Tôi Không Phải Bảo Mẫu Nhà Anh

Chương 1



01

Đây là lần thứ hai Trần Nhiên tự tiện, không hỏi ý tôi, thừa lúc tôi nghỉ phép mà đón hai đứa cháu của anh ta về nhà, khiến tôi phát bực.

Tôi nhìn hai đứa nhỏ đang ở cái tuổi mèo ghét chó chê, nhảy nhót phá phách khắp nhà, không chút do dự mà đưa cả hai đến đồn cảnh sát, nhờ họ giúp tìm mẹ.

Cảnh sát hành động rất nhanh, vội vã gọi chị gái của Trần Nhiên đến đón con.

Trần Nhiên cũng cuống cuồng chạy về, nổi trận lôi đình cãi nhau với tôi vì chuyện này.

Anh ta đầy căm phẫn:

“Tiểu Viên, chẳng phải chỉ nhờ em trông hai đứa nhỏ một ngày thôi sao? Chị anh phải tăng ca, mẹ anh lại đang bệnh, không còn cách nào khác mới gửi tạm tụi nhỏ sang đây một hôm, vậy mà em lại đưa hai đứa nhỏ lên… đồn cảnh sát là sao?”

Anh còn nói:

“Em có biết chị anh sợ đến phát khóc khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát không?”

Tôi lạnh nhạt “ừ” một tiếng:

“Liên quan gì đến tôi? Chị anh đâu phải chị tôi, cháu anh cũng không phải cháu tôi, tôi không vứt tụi nhỏ ra ngoài đường là đã có lương tâm lắm rồi.”

Trần Nhiên cáu kỉnh hơn:

“Cùng là người một nhà…”

Tôi ngắt lời:

“Anh đừng giở trò đạo đức giả. Anh là anh, tôi là tôi, chị anh thì chẳng liên quan gì đến tôi hết.”

Dứt lời, tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn ném thẳng cho anh ta:

“Anh thương chị mình đến thế, vậy thì về sống với chị anh đi.”

Trần Nhiên nhìn chằm chằm tờ giấy ly hôn, nghẹn họng.

Một lúc sau, anh ta khó tin chất vấn tôi:

“Tiểu Viên, chỉ vì anh nhờ em trông cháu anh một ngày mà em đòi ly hôn?”

Tôi vốn định giảng giải cho anh ta hiểu rằng, vấn đề không nằm ở việc trông cháu giúp hay không, mà là trong lòng anh ta chưa từng có chỗ cho người vợ này.

Nhưng nghĩ lại, tôi và anh ta đã vì chuyện của chị anh mà cãi nhau gần nửa năm rồi.

Có tiếp tục tranh cãi cũng vô ích.

Dù gì, mỗi lần tranh cãi, anh ta cũng chỉ nói đi nói lại mấy câu đó:

“Đó là chị anh, hồi nhỏ chị ấy nuôi anh khôn lớn, giờ chị khó khăn, anh không thể làm ngơ.”

“Chị anh mới ly hôn, vừa phải đi làm vừa phải chăm con, khổ sở lắm.”

“Cùng là phụ nữ, em không thể có chút đồng cảm sao?”

“…”

Tôi nghe đến chán tai, chẳng muốn nghe nữa.

Thế nên, tôi nói thẳng:

“Được thôi, thứ Hai gặp nhau ở Cục Dân chính.”

 

02

Trước khi kết hôn, tôi thật sự nghĩ đơn giản rằng hôn nhân là chuyện giữa tôi và Trần Nhiên.

Khi chúng tôi kết hôn, nhà anh ấy mua nhà, nhà tôi tặng kèm một chiếc xe làm của hồi môn. Hai vợ chồng không cần sống chung với cha mẹ hai bên. Cha mẹ hai bên cũng đều là người lớn có suy nghĩ hiện đại, không can thiệp vào đời sống riêng của con cái.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối, yêu đương hơn hai năm, cũng có nền tảng tình cảm. Lúc đó, Trần Nhiên cũng rất rõ ràng, việc gì cũng bàn bạc với tôi trước.

Tuy thu nhập mỗi người chỉ khoảng bảy, tám triệu mỗi tháng, nhưng ở thành phố hạng trung như thành phố A thì cũng đủ sống thoải mái.

Cho đến khi kết hôn thật rồi, tôi mới nhận ra, mình đã quá ngây thơ.

Cuộc hôn nhân này chỉ êm ấm được đúng một năm, rồi bắt đầu loạn như chợ vỡ.

Nguyên nhân lớn nhất là Trần Nhiên bỗng trở nên thiếu rạch ròi, lúc nào cũng muốn kéo tôi cùng lao vào việc “giúp đỡ” chị gái anh ta.

Tiếp theo là chị gái anh ta – Trần Cần – lớn hơn anh bốn tuổi, luôn tìm cách gửi hai đứa con của mình sang cho vợ chồng tôi chăm.

Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, khi Trần Cần bắt đầu làm thủ tục ly hôn với chồng cũ.

Lý do ly hôn là do chồng cô ta ngoại tình đúng lúc cô mang thai đứa thứ hai – mà lại còn ngoại tình suốt hơn ba năm, đến khi tiểu tam khiêu khích mới bị phát hiện.

Hôm phát hiện, cô ta vừa khóc vừa gọi điện cho Trần Nhiên. Lúc ấy tôi cũng đi cùng anh đến an ủi chị.

Cô ta nói sẽ ly hôn, Trần Nhiên tỏ rõ thái độ ủng hộ.

Tôi cứ tưởng sự ủng hộ của Trần Nhiên là đứng về phía chị gái, hậu thuẫn về tinh thần.

Không ngờ cái gọi là "ủng hộ" lại là chuyển rắc rối sang cho tôi.

Khoảng một tháng sau, vào cuối tuần, Trần Nhiên tự ý đưa hai đứa cháu về nhà tôi.

Tôi biết, Trần Cần muốn giành quyền nuôi cả hai đứa trẻ.

Thời gian đó, vì chuyện tranh quyền nuôi con, cô ta ngày nào cũng cãi nhau với chồng cũ.

Cô nói chồng đã ngoại tình, để con lại cho gã thì sợ con bị đối xử tệ bạc. Hơn nữa, hai đứa nhỏ từ bé đến lớn đều do cô nuôi dưỡng, không nỡ giao cho người khác.

Đúng là trước khi phát hiện chồng ngoại tình, vì không hòa hợp với bố mẹ chồng nên cô ấy vẫn luôn tự mình chăm con, có mẹ ruột hỗ trợ.

Giờ thì để chuẩn bị cho việc ly hôn, Trần Cần đã dọn về nhà mẹ đẻ, đưa cả hai con về theo.

Để có cơ hội giành quyền nuôi con, cô ấy cũng gồng mình lên, tìm việc đi làm.

Về chuyện này, tôi không đánh giá gì.

Vì dù sao mọi chuyện cũng không xảy ra với tôi, tôi không thể nào cảm thông được.

Hồi đó, khi nghe Trần Nhiên kể chị anh muốn giành nuôi cả hai đứa con, tôi từng buột miệng hỏi một câu:

“Nếu chị anh vừa phải đi làm vừa phải chăm hai đứa nhỏ, liệu có xoay xở nổi không?”

Sức khỏe của mẹ Trần Nhiên cũng không tốt, mấy năm trước giúp chị ấy trông cháu đã thường xuyên bị đau đầu âm ỉ, khó chịu đủ kiểu.

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Trần Nhiên đã sẵng giọng ngắt lời:

“Chứ chị anh biết làm sao bây giờ? Gã đó đã ngoại tình, ly hôn xong kiểu gì cũng cưới tiểu tam, rồi đẻ thêm con. Đến lúc đó, hai đứa lớn mà ở với gã, còn biết sẽ bị hà//nh h//ạ tới cỡ nào!”

Tôi: “…”

Cũng đúng là… chẳng có cách nào hoàn hảo cả.

Cuối cùng, tôi cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Nhưng hiện tại, khi thấy hai đứa nhỏ đứng trước cửa, tôi không khỏi cau mày hỏi:

“Là định để tụi nhỏ ở chỗ mình à?”

Trần Nhiên giải thích:

“Chỉ hai ngày cuối tuần thôi, sáng thứ Hai đưa đi học là xong. Chị anh mới tìm được việc, không được nghỉ hai ngày cuối tuần.

Mẹ anh thì bị cảm, sợ lây cho Đại Bảo và Tiểu Bảo.

Vừa hay vợ chồng mình được nghỉ, giúp một tay hai ngày.”

Nói thật, tôi chẳng vui vẻ gì cho cam.

Hai đứa cháu của anh ta – đứa lớn sáu tuổi rưỡi, đứa nhỏ ba tuổi rưỡi – đều là con trai, mà đứa nào cũng nghịch như quỷ sứ.

Nhưng lúc đó, Trần Nhiên là người trực tiếp chăm tụi nhỏ, cộng thêm việc chị Trần – Trần Cần – khi ấy ngày nào cũng khóc sướt mướt, chắc vì chịu không nổi việc chồng ngoại tình đúng lúc sinh con thứ hai, chỉ trong một tháng đã gầy sọp đi cả chục cân.

Tôi nghĩ, dù sao cũng chỉ một cuối tuần thôi, nên cuối cùng chẳng nói gì thêm.

Kết quả, chỉ vì lần đó tôi không phản đối, suốt ba tháng sau, Trần Nhiên bắt đầu thỉnh thoảng vào cuối tuần lại mang hai đứa cháu về nhà.

Lúc thì mẹ anh có việc, lúc thì mẹ anh không khỏe.

Ban đầu, anh ta còn tự mình trông con.

Nhưng vài lần sau đó, anh ta bắt đầu tìm cách đẩy trách nhiệm sang cho tôi.

Anh ta còn cười cợt nói với tôi:

“Vợ à, chẳng phải sắp tới tụi mình cũng chuẩn bị sinh con sao? Em cũng nên tập cảm nhận trước niềm vui nuôi con chứ!”

Niềm vui cái đầu anh ấy.

Hai đứa cháu anh ta, vừa mở mắt ra là khóc lóc om sòm, không thì chí chóe cãi nhau.

Tôi chỉ muốn tận hưởng một cuối tuần yên tĩnh, mà lần nào cũng bị bọn nhỏ phá cho tan nát.

Chúng còn đặc biệt thích phá phách, nhà tôi sau vài lần tụi nhỏ ghé qua thì mấy cái cốc thủy tinh chẳng biết đã đập vỡ bao nhiêu cái.

Lần trước, Đại Bảo làm đổ cốc nước, rồi vô tình giẫm phải mảnh vỡ khiến chân bị thương, chị Trần chẳng những không cảm ơn, còn quát Trần Nhiên như muốn lật nhà:

“Cả tuần ở nhà tôi nó chẳng bị gì, đến chỗ cậu hai ngày đã bị thương, các người có thể để tâm chút không?!”

Trần Nhiên vội vàng xin lỗi chị gái, còn tìm cách bào chữa cho chị ta trước mặt tôi:

“Chị anh dạo này tâm trạng không ổn cũng do bị gã chồng cũ phản bội thôi, nên hơi nóng nảy...”

Tôi chỉ biết nghe mà cạn lời.

Tôi đã nhịn vì nghĩ chị anh đang trong thời gian ly hôn, mà việc chăm con lúc đầu là do Trần Nhiên tự nguyện, thế đã là nể mặt lắm rồi.

Thế mà anh ta còn muốn tôi góp tay, làm gì có chuyện đó?

Tôi thẳng thắn với Trần Nhiên:

“Anh thương chị, thương mẹ, muốn đưa tụi nhỏ về thì tự anh mà trông.

Em đi làm cả tuần cũng mệt, cuối tuần chỉ muốn nghỉ ngơi, không rảnh làm bảo mẫu không công cho người khác.”

Trần Nhiên bắt đầu giở trò cù nhầy:

“Tiểu Viên, đều là người một nhà, em nói vậy có nặng lời quá không? Gì mà ‘làm bảo mẫu cho người khác’, đó là cháu ruột anh đấy.

Chị anh giờ vẫn đang vật lộn giành quyền nuôi con với thằng khốn kia, rối như tơ vò. Là em ruột, chẳng lẽ anh lại không giúp gì?”

Anh ta còn tiện thể kể lể chuyện hồi nhỏ anh ta được chị nuôi nấng thế nào vì ba mẹ bận làm ăn.

Tóm lại một câu: chị anh đang khổ, nên anh phải giúp trông con.

Nói xong, anh ta liền chuyển sang đạo đức giả với tôi:

“Em coi như nể mặt anh, lâu lâu giúp một tay, được không?”

Tôi dứt khoát từ chối:

“Không được, anh cũng chẳng có cái mặt lớn đến vậy.”

Tôi chỉ im lặng đúng một lần, mà trong ba tháng Trần Nhiên đã mang hai đứa cháu về nhà bảy, tám lần.

Tôi mà đồng ý giúp một tay, anh ta thể nào cũng ôm hết trách nhiệm trông cháu, rồi lôi tôi làm bảo mẫu toàn thời gian miễn phí.

Tôi không rảnh tự tìm rắc rối cho mình.

 

3

Rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp quyết tâm “giúp chị trông cháu” của Trần Nhiên.

Dù tôi không đồng ý “giúp một tay”, cuối tuần kế tiếp, anh ta vẫn đưa hai đứa cháu về nhà.

Lý do thì vẫn y chang: mẹ Trần không khỏe, chị Trần phải đi làm.

Càng quá đáng hơn, cuối tuần đó anh ta đã nhận được thông báo phải tăng ca.

Tối thứ Sáu, anh ta mang hai đứa nhỏ về nhà, sáng thứ Bảy vừa chuẩn bị ra khỏi cửa đã vội nói:

“Vợ à, anh quên nói với em, công ty anh cuối tuần này tăng ca đột xuất, em giúp anh trông Đại Bảo với Tiểu Bảo trước, anh sẽ cố về sớm.”

Tôi: “???”

Anh ta nói là “quên” ư? Quỷ mới tin.

Rõ ràng là cố tình. Tính toán sẵn cả rồi. Chờ anh ta ra khỏi cửa, tôi kiểu gì cũng phải trông tụi nhỏ.

Thế là tôi không nói nhiều, ngay lúc anh ta chuẩn bị đi làm, tôi nhanh chân bước ra trước:

“Anh xin nghỉ đi, mẹ gọi em về có việc gấp.”

Nói xong không đợi anh trả lời, tôi đóng cửa cái rầm.

Cuối cùng, Trần Nhiên không đi làm được, buộc phải ở nhà trông cháu.

Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng lại cãi nhau một trận.

Trần Nhiên trách tôi không thông cảm, nói rằng chị anh đang trong hoàn cảnh như vậy, tôi lại không chút xót thương, chỉ nhờ trông con hai ngày thôi mà cũng không chịu giúp.

Tôi đáp lại thẳng thừng:

“Anh thông cảm đến vậy, có lòng thương người đến thế, thì tự xin nghỉ mà trông cháu đi, quay sang cãi nhau với tôi làm gì?”

Trần Nhiên nghẹn họng, im lặng mấy giây rồi lại bắt đầu lý sự:

“Anh đi làm còn có tiền tăng ca, mà vợ chồng mình giờ là chung một nhà, tiền đó cũng là tiền em mà. Chỉ cần em giúp một việc nhỏ...”

Tôi cắt lời luôn:

“Không giúp. Em không có nghĩa vụ hy sinh ngày nghỉ của mình để chăm con cho chị anh.”

Cãi nhau xong, tôi về nhà mẹ đẻ ở luôn một tuần, cả tuần không ai nói với ai câu nào.

Một tuần sau là kỳ nghỉ Quốc khánh. Trước đó, tôi và Trần Nhiên đã đặt vé và khách sạn đi du lịch.

Hai ngày trước lễ, Trần Nhiên đến xin lỗi, làm lành, hứa rằng sau này sẽ không bao giờ lại lén đưa cháu về khi bản thân bận tăng ca.

Tôi vừa mới mềm lòng làm lành chưa được ba tiếng, thì chị Trần gọi điện cho anh ta, thông báo rằng hai đứa nhỏ sẽ ở lại nhà chúng tôi trong kỳ nghỉ lễ.

Đúng vậy, là thông báo – chứ không phải hỏi ý kiến.

Giọng chị ta dứt khoát:

“Em trai à, chị Quốc khánh phải đi làm. Mẹ mấy hôm nay cứ kêu đau miệng, trông tụi nhỏ không nổi. Đại Bảo, Tiểu Bảo để ở nhà em mấy hôm nhé.”

Trần Nhiên bảo với chị là vợ chồng tôi đã đặt vé đi du lịch.

Chị ta lập tức nổi cáu, lên lớp đạo lý:

“Quốc khánh đi đâu cũng đông nghẹt, chen chúc làm gì cho khổ. Vợ chồng cưới nhau rồi, còn suốt ngày đi du lịch làm gì? Tiền đó không để dành sinh con à?”

Giọng điệu như ra lệnh:

“Nghe lời chị, hủy vé đi.”

Tôi ngồi ngay cạnh, nghe mà tức sôi máu, lập tức phản pháo:

“Chị là ai mà đòi người khác nghe lời? Lo cho bản thân mình trước đi.”

Chị ta rõ ràng không ngờ tôi có mặt, khựng lại một chút rồi lấp liếm:

“Tiểu Viên à, chị không có ý gì đâu, chị cũng chỉ nghĩ cho em với Trần Nhiên thôi. Mấy ngày lễ người đông đúc, đi cũng không thoải mái.”

Tôi chẳng buồn nể nang:

“Nghĩ cho tụi em thì bỏ tiền ra đổi vé tàu thành vé máy bay, nâng cấp khách sạn lên hạng sang, để tụi em đi du lịch thật thoải mái. Chứ không phải bắt tụi em ở nhà trông con giùm chị.”

Chị ta chẳng bắt được câu đó, đổi giọng đổ ngược:

“Nghĩ cho hai đứa mà không biết ơn, thôi không giúp thì thôi.”

Rồi dập máy luôn.

Chương tiếp
Loading...