Tôi Không Cần Kẻ Biết Yêu Muộn Màng
Chương 1
1
Tôi nhận lấy kh//ẩu sú//ng mà cha đưa.
Tất cả đều sững sờ, chỉ có Ôn Thời An bình tĩnh nhìn tôi, chắn Phó Nhu ra sau lưng.
“Anh,” tôi kéo khóe môi, giọng nói lạnh như băng, “anh sợ em sẽ tổn thương cô ta đến thế sao?”
Cổ họng Ôn Thời An khẽ chuyển động, bộ quân phục rằn ri càng làm nổi bật bờ vai thẳng tắp, nhưng lúc này lại cứng đờ bất động.
“Sương Hàn,” giọng anh khàn đục, từng từ như bị nghiến qua kẽ răng, “chuyện này là anh có lỗi với em. Em muốn trừng phạt thế nào cũng được, nhưng chồng của Nhu Nhu đã ch//ết rồi, anh phải chăm sóc cho cô ấy.”
Tôi khẽ bật cười, ánh mắt rơi vào thân hình đang run rẩy kia.
Phó Nhu mặt trắng bệch, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo Ôn Thời An, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.
Bộ dạng thế này, ai nhìn vào cũng sẽ mềm lòng.
Ôn Thời An siết chặt tay cô ta, giọng dịu dàng:
“Đừng sợ, có anh đây.”
Một câu nói như mũi kim tẩm độ//c, đâm thẳng vào tim tôi.
Ba năm trước, lúc viết quân lệnh trạng lên đường ra biên giới, anh cũng từng ôm tôi và nói:
“Đừng sợ, có anh đây. Đợi anh về rồi mình kết hôn.”
Tôi hít sâu một hơi, chĩa sú//ng vào ngực anh.
Anh không né, chỉ theo bản năng đưa Phó Nhu ra sau che chắn hoàn toàn.
“Ôn Thời An, tôi cho anh ba giây.”
Giọng tôi bình thản đến đáng sợ:
“Đây là cơ hội cuối cùng để anh hối hận.”
Ôn Thời An không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
“Ba… hai… một!”
“Cạch—”
Không phải tiếng lên đạn, mà là tiếng sú//ng rơi xuống đất.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ôn Thời An, tôi bật cười thành tiếng:
“Lăng Sương Hàn tôi không đến mức vì một gã đàn ông mà làm bẩn tay mình.”
“Anh đã không tiếc mạng để bảo vệ cô ta, thì tôi tất nhiên sẽ tác thành cho hai người.”
Tôi nhìn xuyên qua Ôn Thời An, ánh mắt dừng lại nơi người phụ nữ đang trốn sau lưng anh.
“Chị dâu, tôi muốn uống chén trà do chị dâng.”
Cả trại huấn luyện im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy.
Mọi người đều tưởng tôi sẽ gây ra một trận long trời lở đất, dù sao cả doanh trại cũng biết tiểu thư nhà họ Lăng không thể dung thứ điều gì.
Tôi chờ đợi ba năm, cuối cùng lại đổi lấy một Ôn Thời An mang vợ góa của đồng đội trở về.
Dù có đánh ch//ết anh ta, cũng không quá đáng.
Không ai dám tin, tôi lại buông tha cho hai người họ nhẹ nhàng đến vậy.
Phó Nhu run rẩy bước đến, nâng chén trà lên, giọng lắp bắp:
“Cô Lăng… xin lỗi…”
Tôi nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm.
Trà phổ nhĩ thượng hạng, nhưng vị đắng lại khiến lòng se sắt.
Tôi xoay người, cầm lấy phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn.
Rồi ném thẳng xuống dưới chân Ôn Thời An.
“Hôn sự của hai người, tôi chuẩn rồi.”
“Chúc hai vị yên ổn mà sống, bình an thuận lợi.”
2
Sau khi Ôn Thời An đưa Phó Nhu rời đi, tôi bước vào nhà kính trồng hoa, mới phát hiện cha đã đứng ở cửa không biết từ khi nào.
“Con không muốn nghĩ lại sao? Thẩm Nam Chỉ tính tình ngỗ nghịch, thủ đoạn lại tàn nhẫn.”
“Cha sợ con gả qua đó sẽ chịu thiệt.”
“Chuyện của Ôn Thời An, chỉ cần con phản đối, cuộc hôn nhân đó chẳng có giá trị gì cả.”
Tôi tập trung cắt tỉa một đóa hồng trắng, kéo kéo lưỡi kéo, dứt khoát loại bỏ cành lá thừa.
“Chuyện tình cảm, điều quan trọng nhất là sự chân thành. Trong lòng anh ta đã có người khác, cố giữ lại chẳng khác nào tự làm nhục chính mình.”
“Chi bằng đổi lấy một đồng minh giá trị hơn. Thế lực nhà họ Thẩm, chẳng phải rất hợp với nhà họ Lăng ta sao?”
Ánh mắt cha tôi lộ vẻ xót xa, nhưng thấy tôi bình tĩnh như không, ông cuối cùng chỉ thở dài, xoay người rời đi.
Ở sân trước, hai nhóm người đang bận rộn.
Một nhóm là cấp dưới của Ôn Thời An, đang dọn hết đồ đạc của anh ta ra khỏi biệt viện của tôi;
Nhóm còn lại là quản gia nhà họ Thẩm, đang bàn bạc chi tiết hôn sự với cha tôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến cánh hoa trong tay tôi rơi xuống.
Là Thẩm Nam Chỉ.
Vừa nhấc máy, tiếng n//ổ vang dội bên kia làm tai tôi ong lên.
“Anh Thẩm,” tôi nhíu mày, “anh muốn dọa tôi điếc thật đấy à?”
Sau một loạt tiếng sú//ng dồn dập, đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
“Xin lỗi,” giọng Thẩm Nam Chỉ vừa thở hổn hển, “vừa nãy đang truy quét tàn dư ở biên giới, suýt nữa bị bọn chó ch//ết bên kia vây chặt rồi.”
“Nghe nói cô đã nhận sính lễ của tôi?” Giọng anh ta chợt căng lên, “Đồng ý gả cho tôi rồi à?”
Tôi cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:
“Đang đấu sú//ng mà còn rảnh gọi điện cho tôi?”
“Một tuần nữa kết hôn, trễ thì khỏi.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi là một tiếng nổ còn dữ dội hơn.
Giữa tiếng pháo nổ, Thẩm Nam Chỉ cười lớn đầy hứng thú:
“Được! Lăng Sương Hàn, dù trời có đổ dao, ông đây cũng cưới cô!”
“Anh em! Xông lên! Hôm nay phải quét sạch bọn này, ông còn phải về cưới vợ!”
Cúp máy, tôi nhìn chậu hồng vừa được cắt tỉa kỹ càng, khẽ lắc đầu bật cười.
Tay vẫn còn cầm kéo, tôi vừa định rời khỏi nhà kính thì phía sau đã có người đưa tới một bó hồng trắng mới hái.
“Sương Hàn.”
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn, không nhận lấy.
“Anh,” giọng tôi lãnh đạm, “căn hộ ở lưng chừng núi đã được sắp xếp, anh và cô Phó chuyển đến đó đi.”
Bị tôi thẳng thừng đuổi khách, Ôn Thời An cũng không tỏ vẻ khó xử, cứ thế ngồi xuống bên cạnh giá hoa.
“Khi anh truy quét tàn dư, bị phục kích. Chính Nhu Nhu đã chắn cho anh viên đ//ạn chí mạng đó.”
Giọng anh ta trầm thấp, “Viên đạn làm trầy xước vùng bụng cô ấy, bác sĩ nói đó là cơ hội duy nhất để làm mẹ. Anh nợ cô ấy.”
“Bao năm nay, anh luôn khao khát một mái nhà ấm áp. Không cần quyền thế, chỉ cần có một ngọn đèn mãi sáng đợi anh trở về là đủ.”
Anh ta nhìn tôi, mắt phủ hơi nước:
“Sương Hàn, chúng ta thân phận quá chênh lệch. Em là con gái duy nhất của gia chủ, còn anh chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi.”
“Ba năm ở biên giới, anh ngày càng nhận ra… anh không còn xứng với em nữa. Xin lỗi, anh đã phụ lòng em.”
Tôi vẫn giữ giọng bình thản đến lạnh lùng:
“Anh là đột nhiên yêu tôi, hay đột nhiên nhận ra tôi?”
“Ôn Thời An, tôi chờ anh ba năm.
Từ năm hai mươi hai đến hai mươi lăm tuổi, tôi từ chối hết mọi người theo đuổi, một lòng đợi anh quay về.
Vậy mà bây giờ, anh nói với tôi rằng, trên đường về cưới tôi… lại đi yêu người khác?”
Ôn Thời An cứng họng, không nói nổi lời nào.
Anh chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung, tay run lên.
Quỳ một gối xuống đất, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
“Đây là nhẫn anh mua trước khi ra biên giới.” Giọng anh nghẹn lại, “Anh luôn mang theo bên mình, chỉ mong có ngày được về cầu hôn em.
Bây giờ… coi như anh từng cưới em rồi.”
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn, ngắm nhìn vài giây, rồi nhẹ nhàng tung tay.
Chiếc nhẫn rơi xuống giỏ hoa bên cạnh anh.
Tôi bê cả giỏ hoa lên, mang những cành khô, lá úa cùng chiếc nhẫn ấy, đổ thẳng vào bể ủ phân ngoài nhà kính.
Cành lá mục nát dần dần chìm xuống, chiếc nhẫn lóe sáng một chút giữa đám phân thối rữa, rồi cũng bị vùi lấp hoàn toàn.
Tôi vứt lại cái giỏ, không quay đầu nhìn lại, rời đi dứt khoát.
“Ôn Thời An, đừng làm tôi thấy ghê tởm thêm nữa.”
3
Cốc cốc cốc.
Cửa thư phòng vang lên ba tiếng gõ khẽ. Tôi ngẩng đầu lên.
Không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Phó Nhu.
“Cô Lăng, tôi... có thể nói với cô vài câu không?” Cô ta đứng ở ngưỡng cửa, ngón tay lo lắng xoắn chặt vạt áo.
Tôi gật đầu, đẩy ly trà hoa bên cạnh về phía đối diện:
“Ngồi đi.”
“Tôi... tôi chỉ uống nước lọc thôi.” Cô ta rụt rè đáp, “Bác sĩ nói phụ nữ ma/ng thai không nên uống trà đặc, không tốt cho thai nhi.”
Tay tôi đang rót trà khựng lại một thoáng, rồi ra hiệu cho người hầu thay bình nước ấm.
Ánh mắt Phó Nhu luôn dõi theo tôi, vừa dò xét, vừa mang theo ý lấy lòng.
Cô ta vô thức đưa tay che lấy bụng dưới, giọng nói lộ vẻ khoe khoang:
“Thời An là trẻ mồ côi, tôi cũng là cô nhi. Cả hai đều không có phúc phần gì lớn. Mong cô Lăng đặt cho đứa bé một cái tên gọi thân mật, để nó được hưởng chút may mắn từ cô.”
Tôi liếc nhìn bụng dưới vẫn còn khá phẳng của cô ta.
“Chưa cần vội. Chờ sinh được rồi hãy nói.”
Sắc mặt Phó Nhu tái đi. Có lẽ bị chọc giận, gan cô ta bỗng lớn hơn hẳn.
“Cô Lăng, tôi đến là để xin lỗi. Xin lỗi vì đã cướp người của cô.”
“Giữa tôi và Thời An... là tình cảm khó cưỡng. Biên giới hiểm nguy, mỗi ngày đều cận kề cái ch//ết. Anh ấy nói, chỉ khi ở bên tôi mới có thể thực sự thả lỏng.
Còn tôi, là phụ nữ yếu đuối, ngoài anh ấy ra chẳng còn ai để dựa vào.”
“Nhớ lần đó, anh ấy bị người ta hạ thu//ốc... Anh ấy tưởng tôi là cô, đêm đó, anh ấy xông vào phòng tôi…”
Vút—
Một viên đạ//n sượt qua tai cô ta, để lại một vết xước dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Viên đ//ạn cắm sâu vào cánh cửa phía sau, phát ra âm thanh rùng rợn vang vọng trong phòng.
Tôi chống cằm, khẽ mỉm cười nhìn cô ta:
“Cô Phó, cô thật sự nghĩ tôi là người dễ tính à?”
“Tôi nói muốn uống trà do cô rót, là cho hai người một bậc thang để xuống. Vậy mà cô còn vội vàng diễn vai ‘trà xanh’ trước mặt tôi?”
“Phụ nữ góa đi theo quân đội ra tiền tuyến đều có chuyên cơ đưa về. Là chính cô nhất quyết ở lại bên cạnh Ôn Thời An chăm sóc,
Giờ còn diễn trò ‘hoạn nạn thấy chân tình’ trước mặt tôi?”
Tôi gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn:
“Tôi để cô sống yên, chẳng qua là vì cha tôi còn cần dùng tới Ôn Thời An.”
“Nếu còn không biết thân biết phận, tôi không ngại tiễn cô quay về.”
Phó Nhu mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống nền nhà:
“Cô Lăng, tôi... tôi không dám nữa...”
Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, càng lúc càng gần.
Tôi khoanh tay nhìn về phía cửa, khóe môi cong nhẹ:
“Đến nhanh thật đấy.”
“Anh trai tôi đến làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”
Phó Nhu lập tức ngoái đầu nhìn lại, mặt còn vết máu, mắt ngấn lệ, cầu cứu về phía Ôn Thời An.