Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Bán Sự Nhẫn Nhịn
Chương 2
3
Sáng sớm hôm sau, tôi đã liên hệ được với anh shipper hôm qua – người giao đồ cho cô “Cừu con giỏi nhất” – để hỏi thăm địa chỉ nhà cô ta.
Shipper nói qua điện thoại:
“Địa chỉ này nhiều shipper chặn rồi.”
“Mỗi lần giao xong, tầm hơn chục phút sau cô ta ăn xong thì lập tức báo không nhận được hàng để yêu cầu hoàn tiền.”
“Nghe nói cô ta làm bên mảng kinh doanh cá nhân, sim số thì nhiều vô kể, toàn dùng số của công ty để đăng ký, luân phiên lập tài khoản trên app để ăn chùa.”
Ồ, thì ra là tay lão luyện trong giới “ăn không trả tiền”.
Trước thì lừa shipper, giờ thì quay sang lừa luôn cả chủ quán.
Shipper kể thêm:
“Có một anh từng đến tận nhà cô ta đối chất, cuối cùng bị cô ta kiện ngược lên nền tảng. Thế là tài khoản của ảnh bị khóa luôn.”
“Lẽ ra chỉ phải bồi thường tiền một bữa ăn, giờ thì mất luôn nồi cơm.”
Xem ra cô “Cừu con” này không phải dạng vừa – được nền tảng bảo kê, sai cũng thành đúng.
Nhưng lần này, dù có trời sập tôi cũng phải làm cho ra lẽ.
Cứ nhịn mãi thì chỉ có thiệt thân.
Đối đầu là điều chắc chắn, nhưng tôi cần tìm cách thông minh hơn.
Buổi chiều, lúc vắng khách, tôi tranh thủ dò đường theo địa chỉ mà cô ta dùng để đặt đồ, tìm đến khu căn hộ cô ta khai báo.
Tới dưới tòa nhà, tôi thấy có một chiếc xe máy giao hàng đang đậu, một anh shipper mặc đồng phục đang gọi điện, vừa gọi vừa thở dài.
Cuộc gọi mãi không ai bắt máy, anh ta lẩm bẩm:
“Thật bó tay… bổ sung rồi mà vẫn đòi hoàn tiền toàn bộ.”
“Ăn chùa mà không nhằm vào các ông chủ lớn, lại nhè tôi – con cừu béo chẳng còn mấy sợi lông – mà nhổ đến sạch trơn.”
Tôi vốn thân thiện, liền tiến lại hỏi chuyện.
Anh shipper đang bực, cũng không giấu giếm gì, tuôn hết ra:
“Tôi bị người tầng trên lừa rồi.”
“Hôm qua giao trà sữa, ban đầu thì không sao, vài phút sau lại bảo bị đổ, yêu cầu hoàn tiền toàn bộ.”
“Tôi đã hết mức bồi thường được trong ngày, đành bỏ tiền túi mua ly khác để cô ta hủy khiếu nại. Nhưng tôi mải làm, chưa kịp kiểm tra thì nền tảng đã duyệt hoàn tiền, còn phạt tôi 50 tệ, nói là tôi giao hàng không đạt.”
Cái kiểu lách luật điêu luyện như hít thở này, tôi quen quá rồi.
Tôi hỏi:
“Tầng 4, căn 402 đúng không?”
“Ủa? Sao cô biết?”
“Vì tôi cũng là một con cừu sắp rụng hết lông đây.”
Tôi và anh shipper nhìn nhau, cùng thấy trong mắt đối phương ngọn lửa căm phẫn bốc lên ngùn ngụt.
Thế là cả hai không nói không rằng – cùng lên tầng.
Tới nơi, tôi gõ cửa. Một lúc lâu sau, mới có người ra mở.
Là một ông cụ chân yếu tay mềm.
Anh shipper cũng ngớ người – không nghĩ lại là một ông cụ.
Dù vậy, cơn tức vẫn chưa nguôi, anh ta hỏi thẳng:
“Hôm qua nhà bác có yêu cầu hoàn tiền đúng không ạ?”
Ông cụ tỏ vẻ hoang mang:
“Hoàn tiền gì? Các cậu là ai? Tìm ai vậy?”
Ông cụ đeo răng giả, chắc cũng không phải kiểu người thích trà sữa.
Tôi liền dịu giọng, lễ phép hỏi:
“Bác sống một mình à? Hôm qua địa chỉ này có đặt đồ ăn, phản hồi không hài lòng nên cháu – là chủ quán – tới tận nơi xin lỗi ạ.”
Ông cụ đáp:
“Bác sống một mình. Mà bác đâu có đặt gì đâu, đồ ăn gì chứ?”
Địa chỉ hoàn toàn khớp – đúng là nhà này.
Chắc người đặt là người thân của ông.
Hoặc cũng có thể ông đang bênh người nhà nên giả vờ không biết.
Anh shipper bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Cháu giao đúng địa chỉ này, còn có ghi chú là không gõ cửa, chỉ đặt ở cửa.”
Ông cụ cũng cáu:
“Tôi bảo rồi tôi không đặt gì hết! Tôi lớn tuổi rồi, mấy thứ này không hiểu!”
“Mấy người tìm ai thì đi tìm đi, chuyện này không liên quan đến tôi!”
Tôi liếc nhìn kệ giày ngay cửa – chỉ có hai đôi giày thể thao và giày da kiểu cũ.
Không giống một nơi có phụ nữ trẻ sống.
Không khí bắt đầu căng.
Anh shipper với ông cụ lời qua tiếng lại, chẳng ai nhường ai.
Tôi đứng giữa, thấy tình hình không ổn liền vội ngăn lại.
Rồi nói với ông cụ:
“Thật xin lỗi bác, chắc bọn cháu nhầm rồi, phiền bác quá, xin lỗi ạ.”
Ông cụ lườm một cái, đóng cửa đánh rầm, còn lẩm bẩm:
“Suốt ngày gặp mấy người kỳ lạ tới kiếm chuyện!”
Chắc chắn địa chỉ không sai – nhưng ông cụ rõ ràng không giống kiểu người giỏi giở chiêu trò ăn chùa.
Cô “Cừu con” kia từng ghi chú “không gõ cửa, đặt ở cửa”, rất có thể là cố ý dùng địa chỉ nhà người khác.
Chờ shipper giao hàng xong, cô ta mới đến lấy.
Với cái kiểu ba ngày hai bữa “hút máu” để ăn không của người khác, thì cửa nhà cô ta thật sự chắc đã bị nhiều người đập đến rụng bản lề rồi.
Vì thế mới phải chơi chiêu: điền địa chỉ giả, giao xong thì tới lén lấy về.
4
Anh shipper lúc này cũng vò đầu bứt tai, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Tôi vỗ vai an ủi:
“Đừng lo, cứ bình tĩnh. Gặp chiêu thì mình phá chiêu, muốn tìm ra cô ‘Cừu con’ kia cũng không phải không có cách.”
Cái địa chỉ giả kia chắc chắn không thể cách quá xa, nếu không lúc cô ta tới lấy cơm thì rất dễ bị người khác nhặt mất.
Mà nếu là nhà ai hay ra vào, hay đặt đồ ăn thì cũng không được – sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt shipper.
Tôi nghi ngờ cô ta thật ra sống luôn trong tòa nhà này.
Chung cư cũ, mỗi tầng chỉ có hai căn, tổng cộng sáu tầng – tức chỉ có mười hai hộ.
Chẳng sao cả, tôi thừa thời gian để chơi tới cùng.
Hôm nay, dù có phải “đào ba tấc đất”, tôi cũng phải moi được cô ta ra.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại gọi cho cô ta.
Lần này, cô ta bắt máy rất nhanh.
Vẫn cái giọng khó chịu quen thuộc vang lên:
“Lại gì nữa? Tôi nói rồi đừng có làm phiền tôi nữa! Nền tảng đã cảnh cáo mà cô không biết sợ à?”
“Đến lúc quán cô bị đóng cửa thì đừng có tới khóc lóc với tôi đấy!”
Tôi suýt bật cười:
“Xin lỗi nha, lần này tôi không gọi qua nền tảng đâu.”
“Cô muốn kiện thì cứ kiện đi, để xem nền tảng có thèm quan tâm không.”
“Hôm qua tôi đã hoàn tiền toàn bộ đơn hàng, vì vậy, bữa ăn đó coi như tôi đã bỏ tiền ra mua. Mà đã là đồ của tôi – thì cô phải trả lại.”
Cô ta hờ hững buông một câu:
“Cơm? Tôi vứt đi rồi.”
Tôi ngửa mặt cười to – tôi biết ngay cô ta sẽ nói thế.
Chưa kịp để cô ta nói tiếp, tôi đã chặn luôn:
“Cô vứt ở thùng rác nào cũng được, hôm nay cô phải lục tìm về cho tôi.”
“Cướp đồ của người khác mà còn lớn tiếng như đúng rồi, ăn rồi còn giả vờ không nhận. Sao? Giờ không dám nói là mình ăn nữa à?”
“Mở miệng là ‘vứt rồi’, buồn cười thật. Có thời gian thì lo mà bóp cái mụn giữa hai vai đi.”
Cô ta gào lên như bị điên:
“Cô bị thần kinh à?!”
“Ai không có não? Cô mới là không có não! Vô học! Đồ không cha không mẹ dạy…”
Tôi mới chỉ xỏ vài câu, cô ta đã như bom bị châm ngòi – chửi xối xả một tràng không dứt.
Tôi lấy tay ngoáy lỗ tai.
Mà công nhận – tài chửi của cô ta thật sự tệ.
Câu nào cũng lôi mẹ tôi ra mà mắng – nghèo nàn cả về từ vựng lẫn trình độ.
Tôi sợ cô ta nguôi giận, nên thỉnh thoảng lại thả vài câu cay hơn, giúp cô ta "bùng cháy" thêm tí nữa:
“Cô ra chợ đi, tìm quầy thịt heo, nhảy lên cái cân, rồi xin người ta ninh mình với bún khô trong nồi áp suất hai tiếng đi.”
“Tôi nghi cô không phải người thật đâu. Mua ít thuốc chuột về nếm thử vị mặn ngọt đi, nhai rôm rốp thì đúng là chuột rồi đó.”
…
Cô ta hét càng lúc càng to, muốn cả khu nhà nghe thấy.
Trong lúc tôi nói chuyện, anh shipper áp tai vào từng cánh cửa để nghe lén.
Cuối cùng, trước khi cô ta gào thêm, đã bị chọc tức đến mức cúp máy cái rụp.
May là shipper đã kịp nghe ra âm thanh vọng từ căn nào.
Khu chung cư cũ cách âm rất kém, bên trong nói hơi to là ngoài hành lang nghe rõ rành rành.
Cô ta sống tầng 5 – căn 502 – ngay phía trên nhà ông cụ.
Tôi lập tức gõ cửa:
“Ra đây nói chuyện chút nào.”
Bên trong im phăng phắc.
Tôi biết rõ cô ta không dễ gì mở cửa, thế là chẳng nói nhiều, gọi cảnh sát luôn.
Anh shipper thì không nhịn được nữa, nóng máu định phá cửa tới nơi:
“Có gan ăn chùa thì có gan mở cửa chứ!”
“Ăn xong phủi mông chạy à? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi báo công an rồi, cảnh sát sắp tới. Tới lúc đó, cô không muốn ra cũng phải ra!”
Anh ta gõ rầm rầm vào cửa, sức như muốn làm cánh cửa bật ra tại chỗ.
Chưa đầy hai phút sau, cửa hé ra một khe nhỏ.
Một cô gái mặc đồ ngủ màu hồng ló đầu ra.
Nhìn khá trẻ, nhưng miệng lại tuôn ra toàn lời khó nghe:
“Gõ cái gì mà gõ! Tôi ăn chùa đó, rồi sao? Mấy người làm gì được tôi?”
“Cảnh sát tới thì đã sao? Tôi đâu có phạm pháp!”
Tôi khoanh tay bước tới:
“Không phạm pháp?”
“Lừa quán ăn, trộm tiền shipper, cô gọi vậy là hợp pháp à? Cô rõ ràng đang trộm cắp!”
“Bữa cơm tối qua tôi đã trả tiền, cô ăn không, vậy là lấy trộm đồ của tôi!”
“Cô túng thiếu tới mức này sao? Uống Starbucks cả tuần mà không dám đi vệ sinh sợ phí tiền à?”
Có vẻ chữ “nghèo” đâm trúng chỗ đau.
Cô ta đỏ mặt tía tai, nghẹn lời không nói được gì.
Cảnh sát đến ngay sau đó.
Vừa thấy mấy anh công an, cô “Cừu con” liền cúi gằm mặt, ngoan ngoãn im re như chim cút.
Cái khí thế hùng hổ nãy giờ biến mất sạch không còn dấu vết.