Vị Hôn Phu Ép Tôi Công Nhận Đứa Con Riêng Của Cha

Chương 1



1

Sắc mặt Cố Cẩn Niên lập tức tái nhợt.

Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, cố đè nén vẻ chột dạ trong giọng nói:

“Du An, đừng làm loạn.”

Tôi khẽ lắc cổ tay, chiếc vòng tay đính kim cương dưới ánh đèn pha lê phản chiếu từng chùm sáng lấp lánh.

Rất đẹp. Tôi thích.

“Tôi đâu có làm loạn.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, nụ cười lan tới tận khóe mắt:

“Không phải anh từng nói: gia tộc hưng thịnh mới là điều quan trọng nhất à? Nhà họ Cố nên con đàn cháu đống, có thêm mấy anh chị em đỡ đần nhau còn hơn một mình anh phải gồng gánh tất cả, đúng không?”

Đôi gối anh ta khẽ run, tư thế quỳ một gối bỗng trở nên lúng túng, khó trụ vững.

“Nhưng mà... không giống nhau…” Giọng anh ta trở nên căng thẳng, “Em gái em là...”

“Là huyết thống bị thất lạc, cần phải nhận tổ quy tông, đúng không?”

Tôi ngắt lời.

“Nói vậy cũng có lý. Nhưng tôi là người đề cao sự công bằng. Đã muốn tìm lại người thân thì phải đối xử công bằng như nhau.”

Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại, mở danh bạ, lướt đến số của thám tử tư, đầu ngón tay lơ lửng trên phím gọi.

“Nghe nói năm xưa ông nội anh từng sống ba năm bên châu Âu? Còn cha anh thì khi còn trẻ…”

“Chúng ta là gia tộc lớn, người đông đúc là điều tốt. Tôi rất đồng tình với quan điểm của anh đấy.”

“Đủ rồi!”

Cố Cẩn Niên bất ngờ đứng bật dậy.

“Tô Du An, em làm vậy sao?”

Tôi cất điện thoại vào túi, thong thả vuốt phẳng nếp nhăn trên váy.

“Tôi làm sao chứ?”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, giọng nhẹ như không:

“Không phải chính anh là người nhấn mạnh chuyện hưng thịnh của gia tộc à? Hay ý của Cố thiếu gia là, gia tộc hưng thịnh chỉ tính bên nhà họ Tô chúng tôi thôi sao?”

Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội.

Đám người hầu xung quanh đã sớm biết điều lui ra tận cuối hành lang. Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở gấp của anh ta.

“Mẹ kiếp, tôi chỉ nghĩ… có thêm người thì tốt thôi…”

“Vậy sao?”

Tôi đứng lên, dù thấp hơn anh ta nửa cái đầu, vẫn khiến anh ta bất giác lùi lại một bước.

“Vậy tôi rất mong đợi đến ngày anh đón từng người con riêng từ khắp nơi về, rồi cũng sẽ mỉm cười nói: có thêm người là tốt.”

Tôi quay lưng bước lên cầu thang.

“À đúng rồi,” Tôi dừng lại ở bậc thang, ngoái đầu nhìn anh ta, môi cong lên chế giễu, “Chi phí thuê thám tử tôi sẽ tính vào tài khoản của anh. Dù sao cũng là vì sự hưng thịnh của nhà họ Cố mà.”

“Anh nhớ báo với mẹ anh trước, dặn bà chuẩn bị sẵn phòng đi. Biết đâu lần này phải đón về tận mấy người liền đấy.”

Anh ta đứng chôn tại chỗ.

Muốn nhúng tay vào nhà họ Tô, cũng phải xem anh ta có đủ bản lĩnh không đã.

 

2

Tôi nói được làm được.

Đã nói giúp nhà họ Cố tìm người là tôi thật sự giúp.

Thám tử tư làm việc vô cùng hiệu quả, chưa đến nửa tháng, hai tập hồ sơ dày cộp đã nằm gọn trên bàn làm việc của tôi.

Một tập là về người anh cùng cha khác mẹ của Cố Cẩn Niên, hiện đang sống ở Hải Thành, có cả đứa con trai tầm tuổi thiếu niên, trong ảnh cười trông chất phác thật thà.

Tập còn lại là về đứa con riêng cha anh ta để lại ở Paris, nét mặt lại có vài phần giống với Cố Cẩn Niên.

Khi tôi nhờ quản gia chuyển hồ sơ cho Cố Cẩn Niên, còn đính kèm thêm một mảnh giấy ghi chú, dùng bút máy viết rõ ràng:

“Chúc nhà họ Cố hưng thịnh.”

Tôi tưởng ít ra anh ta cũng sẽ quay như chong chóng trong cả tháng trời, không ngờ mới ba tuần, anh ta lại xuất hiện trước cửa nhà họ Tô.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả, là sau lưng anh ta còn có một cô gái.

Cô gái mặc chiếc váy cotton đơn giản, đứng bên cạnh anh ta, ánh mắt rụt rè đảo quanh không gian xung quanh, đầu ngón tay căng thẳng vặn xoắn quai túi vải bố.

Khuôn mặt đúng là có chút giống tôi, nhất là đôi mắt—chỉ là ánh nhìn ít phần sắc sảo, nhiều thêm vài phần nhút nhát.

“Du An.”

Cố Cẩn Niên đứng trước bậc cửa, áo vest phẳng phiu tươm tất, chỉ là quầng thâm dưới mắt không giấu được, không biết mấy đêm rồi chưa ngủ đàng hoàng.

“Anh đưa cô ấy đến…”

“Cô ấy?”

Tôi cắt ngang, ánh mắt lướt qua người anh ta, dừng lại trên cô gái kia, giọng điệu bình thản:

“Cô là ai?”

Cô gái bị ánh nhìn của tôi làm cho sợ hãi, rụt người trốn sau lưng Cố Cẩn Niên.

Anh ta liền ôm lấy vai cô, thái độ thân thiết:

“Đây là Tô Vãn, em gái em.”

“Em gái?”

Tôi bật cười khẩy.

“Cố thiếu gia đúng là có trí nhớ tốt thật, tôi còn tưởng anh đang bận phân chia tài sản cho mấy ông anh em mới nhận của mình cơ đấy.”

“Không ngờ vẫn rảnh để lo chuyện nhà tôi nữa ha.”

Sắc mặt anh ta cứng đờ, vội buông vai Tô Vãn ra, định bước lên phía trước nói gì đó, nhưng bị ánh mắt tôi đè chết tại chỗ.

“Anh vẫn giận nên mới vậy…” Anh hạ thấp giọng, giọng điệu giống hệt lúc xưa thay tôi chắn rượu trong các buổi tiệc, “Nhưng huyết thống là thứ không thể xóa nhòa, cô ấy dù sao cũng…”

“Huyết thống?”

Tôi bước thẳng đến trước mặt anh ta:

“Cố Cẩn Niên, anh tính thử xem cô ta bao nhiêu tuổi?”

 

3

Anh ta nuốt khan, không trả lời.

“Cô ta chỉ kém tôi một tuổi.” Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “một tuổi”.

“Điều đó có nghĩa là, suốt hai mươi mấy năm từ khi tôi chào đời đến lúc cha tôi mất, ông ấy đã dành ra từng khoảng thời gian dài… để sinh con với người phụ nữ khác.”

Mặt Tô Vãn tái nhợt, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào:

“Chị ơi… em không cố ý…”

“Tôi đâu có nói cô cố ý.”

Tôi chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt luôn dán chặt vào Cố Cẩn Niên.

“Tôi chỉ đang nói ra sự thật. Còn anh,”

Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Dẫn cô ta đến đây là có ý gì?”

Cố Cẩn Niên né tránh ánh mắt tôi:

“Anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận… Dù sao thì máu mủ tình thân…”

“Hối hận?”

“Ý anh là gì? Đưa cô ta đến đây là muốn cô ta nhận tổ quy tông, hay là muốn tôi chia một nửa cổ phần nhà họ Tô cho cô ta?”

Nước mắt Tô Vãn cuối cùng cũng rơi xuống, cô ta nức nở:

“Em không cần cổ phần… Em chỉ muốn… chỉ muốn đến nhìn nơi ba từng sống…”

“Ba?”

“Cô gọi ai là ba?”

Sắc mặt Cố Cẩn Niên hoàn toàn trầm xuống:

“Du An, em nhất định phải ép người đến thế sao?”

“Ép người?”

“Tôi có ép ai đâu? Ai là người dắt người không liên quan tới đứng trước mặt tôi trước hả?”

“Nói thật đi, thay vì để cô ta đứng đây khóc lóc kể khổ, sao anh không giúp cô ta một việc thiết thực hơn?”

Cố Cẩn Niên nhíu mày: “Ý em là gì?”

“Nhà tôi đang thiếu một người giúp việc.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vãn:

“Chuyên dọn dẹp tầng hai. Lương tám ngàn một tháng, bao ăn bao ở. Nếu cô ấy chịu làm, mai cứ để quản gia đưa đi làm thủ tục nhận việc.”

Tiếng khóc của Tô Vãn lập tức nghẹn lại. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không dám tin vào tai mình.

Cố Cẩn Niên xanh mặt, rồi trắng bệch, siết chặt nắm tay gầm lên:

“Tô Du An! Em quá đáng lắm rồi!”

“Quá đáng?”

Tôi xoay người bước lên tầng hai, giọng dửng dưng:

“So với việc các người cùng nhau lôi chuyện xấu của ba tôi ra, thì việc tôi làm bây giờ… tính là gì?”

Tôi dừng lại ở lối rẽ cầu thang, quay đầu lại liếc nhìn hai người họ vẫn đứng chết trân dưới nhà, giọng lạnh lùng:

“Quản gia, tiễn khách. Tiện thể nhắn với Cố thiếu gia, lần sau mà còn dắt người không liên quan tới nữa, thì đừng trách tôi gọi bảo vệ ném thẳng ra ngoài.”

Cố Cẩn Niên nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần nơi bậc thang, ngực phập phồng dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không dám đuổi theo.

Tôi đứng ở hành lang tầng hai, cúi đầu nhìn xuống. Tô Vãn vẫn đang sụt sịt nức nở, còn Cố Cẩn Niên ôm lấy vai cô ta, dịu dàng vỗ về.

Chương tiếp
Loading...