Tôi Không Cần Kẻ Biết Yêu Muộn Màng

Chương 2



Nhưng anh ta chỉ liếc cô ta một cái hờ hững, rồi bước thẳng tới cửa, rút dao găm, nạy viên đạn ra khỏi cánh cửa.

Anh cẩn thận dùng tay áo lau sạch vụn gỗ bám trên viên đạn, rồi hai tay kính cẩn trao lại cho tôi.

Tôi nhận lấy viên đạn, giơ chân đá anh một cú.

“Quản cho tốt người của anh.”

Ôn Thời An bị đẩy lùi vài bước, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc khó tin.

Tôi khẽ hất cằm về phía Phó Nhu vẫn còn quỳ trên đất:

“Đỡ cô ta dậy.”

“Dù sao cũng đang ma/ng th/ai, quỳ lâu không tốt cho đứa bé.”

 

4

Ôn Thời An sững người trong chốc lát, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bụng Phó Nhu.

Một lúc sau, anh vẫn cúi người đỡ cô ta dậy, dịu dàng xoa đầu trấn an đôi câu.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trợ lý của cha tôi đứng ở ngưỡng cửa, cung kính cúi chào:

“Gia chủ mời mọi người đến thư phòng một chuyến.”

Tôi khẽ gật đầu, sau đó dặn:

“Trợ lý Lý, thay toàn bộ vệ sĩ trực hôm nay.”

“Nhà tôi không cần những kẻ đến cửa cũng giữ không nổi. Ai cũng có thể vào được, nhìn mà chướng mắt.”

Sắc mặt Phó Nhu lập tức trắng bệch hơn vài phần.

“Rõ!” Trợ lý lập tức nhận lệnh.

Bên ngoài, mưa rơi lất phất.

Từ viện tôi đến thư phòng của cha vẫn còn một quãng đường.

Người hầu vừa bước lên định che dù cho tôi thì Ôn Thời An đã nhanh tay cầm lấy cán dù trước.

“Anh,” tôi liếc nhìn Phó Nhu đang đứng sau lưng anh ta, “vị hôn thê của anh vẫn đang nhìn đấy. Che dù cho tôi, không hợp lẽ.”

“Tôi tự che được.”

Tôi đưa tay ra định lấy chiếc dù, nhưng anh ta lại nắm chặt cán dù hơn.

Tán dù hơi nghiêng, khiến mưa làm ướt một bên vai áo anh.

“Tôi đã quen chăm sóc em rồi.” Cổ họng anh khẽ chuyển động, “Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, tôi vẫn là anh của em. Sương Hàn, đừng đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy.”

Tôi bật cười khẽ, giọng nói lạnh như băng:

“Ôn Thời An, tôi đã trưởng thành rồi, không cần anh nữa.”

Hành lang chỉ dài năm sáu mét.

Tôi sải bước nhanh hơn, tránh khỏi tán dù của anh ta, bước nhanh vào dưới mái hiên.

Sau lưng, tiếng của Ôn Thời An như không kìm nén được nữa:

“Sương Hàn! Tính khí em cứ cứng đầu như vậy, sau này gả cho người ta sẽ chịu thiệt đấy!”

“Em có biết không, cha em đã bắt đầu sắp xếp chuyện liên hôn cho em rồi!”

Tôi không quay đầu, cũng chẳng buồn nghe những lời quan tâm giả tạo của anh ta nữa.

Dọc theo hành lang lên lầu hai, bên ngoài thư phòng của cha tôi là một hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang.

Dưới chân mỗi người là một chiếc rương lớn, từ súng ngắn đến thư họa cổ vật, đủ mọi thứ quý hiếm.

Tôi bước qua, lập tức khẽ gật đầu hành lễ với họ.

Sau đó, tôi nghe tiếng Phó Nhu hít mạnh một hơi đầy kinh ngạc.

Cô ta dừng lại, chăm chú nhìn một sợi dây chuyền gắn sapphire, trầm trồ:

“Đẹp quá…!”

“Bày biện hoành tráng thế này, là chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta sao?”

Ôn Thời An nhíu mày, cảm thấy có điều không ổn.

Hôm qua anh ta vừa báo cáo với cha tôi rằng, để tránh làm tôi tổn thương, đám cưới với Phó Nhu sẽ tổ chức đơn giản, chỉ là một bữa tiệc nhỏ trong nhà.

Hơn nữa, những người này đều là gương mặt lạ, không phải thuộc hạ trong phủ.

Các vật phẩm trong khay cũng quá mức quý giá, hoàn toàn không phải tài lực của anh ta có thể chuẩn bị được.

Đây rõ ràng không phải là sính lễ để cưới Phó Nhu, mà là… của người khác mang tới.

Ý nghĩ đó khiến tim anh ta trĩu nặng.

“Không phải tôi chuẩn bị.” Anh trầm giọng nói.

Phó Nhu cụp mắt thất vọng: “Cũng đúng… anh mới từ biên giới trở về. Những món đồ quý thế này, chắc là của một nhân vật lớn nào đó.”

Ôn Thời An im lặng, bất an trong lòng ngày một dâng cao.

Đẩy cửa thư phòng, trợ lý của Thẩm Nam Chỉ đã đứng chờ sẵn.

Vừa thấy tôi, anh ta lập tức cúi người dâng lên danh sách sính lễ:

“Gia chủ họ Lăng đã xem qua, mời cô Lăng xem lại. Ông chủ dặn, chỉ cần cô thích, danh sách sính lễ có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.”

Tôi lật xem qua loa:

“Anh ta đâu?”

“Ông chủ vì vội trở về nên bị thương nhẹ, vừa xuống trực thăng đã đi băng bó, sẽ đến ngay bây giờ.”

Đúng lúc đó, Ôn Thời An dẫn Phó Nhu bước vào thư phòng, đang chào hỏi cha tôi.

Bỗng nhiên, tiếng động cơ xe vang lên từ dưới lầu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe địa hình lao vào sân chính.

Tài xế mở cửa xe, một đôi bốt đen bước xuống mặt đất ướt mưa.

Trước mắt tôi là khuôn mặt đầy nét hoang dã của Thẩm Nam Chỉ.

Anh ta ngẩng đầu, lớn tiếng hét lên:

“Lăng Sương Hàn, tôi đến rước cô về làm vợ đây!”

 

5

Khóe môi tôi khẽ cong lên—Thẩm Nam Chỉ vẫn luôn ngông cuồng và bất kham như thế.

Anh ta sải bước lên lầu, tôi vừa định bước ra đón thì cánh tay bị ai đó siết chặt.

Giọng Ôn Thời An khản đặc:

“Sương Hàn, em thực sự muốn gả cho anh ta sao?”

Tôi liếc nhìn anh ta, ánh mắt mang đầy vẻ mỉa mai:

“Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ—gả cho anh chắc?”

“Buông tay đi, vị hôn thê của anh sắp khóc đến đỏ cả mắt rồi đấy.”

Khi hai chúng tôi còn đang giằng co, Thẩm Nam Chỉ đã bước tới trước mặt.

Tuy tính khí hoang dã, nhưng khi thấy cha tôi, anh ta vẫn rất quy củ, khẽ cúi đầu:

“Cháu chào chú Lăng.”

Thấy cổ tay tôi hơi ửng đỏ, Thẩm Nam Chỉ lập tức nắm chặt cổ tay Ôn Thời An, mạnh tay hất ra.

“Anh cũng có mặt à?” Thẩm Nam Chỉ cười nửa miệng, vẻ cà lơ phất phơ, rồi rút từ tay trợ lý một tấm thiệp cưới:

“Đúng lúc lắm, nhất định phải nể mặt mà đến dự hôn lễ của bọn tôi đấy.”

“Cuối tháng này tổ chức. Nhớ dẫn theo chị dâu cùng đến nhé.” Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”.

Mắt Ôn Thời An đỏ bừng, chết lặng nhìn chữ Hỷ ánh kim trên thiệp cưới, mãi vẫn không đưa tay ra nhận.

Tôi chẳng còn hứng thú nhìn hai người họ đấu đá nữa, kéo tay Thẩm Nam Chỉ bước đến trước mặt cha.

Thật ra việc chuẩn bị hôn lễ chẳng có gì phức tạp, tôi chỉ cần nói rõ vài sở thích là đủ.

“Thẩm Nam Chỉ,” tôi chợt lên tiếng khi nghe tới một chi tiết:

“Kho vũ khí anh vừa chiếm được ở biên giới... Tôi muốn có nó. Thêm vào danh sách sính lễ đi.”

Là một cú thăm dò.

Kho vũ khí đó, Thẩm Nam Chỉ đã theo dõi suốt ba năm, đích thân dẫn quân đánh hạ—có thể thấy nó quan trọng đến nhường nào.

Cha tôi hơi sững người.

Không ngờ tôi lại thẳng thừng yêu cầu như vậy—có phần quá giới hạn.

Xét cho cùng, cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Nam Chỉ vốn vì lợi ích, thể diện cũng đã giữ đủ.

Chưa cưới mà đã muốn đụng đến lợi ích cốt lõi—quả thật là không đẹp mặt.

Thẩm Nam Chỉ bật cười khẽ.

Lông mày cong cong, anh nhìn tôi:

“Sương Hàn, em có chắc đã đọc kỹ danh sách sính lễ chưa?”

“Nó ở trong đó rồi.”

Trợ lý anh ta liền lật vài trang, đưa danh sách đến trước mặt tôi.

Quả nhiên là thật!

“Hợp đồng chuyển nhượng tài sản.”

“Chỉ là... đám tàn quân kia cứng đầu lắm, lại có liên hệ mờ ám với thế lực nước ngoài. Lúc đánh hạ cũng mất kha khá công sức.

Chương trước Chương tiếp
Loading...