Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Vạch Trần Lời Nói Dối Của Ba Mẹ Trên Tòa Phán Xét
Chương 2
3
Thì ra người đăng dòng bình luận cuối cùng vừa rồi… đã biến mất một cách kỳ lạ.
Đám đông lúc này mới sực nhớ đến điều lệ trước đó: Không ai được phép nghi ngờ phán quyết của thẩm phán.
Ngay sau đó, đoạn ký ức toàn tức thứ hai được phát.
Năm tôi lên sáu, em trai tôi vừa tròn một tuổi.
Trong bữa tiệc mừng thôi nôi, tôi cầm một cây kẹo mút đưa cho em thì bị ai đó đẩy từ phía sau.
Tôi ngã nhào về trước, vô tình đè trúng em trai.
Sau khi đứng dậy, mẹ tôi liền nói rằng tôi đã làm gãy ngón tay cái của em.
Để tránh nhiễm trùng, họ lập tức đưa em đến bệnh viện và cắt bỏ ngón cái ấy.
Từ đó, tôi bị mang danh: kẻ khiến em trai tàn tật.
Mẹ nhẹ giọng an ủi: “Thắng Nam, mẹ biết con không cố ý, mẹ không trách con đâu mà.”
“Em trai giờ mất một ngón tay, là chị, con phải chăm sóc và bảo vệ em thật tốt, biết chưa?”
“Ba mẹ không giận con, sao con lại khóc? Không phải lỗi của con đâu.”
Tôi run rẩy đưa cây kẹo mút cho em trai nhưng nó không tài nào cầm được, cây kẹo rơi lăn xuống đất.
Hình ảnh dừng lại.
Mẹ tôi chọn bỏ qua phần phát biểu.
Tôi lên tiếng: “Sự thật thật sự là như vậy sao? Thẩm phán đại nhân, xin hãy chiếu lại cảnh buổi sáng hôm đó chi tiết hơn được không?”
“Ngón tay cái của Lý Vũ Hàng, hoàn toàn không phải tôi làm gãy!”
Trên màn hình điện tử xuất hiện hàng loạt lời bình:
[Sự thật rành rành ra đó còn gì? Rõ ràng là Lý Thắng Nam ngã đè khiến em bị cụt ngón tay!]
[Bằng chứng rõ ràng thế mà còn muốn chối? Cô ta chắc chắn sắp bị kết tội nói dối rồi.]
[Còn dám yêu cầu chiếu lại? Không phải đang cố đánh lạc hướng sao?]
Nhưng ngay sau đó, đoạn hình ảnh khác được trình chiếu.
Buổi sáng hôm ấy, em trai tôi tự đưa ngón tay vào phần kim đâm của máy may.
Mũi kim đi lên rồi lại đâm xuống, xuyên qua ngón tay cái của em từng lần một, máu bắt đầu phun ra, thịt da rách nát.
“Hu hu hu hu…” Lý Vũ Hàng òa khóc nức nở.
Ba mẹ tôi sau đó chạy đến, chỉ vỗ nhẹ lưng nó, rồi… vội vã đi đánh bài, chẳng hề để ý đến ngón tay gần như sắp rụng kia.
Màn hình chuyển tiếp tại bệnh viện.
Họ sốt ruột hỏi bác sĩ: “Là con gái lớn nhà tôi đè ngã thằng nhỏ làm gãy ngón tay, có cứu được không bác sĩ?”
Bác sĩ lắc đầu: “Dựa trên tình trạng vết thương, ngón cái của cháu đã bị đứt từ sáu tiếng trước khi đến viện, không thể nào là do con gái sáu tuổi của ông bà vừa mới làm gãy được.”
Ba tôi cúi đầu tự trách vì không phát hiện sớm.
Còn mẹ tôi thì lẩm bẩm: “Sao lại như vậy được…”
Rồi lại quay về khung cảnh ban nãy.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, khẽ trách: “Em con mất một ngón tay nhưng mẹ không giận con đâu.
Sau này con phải chăm sóc em cẩn thận, bù đắp cho em nghe chưa?”
Thẩm phán tuyên bố lần nữa: Nguyên đơn có hành vi dối trá.
Trên màn hình bùng nổ hàng trăm lời bình luận:
[Chuyện này mà gọi là dối trá à? Mẹ cô ta dịu dàng thế cơ mà, còn bảo không trách con gái!]
[Bỏ qua chuyện ngón tay, rõ ràng là bé gái sáu tuổi đè trúng em, có lỗi thật chứ! Vợ chồng họ Lý đâu có dối gạt gì?]
[Tôi không nghi ngờ kết quả xét xử, nhưng tôi vẫn chọn đứng về phía nguyên đơn! Nói cho cùng là do không giải thích rõ ràng, chứ không phải lừa gạt!]
[Mẹ như vậy mà còn bị xem là xấu? Tôi có người mẹ thế này chắc mừng rơi nước mắt. Gặp phải đứa con vô ơn thật xui xẻo!]
[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người phía trên là người thật đang gõ bình luận à?]
Ngay lúc ấy, hình ảnh toàn tức chuyển cảnh.
Em trai tôi hung hăng trừng mắt nhìn tôi, còn mẹ thì ngồi bên cạnh đùa giỡn nó, không mảy may chú ý đến tôi đang sắp bật khóc.
Mẹ tôi đi đâu cũng nói: “Ngón cái của Vũ Hàng là do chị nó hồi bé vô tình làm gãy đấy.”
4
“Nhưng cũng là con mình thì biết làm sao được?”
Vậy là đám họ hàng và hàng xóm xung quanh, ai ai cũng tin rằng tôi là hung thủ khiến Lý Vũ Hàng trở thành người tàn tật.
Tôi từ đó không dám ra khỏi nhà, chỉ sợ bị ánh mắt dị nghị nhìn vào.
Còn em trai tôi thì nhờ vào “chiến dịch truyền thông” của ba mẹ, chuyện ngón tay cụt được lan truyền rộng rãi.
Về sau tôi mới biết, một đoàn phim đang tìm kiếm một bé trai có khiếm khuyết ở tay để làm diễn viên đóng thế.
Lý do mẹ tôi tích cực rêu rao chuyện tôi hại em cụt ngón, chẳng qua là để… quảng bá và tranh suất đóng thế cho em tôi.
“Thắng Nam, tuy ngón tay em trai con không linh hoạt nhưng ít nhất nó cũng xem như bước chân vào giới diễn xuất từ nhỏ rồi, là chị gái, sau này con phải cố gắng giúp đỡ em cho tốt, biết chưa?”
“Nếu sau này em con phẫu thuật nối lại ngón tay thành công, nhất định nó sẽ trở thành ngôi sao nhỏ!”
Trên màn hình điện tử tràn ngập các bình luận há hốc:
[Trời ơi! Tôi hình như hiểu rồi. Hai vợ chồng này cố tình đổ trách nhiệm làm con trai họ tàn tật lên đầu con gái, bồi dưỡng cảm giác tội lỗi cho cô ấy, sau đó PUA để cô ấy tự nguyện làm “máy bơm tài nguyên” cho cậu em?]
[PUA từ nhỏ á? Mẹ ơi, đột nhiên tôi hiểu vì sao Lý Thắng Nam lớn lên lại không đoái hoài gì đến ba mẹ.]
[Chờ đã, tôi cảm thấy ông bố không sai. Chỉ là muốn PR cho con trai làm diễn viên đóng thế thôi mà? Nắm cơ hội như thế là thông minh chứ!]
[Dù có phóng đại chút thì kết quả còn là tốt, sao có thể gọi là lừa dối được?]
[Tôi cũng là mẹ, tôi thấy làm vậy đâu có gì nghiêm trọng. Rõ ràng chị gái khi đó khóc nhè, không nói rõ ràng mọi chuyện.]
Màn hình bỗng chuyển cảnh.
Không khí trường quay hỗn loạn.
Lý Vũ Hàng bất ngờ ngã mạnh, đúng vị trí ngón tay cụt, máu lập tức trào ra.
Nó ngã sõng soài xuống đất, khóc thét, đoàn phim buộc phải đổi người ngay lập tức.
Ba mẹ tôi đành lái xe đến đón em trai về.
Vừa về đến nhà, họ lập tức trút giận lên đầu tôi: “Lý Thắng Nam! Tất cả là tại mày! Tại mày làm gãy ngón tay em mày, gây chảy máu, khiến em mày lỡ buổi quay hôm nay!”
Tôi cúi đầu lí nhí: “Mẹ… mấy hôm trước mẹ còn nói nhờ con mà em mới có cơ hội được đoàn phim chọn mà…”
Mẹ tôi trừng mắt: “Mày còn dám nhắc à? Nếu không phải mày làm gãy ngón tay em, nó đâu phải đi làm diễn viên tàn tật! Với dáng dấp của nó, nó vốn dĩ là hạt giống để làm ngôi sao nhí!”
Em trai tôi cũng tức giận xông lại, đá tôi một cú thật mạnh.
Tôi ngã xuống đất, tay bị rách da, đầu gối tím bầm.
Ba tôi nhìn thấy liền bế tôi dậy, lấy một chai thuốc đã quá hạn bôi lên vết thương, nói: “Bôi cái này lên là sẽ lành nhanh hơn.”
Còn tôi khi ấy thì run rẩy nhìn kỹ những hạt li ti quanh vết thương, toàn thân lạnh toát.
Chưa đợi thẩm phán lên tiếng, màn hình đã tự động phát hàng loạt bình luận bằng giọng nói:
“Trời đất ơi! Tôi thấy hai vợ chồng này đối xử với con gái như vậy là quá đáng thật sự đấy!”
“Thuốc có quá hạn thật, nhưng nhìn như vừa lấy từ tủ ra, mới mở nắp, hiệu quả chắc cũng không khác mấy. Tôi thấy cách làm của họ hơi kỳ thật nhưng chưa đủ để gọi là lừa dối đâu!”
5
[Ông phía trên kia, cơm có thể ăn bậy chứ lời thì đừng nói bừa! Tôi thấy hai vợ chồng này toàn mồm lưỡi dối trá, còn núp dưới danh nghĩa “vì con cái” để chơi bài tình cảm, đúng là thảm họa!]
[Không thể nói vậy được. Anh em xem đi, ngón tay em trai bị thương nặng như thế mà họ chẳng thèm bôi thuốc. Ngược lại lại cẩn thận bôi thuốc cho con gái lớn. Tôi thấy chẳng có chút nào gọi là lừa dối cả!]
Ba tôi lần này giành nói trước: “Thẩm phán đại nhân, lúc ấy trong nhà không có thuốc nào khác. Chai thuốc đó tuy quá hạn nhưng luôn được bảo quản tốt, vẫn dùng được.
Hơn nữa gần đó không mua được thuốc nên tôi không cho rằng mình đã lừa dối Lý Thắng Nam!”
Em trai tôi đứng cạnh không nói một câu, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét rồi xoa nhẹ ngón tay cụt của nó.
Tôi vén vết sẹo ở đầu gối lên: “Đây là vết thương sau khi bôi thuốc quá hạn. Màu sắc rất lạ, hình dạng cũng bất thường, gặp trời mưa là ngứa rát liên tục.”
Tôi cứ thế để thẩm phán thấy rõ vết sẹo ấy.
Nếu là tôi của trước đây, nhút nhát, tự ti thì tuyệt đối không dám làm như vậy.
Màn hình điện tử lại nổ tung bình luận:
[Trời ơi, đây là hậu quả do bôi thuốc quá hạn sao?!]
[Xin sửa lại, đây không phải “tác dụng phụ”, mà là nguy cơ nghiêm trọng do sử dụng thuốc hết hạn không theo chỉ dẫn y tế.]
[Cảm giác như ba mẹ đang tính kế cô con gái lớn. Không mua thuốc mới, cố tình lấy thuốc hết hạn, bôi ngay trước mặt cậu con trai, khiến nó ghét chị gái. Sau đó đẩy chị vào cảm giác tội lỗi sâu sắc để dễ điều khiển hơn.]
[Đây chính là PUA trong gia đình từ bé còn gì nữa!]
[Trọng nam khinh nữ đã đành, mà toàn nói dối trắng trợn. Họ lấy đâu ra mặt mũi đi vào tòa phán xét vậy?!]
Đúng vậy.
Chai thuốc ấy đã hết hạn từ lâu.
Ba cố ý bôi trước mặt em trai để nó ghét tôi, xa lánh tôi.
Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu sống trong ác mộng.
Tôi luôn mơ thấy ngón tay bị cắt rời của em trai đuổi theo tôi, vừa chạy vừa gào khóc: “Tại sao lại hại tao? Tại sao mày làm gãy tay tao?”
Tôi bắt đầu sợ hãi, tự ti, luôn cẩn thận từng lời nói, từng hành động.
Chỉ cần họ nhắc đến chuyện “tôi làm em cụt ngón tay”, tôi lập tức cuống quýt xin lỗi.
[Trời đất, bị cáo là lớn lên trong kiểu gia đình ngạt thở như vậy sao?]
[Hai người này mở miệng ra là dối trá, dùng danh nghĩa “vì con gái” để hưởng thụ quyền lực như một chủ nô!]
[Đây mà là ba mẹ sao? Không xứng!]
[Không thể nói thế được. Dùng thuốc quá hạn có hơi đáng trách thật nhưng họ cũng đâu còn cách nào khác.]
[Ai nói không có cách? Không mua được thuốc mới cũng không có nghĩa là phải bôi thuốc hết hạn!]
Dưới sự PUA của họ, tôi cố gắng học hành, giữ điểm đứng top đầu.
Tôi mê môn sinh học và hóa học, tự học cả hóa hữu cơ.
Tôi dần hiểu ra nếu phát hiện sớm thì ngón tay em trai tôi sẽ không thành ra như vậy.
Và một đứa bé năm tuổi không có nghĩa vụ phải chăm sóc em.
Nhưng ba mẹ một mực khẳng định tôi là thủ phạm.
Tiếng trách móc lặp đi lặp lại khiến tôi phải im lặng hết lần này đến lần khác.