm được giơ tay hỏi:

“Cô Tô, vậy cô nghĩ sao về những bằng chứng mà Cố thiếu gia và cô Tô Vãn cung cấp?”

Tôi nhìn thẳng về phía người phóng viên, nước mắt một lần nữa trào ra:

“Bằng chứng? Một tấm ảnh cũ thì chứng minh được gì? Khi cha tôi còn sống, ông tiếp xúc với bao nhiêu người, chụp ảnh với ai chẳng từng có? Còn về Cố thiếu gia…”

Tôi ngừng một chút, cúi đầu, như thể đang khó xử:

“Tôi không muốn nói xấu người khác, nhưng tôi thật sự không hiểu, vì sao thiếu gia nhà họ Cố lại phải xen vào chuyện riêng nhà họ Tô, còn giúp người ngoài bôi nhọ cha tôi.”

Câu nói đó vừa dứt, cả khán phòng lập tức nổ tung.

Âm thanh bàn tán của phóng viên ngày càng lớn, trong ánh mắt nhiều người đã bắt đầu có sự hoài nghi.

Tôi biết, nước cờ này mình đã đi đúng.

Cố Cẩn Niên muốn dùng dư luận ép tôi nhượng bộ—vậy thì tôi sẽ để anh ta nếm thử cảm giác bị dư luận phản phệ là thế nào.

“Cuối cùng,” tôi lại cầm micro lên, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, “Tôi sẽ thông qua con đường pháp lý để truy cứu trách nhiệm của những người liên quan, bảo vệ danh dự cho cha tôi. Cũng mong mọi người đừng tiếp tục lan truyền những thông tin sai sự thật, để người đã khuất có thể yên nghỉ.”

Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu về phía dưới, sau đó quay người rời khỏi sân khấu mà không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Khoảnh khắc bước vào phòng nghỉ hậu trường, nước mắt trên mặt tôi vẫn chưa khô, nhưng sự yếu đuối trong ánh mắt đã tan biến, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng.

Quản gia đưa cho tôi một ly nước ấm:

“Tiểu thư, cô diễn rất tốt.”

Tôi nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đám phóng viên vẫn còn đang ồn ào:

“Vở kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Cố Cẩn Niên và Tô Vãn muốn chơi trò thao túng dư luận?”

Tôi nhếch môi, “Vậy thì tôi sẽ chơi cùng họ đến cùng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...