Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Vạch Trần Lời Nói Dối Của Ba Mẹ Trên Tòa Phán Xét
Chương 3
6
Trên khán đài đối diện, tôi thấy rõ sự hoảng loạn hiện lên trong mắt ba mẹ và em trai.
Mẹ cúi đầu, run run nói nhỏ với tôi: “Thắng Nam… mẹ chưa từng nói dối con, ba con nói những lời ấy… đều là vì muốn tốt cho con mà thôi!”
“Đó không gọi là lừa gạt, cùng lắm là lời nói dối thiện ý!”
Em trai tôi bực mình: “Lý Thắng Nam, tiếp tục thế này sớm muộn gì chị cũng thua thôi.
Hay chị bán căn nhà đứng tên chị cho tôi đóng tiền phẫu thuật, tôi sẽ bảo ba mẹ rút đơn kiện.”
Tôi bật cười: “Em trai thân yêu, hình như em không nghe rõ quy tắc rồi.
Phiên tòa đã bắt đầu, chỉ khi có phán quyết mới kết thúc.
Mỗi câu nói dối của các người đều đang nhân đôi hình phạt.”
Ba tôi tái mặt: “Thắng Nam, được rồi, ba mẹ chỉ là nhất thời nóng giận, con đừng làm quá.”
Tôi cười rực rỡ hơn: “Lý Thành, ông thương con trai mình như vậy, sao không bán cái xe ông đang chạy đi, lại cứ chăm chăm vào nhà của tôi? Phiên tòa mới bắt đầu thôi, đừng vội.”
Thẩm phán lên tiếng: “Còn hai đoạn toàn tức nữa.
Nếu có ý kiến tranh luận thì hãy trình bày trong thời gian quy định.”
Đoạn phim thứ tư bắt đầu.
…
Sau kỳ thi đại học, ba mẹ lén sửa nguyện vọng của tôi, khiến tôi từ một thí sinh đủ điểm vào đại học trọng điểm ngoài tỉnh phải học một trường cao đẳng nhỏ trong huyện.
“Thắng Nam, ngoài kia nguy hiểm lắm, con là con gái, đi xa để làm gì? Ở nhà còn có thể chăm sóc em trai con.”
“Con từng hứa với mẹ là sau này sẽ chăm sóc nó mà, con không quên đó chứ?”
Ba tôi bưng chùm nho đến dụ dỗ: “Lời mẹ con nói đúng đấy, con học ở gần nhà thì cuối tuần còn kèm em trai.
Nếu con đi xa thì ai trông nom nó? Ngón tay em con như vậy, ba tin con không phải đứa vô tình.”
Cuối cùng, tôi chỉ biết ôm mặt khóc rồi chấp nhận học trường gần nhà.
Còn em tôi thì… chẳng thèm thi đại học, vào luôn trường nghề rồi chuyển tiếp sang chính trường cao đẳng đó.
Mẹ lại nhắc tôi: “Ở trường nhớ chăm sóc em trai. Nó thiếu một ngón tay, con phải giúp đỡ nó nhiều hơn, nghe chưa?”
Lúc ấy, tôi còn nghĩ ngón tay em là do tôi làm gãy thật nên càng sống trong tội lỗi, càng cố gắng bù đắp.
Tôi vật lộn làm thêm, kiếm tiền gửi cho em.
Nhưng nó thì hễ không vui lại lôi chuyện “chị làm cụt ngón tay em” ra dằn vặt tôi.
Tôi trở thành trò cười trong mắt bạn bè.
Trở nên rụt rè, yếu đuối, nhạy cảm.
Đó là một quãng thời gian khủng khiếp.
Màn hình lại bùng nổ bình luận:
[Điểm cao như thế mà cho học cao đẳng truyền thông ở huyện???]
[Ba mẹ kiểu gì vậy? Tương lai con gái không phải tương lai à? Con tôi mà thi được như vậy, nó học ở đâu tôi dọn nhà theo nó luôn!]
[Họ lại đang thao túng tâm lý con gái để biến nó thành bảo mẫu miễn phí cho con trai!]
[Bị cáo không biết mình bị oan nên cô ấy đã phục vụ thằng em ba năm trời trong sự dằn vặt… tôi tức đến căng cả ngực đây này!]
7
[Truyện kinh dị cũng không kinh bằng cái nhà này!]
[Đây không chỉ là nói dối mà còn là lừa đảo gia đình + bạo lực lạnh!]
[Tôi mệt tim rồi nhưng vẫn phải xem hết!]
Thẩm phán tuyên: Nguyên đơn tiếp tục có hành vi lừa dối.
Rồi đoạn hình ảnh khác được chiếu.
Mẹ tôi khoe với hàng xóm: “Con gái lớn nhà tôi thi được hơn 680 điểm.”
Hàng xóm kinh ngạc: “Trời ơi, điểm này vào trường top đầu được rồi! Chúc mừng nhé!”
Cảnh chuyển ngay.
Mẹ nhíu mày lo lắng: “Nếu con bé đi xa học rồi không quay về chăm chúng ta, chăm em trai thì sao?”
“Không được! Em trai nó còn trông vào nó kiếm tiền mua nhà mua xe!”
Ba tôi gật đầu cái rụp.
Em trai tôi chạy đến ôm chầm mẹ: “Mẹ, chị sẽ ở lại chăm con thật đúng không? Tuyệt quá!”
Trong hiện thực, em tôi xem cảnh chiếu lại mà đỏ bừng mặt, hét lên: “Cái cảnh này chiếu để làm gì?! Đây là xâm phạm quyền riêng tư!”
Thẩm phán lạnh lùng: “Giám định lần thứ tư, nguyên đơn lừa dối.”
Mẹ tôi hoảng loạn ra mặt, ra sức nháy mắt bảo tôi đừng nói nữa.
Tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhìn họ: “Gia đình?”
Là họ suốt bao năm lừa tôi, biến tôi thành công cụ.
Em trai tôi tức tối ném luôn cái ngón tay giả vào thẩm phán.
Nhưng vì thẩm phán chỉ là ảnh toàn tức, ngón tay giả xuyên thẳng qua người ông ta rồi rơi lạch cạch lên bục xét xử.
Em tôi hoảng hốt: “Xin lỗi, thẩm phán, tôi lỡ tay! ”
Bút của thẩm phán lại lướt mấy nét trong không trung.
Mẹ tôi cuống cuồng: “Xin lỗi thẩm phán! Con trai tôi không cố ý! Tôi nhất định sẽ dạy nó lại!”
Bút lại vạch thêm một nét nữa.
Tôi biết mẹ tôi đang hận tôi đến cốt tủy.
Bà ta khao khát thắng vụ này đến mức đỏ cả mắt.
Thẩm phán buông bút, cất lời: “Tiếp theo là đoạn ký ức thứ năm.”
8
Trong hình ảnh, sau khi đi làm, tôi gửi toàn bộ lương tháng đầu tiên cho mẹ.
Bà ta nhận tiền xong liền bắt đầu than vãn: “Thắng Nam à, mẹ gần đây đau lưng đau chân lắm. Con có thể về thăm mẹ không?
Mẹ vất vả nuôi con lớn thế mà giờ con kiếm được tiền, là cánh bắt đầu cứng rồi đúng không?
Về ngay cho mẹ!”
Còn em trai tôi thì ôm điện thoại, sung sướng mua hàng online.
Tôi trong hình ảnh chỉ lặng lẽ cúp máy.
Đến cuối, mẹ tôi giả vờ trượt chân, ngã mạnh xuống nền nhà.
Hình ảnh tan dần.
Thẩm phán bước ra trước bục xét xử.
[Trời ơi, con gái lớn này đúng là vô tình quá! Mẹ đau như vậy mà còn dập máy ngang luôn!]
[Đúng vậy, lạnh lùng đến phát sợ!]
[Xem mà buốt lòng, lần này chắc mẹ không lừa con gái đâu nhỉ?]
[Khoan đã, mọi người nhìn lại đi, con trai thì ngay bên cạnh, sao lại bắt con gái nghỉ việc về chăm? Con trai chết rồi à?]
[Chuẩn luôn, có gì đó sai sai ở người mẹ này rồi đấy!]
Thẩm phán cất lời: “Hai bên còn gì muốn trình bày nữa không?”
Mẹ tôi tưởng nắm được cơ hội phản công, lập tức lên tiếng: “Thẩm phán, ông xem đi, con gái tôi chính là đứa vô ơn như thế đó!
Chúng tôi vất vả nuôi nó lớn, giờ nó đi làm rồi thì bỏ mặc chúng tôi, chẳng có chút lương tâm nào cả!”
Ba tôi cũng vội vàng chen lời: “Đúng vậy! Chính Lý Thắng Nam bỏ rơi chúng tôi trước, chúng tôi cũng hết cách mới phải kiện nó ra tòa này!”
Tôi bình thản đáp: “Thẩm phán, phiền ông chiếu lại toàn bộ sự thật giúp tôi.”
Ngay lập tức, cảnh tượng vừa nãy biến mất.
Màn hình hiện lên đoạn hội thoại giữa ba mẹ tôi.
Mẹ tôi hỏi nhỏ: “Lý Thành, nếu Thắng Nam biết chuyện ngón tay của Vũ Hàng năm đó không phải do nó làm gãy thì sao?”
Ba tôi hừ một tiếng: “Biết thì biết chứ sao! Miễn là mình cứ cắn chặt là do nó làm, hồi đó nó bé thế, sao mà nhớ được chuyện gì?”
“Bây giờ nó có việc làm rồi, lỡ mà phát hiện ra tụi mình giấu nó bao năm nay, biết đâu lại không nuôi tụi mình lúc về già! Làm sao mà được?”
Đúng lúc đó, TV trong nhà đang phát bản tin về việc nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đã chọn định cư nước ngoài, cắt đứt liên hệ với gia đình.
Họ im lặng suy nghĩ một hồi.
Rồi mẹ tôi nói: “Hay là… mình gọi Thắng Nam về trước đi? Nó về rồi thì mình mới dễ nói điều kiện.”
“Cũng được.”
Kế tiếp là cảnh bà ta cố tình ngã mạnh xuống sàn, còn em tôi thì ngồi bên làm ngơ.
Tôi lúc ấy đã tắt máy, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động giả vờ của họ.
Màn hình điện tử lại bắt đầu nhấp nháy với loạt bình luận bùng nổ:
[Tôi cạn lời, đây là loại gia đình gì vậy trời?]
[Vừa nãy tôi còn nghi nghi mẹ cô ấy giả bộ ngã, ai ngờ là thật, diễn xuất đỉnh cao luôn đấy!]
[Cô gái này bị chính bố mẹ ruột PUA suốt 20 năm trời!]
[Thật trơ trẽn! Hưởng lợi thì im, đến khi bị lật mặt thì lại kêu oan!]
[Chị gái lớn này thật đáng thương, nên cắt đứt quan hệ sớm!]
[Em gái à, nếu em cần một người mẹ mới, chị đây tình nguyện nhận nuôi, số liên hệ của chị là…]
[Ê ê bà cô VIP phía trên, bà còn thiếu con gái nữa không?]
[Trật tự nào mọi người, vẫn còn đang trong quy trình xét xử đấy!]
Em trai tôi nhìn đoạn video, nhún vai: “Trong này tôi có nói dối gì đâu, không liên quan gì tới tôi cả.”
Mẹ tôi quay sang trừng mắt giận dữ rồi quay về phía tôi, hai mắt đỏ rực: “Tụi tôi chỉ nói một lời nói dối thiện ý thôi mà! Thẩm phán, ông đừng xử oan tụi tôi chứ?!”
Ba tôi lúc này mới bắt đầu thấy bất ổn, lắp bắp: “Chúng tôi… chúng tôi muốn rút đơn được không? Không kiện nữa!”
Nhưng người xem ngay lập tức phản bác:
[Tôi nhớ rõ lắm, luật của tòa này là không ai được rời đi cho đến khi có kết quả cuối cùng.]
[Một khi đã mở tòa thì không có chuyện rút đơn!]