Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Bảo Mẫu Nhà Anh
Chương 2
Dù sau đó vợ chồng tôi vẫn đi chơi, nhưng không hiểu chị ta đã nói gì với Trần Nhiên, suốt kỳ nghỉ anh ta cứ càm ràm chuyện tôi không nên nói chị anh như vậy, không chừa cho chị chút mặt mũi.
Nguyên văn lời anh ta:
“Vợ à, dù sao chị ấy cũng là chị anh, ngày nào chả gặp, em nói vậy sau này còn sống chung kiểu gì? Mà chị đang rối ren chuyện ly hôn, tâm trạng không tốt, em đừng làm chị thêm buồn.”
Tôi nghe phát ngán, trừng mắt nói:
“Anh thương chị anh như vậy thì về sống với chị đi, cưới tôi làm gì?”
Trần Nhiên cuối cùng cũng câm miệng, quả thật sau đó không đưa cháu về nhà làm phiền nữa.
Nhưng sau vụ đó, cuộc sống yên ổn của chúng tôi chỉ kéo dài được hơn hai tháng.
Rồi mâu thuẫn lại nổ ra khi chị Trần định lợi dụng vợ chồng tôi làm "kẻ ngốc tốt bụng" – bắt chúng tôi bỏ tiền ra nuôi con cho chị ta, mà Trần Nhiên thì còn giấu tôi chuyển tiền cho chị anh.
4
Tháng Mười, giữa mùa thu, Trần Cần và chồng cũ chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô ta cũng giành được quyền nuôi cả hai đứa con, và theo thỏa thuận, chồng cũ của cô sẽ chu cấp mỗi tháng 5.000 tệ tiền nuôi con.
Nhưng mà—đã là đàn ông cặn bã thì còn đòi hỏi gì ở nhân cách?
Anh ta chỉ đồng ý chi tiền để nhanh chóng cắt đứt, để còn cưới tiểu tam.
Vì vậy, vừa ly hôn xong, gã lập tức lật mặt, bắt đầu dây dưa không chịu thanh toán tiền chu cấp.
Lý do thì rất “chính nghĩa”: con không sống với anh ta, bây giờ dù có trả tiền, sau này liệu tụi nhỏ có nhận anh ta làm cha không cũng chưa biết.
Thế nên anh ta đề nghị Trần Cần chuyển quyền nuôi một đứa cho mình, chia đôi mỗi người nuôi một đứa, khỏi phải trả đồng nào cho nhau.
Gã ta trơ trẽn đến độ tuyên bố: “Sắp cưới tiểu tam rồi, làm thế để cắt đứt hoàn toàn với Trần Cần, khỏi phiền hà, để vợ mới vui.”
Trần Cần không đồng ý, thế là lại kéo nhau ra tòa vì chuyện tiền chu cấp.
Nhưng kiện tụng thì đâu phải ngày một ngày hai mà xong.
Trong khi đó, cô ta mới đi làm chưa lâu, lương cũng không cao. Với tình hình chồng cũ không chịu chi tiền, cô ta hoàn toàn không kham nổi việc nuôi hai đứa nhỏ một mình.
Vậy nên cô ta bắt đầu nhắm đến Trần Nhiên, đòi anh ấy giúp tiền.
Sau khi cưới, tôi và Trần Nhiên chỉ mở một tài khoản chung, mỗi tháng mỗi người chuyển vào 3.000 tệ để tiết kiệm.
Công việc của cả hai đều thiên về kinh doanh, thi thoảng còn phải tiếp khách, đã thống nhất là không ai quản lý tiền của ai, chỉ cùng góp vào tài khoản dùng chung.
Nhưng từ sau khi Trần Cần ly hôn, Trần Nhiên không còn chuyển tiền vào tài khoản chung nữa.
Lúc đầu anh ta viện đủ lý do: tháng này thiếu tiền, tháng sau còn phải xoay chỗ nọ chỗ kia. Tôi không nghi ngờ gì, vì lý do nghe cũng hợp lý, mà lịch sử chuyển khoản thì anh ta xóa sạch.
Cho đến một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh ta và Trần Cần.
Hôm đó là cuối tuần, gần cuối năm nên công ty có nhiều việc, Trần Nhiên bảo phải ở nhà tăng ca.
Anh ngồi ngoài phòng khách, mở laptop trao đổi với khách hàng. Tôi đi ngang qua phía sau, liếc mắt một cái thì thấy tin nhắn của Trần Cần hiện trên màn hình.
Tôi chỉ kịp thấy chữ “Em trai” vừa hiện ra, Trần Nhiên đã vội đổi sang cửa sổ chat với khách hàng.
Cảm giác chột dạ như muốn trào ra khỏi màn hình.
Lúc ấy tôi không nói gì, nhưng nửa đêm, khi anh ta ngủ say, tôi kiểm tra điện thoại và laptop của anh.
Tất cả tin nhắn cũ đều bị xóa, chỉ còn lại đoạn trò chuyện hôm nay.
Chỉ với đoạn đó thôi, tôi đã giận đến muốn bốc hỏa.
Hôm đó Trần Cần nhắn anh ta về chuyện mua quần áo cho Đại Bảo và Tiểu Bảo:
“Đại Bảo Tiểu Bảo cần mua ít đồ, chị giờ trong tay không có tiền. Em chuyển cho mẹ hai nghìn trước, chiều nay mẹ dẫn tụi nó đi mua.”
Và Trần Nhiên… đã chuyển thật.
Sau khi chuyển xong, anh ta nhắn lại:
“Gã đó không đưa tiền mãi cũng không ổn, cứ thế này em cứ phải chuyển cho chị. Sau này Tiểu Viên mà biết chắc chắn sẽ có ý kiến.”
Thay vì bàn đến vấn đề chồng cũ không chu cấp, Trần Cần liền quay sang nói xấu tôi hàng loạt:
“Em trai, lần trước chị đã muốn nói rồi, em cũng nên dạy lại vợ mình. Quốc khánh vừa rồi nhờ nó trông hai đứa nhỏ mà nó không những không giúp còn chửi người. Rõ ràng là coi thường em, coi thường cả nhà mình.
Mẹ chăm cháu cả tuần đã mệt lắm rồi, chỉ muốn nhờ tụi em trông hai ngày cuối tuần mà nó cũng không chịu.”
“Em nhìn lại cái tính khí của nó đi, chị dù gì cũng là chị em, nó không nể mặt chút nào. Chị nói sai chỗ nào? Vợ chồng rồi mà nó vẫn xài mỹ phẩm đắt tiền, lần trước tụi em đi chơi tiêu hơn mười ngàn, tiền đâu ra? Em đi làm cực khổ, nó thì tiêu xài không suy nghĩ, em không thấy đau lòng sao?”
“Hồi tụi em cưới, chị đã thấy nó khó sống chung, nhưng vì thấy em thích nên mới nhịn. Cứ tưởng cưới rồi nó sẽ thay đổi, ai ngờ càng lúc càng quá đáng. Nếu em không quản, không khéo sau này nó còn bắt em cắt đứt với cả chị và ba mẹ nữa.”
Cuối cùng, chị ta còn giả vờ “nói giúp tôi”:
“Tất nhiên, nó là con một, từ nhỏ được cưng chiều, nhưng giờ đã làm vợ người ta thì cũng phải biết nghĩ cho em một chút.”
Rồi tiện thể mượn chuyện ly hôn của mình để “truyền kinh nghiệm” cho em trai:
“Giờ chị mới hiểu, trong hôn nhân không thể quá nhún nhường. Hồi đó chị nhịn nhục vì nghĩ cho gã kia, kết quả là bị cắm sừng.
Nam nữ gì cũng vậy thôi, em không quản được Tiểu Viên, sau này nó cũng sẽ như chị thôi.”
Mà suốt cuộc trò chuyện, Trần Nhiên chỉ đáp lại vài câu hời hợt như:
“Em biết rồi”, “Tiểu Viên vốn vậy mà”, “Để lần sau em nói với cô ấy”…
Toàn là mấy câu chê bai tôi hoặc nói lấy lệ cho qua chuyện.
5
Tôi bị những đoạn tin nhắn giữa Trần Cần và Trần Nhiên làm cho tức đến mất ngủ nửa đêm.
Tôi ngồi nghiêm túc nhớ lại từ lúc quen Trần Nhiên, yêu đương, kết hôn đến tận bây giờ — rồi xác định chắc chắn: tôi không thể sống tiếp với anh ta được nữa.
Giờ đây, anh ta không chỉ giấu tôi chuyện chuyển tiền cho chị gái, mà ngay cả những lời lẽ quá đáng của chị ta, anh cũng không phản bác lấy một câu.
Vậy thì trong lòng anh, giữa gia đình ruột thịt và tôi, người vợ đầu gối tay ấp, tôi chính là… người ngoài.
Anh cảm thấy việc đưa tiền cho chị gái là chuyện “nội bộ”, không cần phải báo với một người ngoài như tôi.
Chẳng qua trước đây anh ta chưa lộ ra, là vì gia đình anh chưa gặp chuyện gì buộc anh phải lựa chọn.
Tôi mà tiếp tục sống với anh ta, chỉ tổ tiếp tục ôm tức đến mất ngủ.
Thế thì chi bằng, khi chúng tôi vẫn chưa có con, còn có thể dứt khoát, thì nên dứt khoát luôn.
Ở thành phố A không có chuyện sính lễ. Tài sản trước hôn nhân của hai người đều đứng tên riêng, ngoài khoản tiết kiệm hơn 80.000 tệ trong tài khoản chung thì cũng chẳng có gì cần phân chia, rất dễ ly hôn.
Tôi suy nghĩ đến tận ba bốn giờ sáng, chụp lại toàn bộ đoạn trò chuyện giữa Trần Nhiên và chị gái anh ta, định bụng sáng dậy sẽ nói chuyện ly hôn.
Kết quả, còn chưa ngủ được bao lâu thì đã bị hai đứa cháu của anh ta đánh thức.
Có lẽ vì lần trước tôi đã “ra tay trước” — tự ý đóng sập cửa rời khỏi nhà — lần này, người đưa tụi nhỏ tới lại là… ba của Trần Nhiên.
Trước khi đưa tụi nhỏ tới, Trần Nhiên đã ra khỏi nhà, chỉ để lại một tin nhắn WeChat:
“Vợ à, hôm qua mẹ anh đưa tụi nhỏ ra ngoài bị nhiễm gió, hôm nay phải đến bệnh viện truyền nước. Đại Bảo Tiểu Bảo để ở nhà mình một ngày nhé.
Anh có việc đột xuất ở công ty, phải đến làm nửa ngày, chiều sẽ về sớm. Trưa em làm bữa cơm cho tụi nhỏ nhé.”
Mà ba Trần còn "cao tay" hơn nữa — chắc chắn là đã lấy chìa khóa nhà từ Trần Nhiên, mở cửa đưa hai đứa nhỏ vào nhà, bảo tụi nó gọi tôi dậy rồi… bỏ về.
Dù tôi nói rõ tôi không trông tụi nhỏ, ông ấy vẫn bận đi đánh bài. Vừa bắt máy, ông đã nói với bạn bài: “Tôi đến ngay.”
Rồi… giả điếc, chẳng màng phản ứng của tôi, bỏ hai đứa nhỏ lại rồi biến mất.
Tôi tức đến mức bật cười.
Càng đáng giận hơn, là khi tôi mặt lạnh bước ra khỏi phòng, Đại Bảo lại dửng dưng châm dầu vào lửa:
“Đây là nhà cậu cháu, cháu muốn ở bao lâu thì ở. Mợ không nấu cơm cho cháu, lát nữa cháu sẽ mách với mẹ cháu và bà.”
Vậy nên, ba Trần vừa ra khỏi cửa, tôi liền dắt hai đứa nhỏ đến… đồn cảnh sát.
Và đúng như tôi đoán — hai đứa nhỏ vừa đến đó, cả nhà họ Trần đột nhiên rảnh rỗi một cách thần kỳ.
Trần Cần lập tức có thời gian đến đón con.
Trần Nhiên “vừa xong việc”.
Còn ông bố “bận đánh bài” thì tự nhiên… bỏ luôn ván bài “thiếu một chân”.
Thậm chí, Trần Cần còn có thời gian để chờ tôi gọi điện xin lỗi.
Đúng vậy, khi tôi và Trần Nhiên đang cãi nhau vì chuyện ly hôn, Trần Cần gọi điện đến.
Cô ta gào lên trong điện thoại:
“Tiểu Viên, cô bị điên à? Cô không muốn giúp thì cứ nói thẳng, đưa Đại Bảo Tiểu Bảo đến đồn cảnh sát là có ý gì? Nếu tụi nhỏ vì bị dọa mà ác mộng tối nay, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Cô ta còn lớn tiếng yêu cầu:
“Cô phải xin lỗi chuyện này…”
Tôi lập tức cắt lời:
“Xin lỗi cái đầu bà cô ấy! Tôi không nói rõ với ba cô là tôi không trông tụi nhỏ à? Là ông ta vứt tụi nó lại rồi đi. Cô tưởng cô là công chúa hả? Chính cô không lo nổi cái đống rác rưởi của cô, còn dám chỉ đạo người khác? Cô có mặt là may rồi đấy...”
Tôi còn định nói thêm thì Trần Nhiên giật điện thoại, cúp máy rồi quay sang trách tôi:
“Tiểu Viên, em đừng nói chuyện khó nghe như thế được không? Chị anh vừa mới ly hôn, tâm trạng mới khá lên một chút, em đừng kích thích chị ấy nữa mà.”
Tôi cười lạnh.
Tôi không rảnh đôi co với Trần Cần.
Nói cho cùng, người có vấn đề lớn nhất vẫn là Trần Nhiên.
Sau khi cúp máy, tôi chặn luôn số Trần Cần.
Ấy vậy mà, đến nước này rồi, Trần Nhiên vẫn cho rằng hôn nhân của chúng tôi chưa tới mức phải ly hôn.
Anh ta nói:
“Vợ à, hôm nay anh thật sự phải tăng ca, không phải cố ý bỏ tụi nhỏ lại cho em.”
Thậm chí anh ta còn kỳ vọng tôi sẽ… nhắn tin xin lỗi chị anh.
Vì sau khi Trần Nhiên cúp máy cuộc gọi của Trần Cần, cô ta lại gọi cho anh ta, ra lệnh tôi phải xin lỗi.
Thế là Trần Nhiên lại quay sang tôi nói:
“Chị anh chỉ bị dọa sợ thôi, em nhắn một cái an ủi chị ấy, được không?”
Tôi nhổ một ngụm nước bọt trong lòng: Phi!
Tôi ném đống ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa anh ta và chị anh ta lên bàn:
“An ủi mẹ anh ấy à? Anh đã thích chuyển tiền cho chị, thích giúp chị chăm con, vậy thì dọn về ở với chị đi!”
Lúc đó, Trần Nhiên mới thật sự cuống lên:
“Nghe anh giải thích đã...”
Tôi lạnh nhạt:
“Không cần.”
Anh ta mới phát hiện ra — tôi đã thu dọn hết đồ đạc.
Suy nghĩ một lát, anh ta nói:
“Vợ à, anh biết em đang giận, bây giờ em không muốn nghe gì cả. Vậy thế này, hai ta cùng bình tĩnh vài ngày, rồi nói tiếp được không?”
Tôi khẽ cười nhạt:
“Không cần thiết.”
Nói xong, tôi xách hành lý đã chuẩn bị sẵn, quay về nhà mẹ đẻ.