Tình Thân Một Chiều

Chương 2



Mẹ tôi mặt tái mét, anh tôi – Lâm Phong – đi qua đi lại như thú bị nhốt, còn chị dâu Trương Lệ ngồi bất động trên sofa, hai tay siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt.

“Lâm Tuyết!” – Mẹ tôi thấy tôi, lập tức đứng bật dậy, giọng cao vút khiến cả lễ tân và người qua đường ngoái lại.

“Cuối cùng con cũng chịu ra gặp người nhà rồi à?! Bây giờ còn ra vẻ lắm nhỉ?!”

Tôi bước đến, giữ một khoảng cách an toàn, giọng điệu như đang tiếp khách:

“Tôi đang làm việc. Có gì nói nhanh, tôi chỉ có mười phút.”

“Làm việc? Cô còn tâm trí làm việc à?!” – Lâm Phong lao đến trước mặt tôi, mặt đỏ bừng vì tức giận –

“Tiền nhà sao lại dừng? Cô có biết ngân hàng gọi đòi nợ rồi không? Họ bảo cô cố tình dừng trả! Cô có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới điểm tín dụng của tôi không?!”

Hừ.

Cuối cùng cũng lộ ra—thứ anh ta lo nhất, chính là điểm tín dụng của mình.

“Anh lo điểm tín dụng của mình à?” Tôi hơi nhướn mày.

“Anh à, nhà đứng tên anh, vay vốn cũng là anh. Em chỉ dừng phần chuyển khoản của em, sao lại thành cố ý không trả? Ngân hàng gọi đòi thì… anh trả chẳng phải xong rồi sao?”

Lâm Phong bị tôi phản đòn, nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên.

Trương Lệ vội vàng đứng dậy giảng hòa, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Tiểu Tuyết, em đừng giận. Anh em chỉ là lo quá nên nói nặng lời. Cả nhà với nhau, có gì không thể ngồi lại nói chuyện được chứ? Em đột ngột dọn đi, rồi lại ngưng trả tiền nhà, mẹ với anh em đều lo lắng lắm. Bọn chị lúc đó suy nghĩ chưa chu đáo. Nếu em không muốn dọn đi, căn phòng đó vẫn để cho em mà…”

Cô ta lại giở bài “tình thân” mong xoa dịu tôi.

Tôi thẳng thừng cắt lời:

“Chị dâu, không cần đâu. Phòng ‘em bé’ đó, em không đủ sức ở.”

Tôi quét mắt nhìn ba người bọn họ:

“Cái các người lo không phải tôi, mà là ngân hàng gọi đòi, là sợ không được ở nhà to. Duy chỉ không ai lo cho tôi – Lâm Tuyết – sống ra sao.”

Sắc mặt mẹ tôi biến đổi, giọng mềm đi đôi chút nhưng vẫn là trách móc:

“Tiểu Tuyết, dù trước kia mẹ có sai, nhưng con cũng không thể dùng cách cực đoan thế này để trả đũa gia đình! Ngôi nhà đó là của ba… là hy vọng cuối cùng của cả nhà chúng ta! Con thật sự muốn ép cả nhà ra đường sao?!”

“Trả đũa?” – Tôi khẽ lắc đầu, rút từ cặp công việc ra một túi hồ sơ trong suốt:

“Mẹ, con không trả đũa. Con chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, và ngưng việc hy sinh vô nghĩa.”

Tôi giơ túi hồ sơ ra trước mặt họ. Bên trong là bản sao kê ngân hàng dày cộp, ghi rõ ràng từng khoản trả góp 23.000 tệ mỗi tháng suốt ba năm qua.

Còn có cả biên lai chuyển khoản tiền đặt cọc mua nhà – từ tài khoản của tôi, gửi thẳng đến tài khoản của bên phát triển bất động sản – số tiền rõ rành rành.

“Đây là bằng chứng chuyển tiền đặt cọc. Đây là toàn bộ lịch sử thanh toán hàng tháng của ba năm qua. Trắng mực đen giấy, rõ ràng không thể chối cãi.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như búa gõ vào lòng họ:

“Về pháp lý, nhà đứng tên anh tôi. Nhưng với những bằng chứng này, tôi là người thực sự bỏ tiền mua.

Trước kia tôi bằng lòng trả, đó là tình nghĩa. Bây giờ tôi không trả nữa, đó là quyền lợi.”

Cả ba người ch//ết lặng nhìn túi hồ sơ trong tay tôi, mặt mày tái mét.

Có lẽ bọn họ nghĩ tôi chỉ giận dỗi, không ngờ tôi đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ.

Ánh mắt Lâm Phong lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, há miệng định nói nhưng không bật ra lời nào.

Nụ cười trên mặt Trương Lệ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thất bại và cay độc.

Mẹ tôi như bị rút hết sinh khí, lảo đảo một bước, thì thào:

“Con… con tính toán sẵn hết rồi…”

“Tính toán?” – Tôi cất túi hồ sơ lại, liếc nhìn đồng hồ:

“Đã mười phút. Những gì cần nói, con đã nói xong. Còn lại giải quyết thế nào là việc của ba người – gom tiền trả tiếp, hay bán nhà gỡ vốn – tùy các người lựa chọn.”

Nói xong, tôi không nhìn họ thêm lần nào nữa, xoay người, bước thẳng về phía thang máy.

Tiếng giày cao gót của tôi gõ nhịp từng bước, phía sau vọng lại tiếng mẹ nấc nghẹn và tiếng anh tôi gầm lên đầy giận dữ.

Nhưng trong lòng tôi lúc đó, chỉ còn lại một khoảng trống bình lặng như sa mạc.

Tôi biết, cuộc chiến này chưa kết thúc. Dồn thú hoang đến đường cùng, chúng sẽ phản kháng.

Nhưng lần này, tôi là người nắm bài – tôi độc lập tài chính, có bằng chứng trong tay. Tôi đứng vững ở nơi bất khả chiến bại.

Dao đã rút. Tiếp theo, để xem máu của ai đổ.

Khi tôi trở về căn hộ, trời đã lên đèn.

Tôi rót một ly nước ấm, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống dòng xe rực rỡ ánh đèn bên dưới. So với màn kịch hạ cấp lúc chiều dưới công ty, sự yên tĩnh nơi này thật quý giá.

Điện thoại sáng màn hình. Không phải tin nhắn gia đình như tôi dự đoán, mà là vài dòng nhắn từ đồng nghiệp và bạn bè trong ngành.

Tất cả đều cùng một nội dung:

“Lâm Tuyết, cậu ổn chứ? Nghe nói người nhà cậu tới công ty… nói vài chuyện không hay lắm.”

Đính kèm là vài bức ảnh mờ chụp từ xa – mẹ tôi ngồi bên bồn hoa trước tòa nhà công ty, đang nức nở kể lể với vài đồng nghiệp tò mò vây quanh.

Dù không nghe rõ cô nói gì, nhưng dáng vẻ đó không khác gì một bà mẹ bị con gái bất hiếu đẩy vào đường cùng.

Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười lạnh.

Cứng rắn không được, chuyển sang diễn vai đáng thương à? Muốn dùng dư luận và đạo hiếu để ép tôi khuất phục?

Họ quên mất rồi—tôi có thể đứng vững giữa thành phố này, chưa từng dựa vào việc nhẫn nhịn hay im lặng nuốt uất ức.

Tôi mở một group nhỏ, nơi chỉ có bạn thân và vài đồng nghiệp tin cậy, gõ một dòng ngắn gọn:

“Xin lỗi đã để chuyện riêng làm phiền mọi người. Không tiện nói nhiều, chỉ nêu hai điểm:

1.       Tôi đã dọn khỏi nhà.

2.       Tôi dừng trả khoản vay mà tôi đã độc lập thanh toán suốt ba năm cho căn nhà đứng tên anh trai.

Vấn đề sau này sẽ xử lý theo pháp luật.”

Không than thở. Không giải thích dài dòng. Chỉ là hai sự thật đơn giản.

Những gì còn lại – để người khác tự đánh giá.

Bởi vì trong thế giới người lớn, sự thật rõ ràng thường có sức nặng hơn bất kỳ lời biện hộ cảm xúc nào.

Quả nhiên, tin nhắn vừa gửi, nhóm chat lập tức nhảy lên vài phản hồi:

“Hiểu rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Cần người đứng ra nói giúp cứ bảo, loại người thân như thế đúng là bó tay.”

“Ủng hộ cậu!”

Trận tuyến dư luận – đã được củng cố.

Gần như cùng lúc đó, hòm thư cá nhân của tôi cũng báo có thư mới. Người gửi là địa chỉ lạ, nhưng tiêu đề thư khiến tôi lập tức chú ý:

“Thông báo rủi ro pháp lý liên quan đến căn hộ ‘Cẩm Tú Hoa Viên’ (đứng tên Lâm Phong)”

Tôi mở thư ngay lập tức.

Nội dung chuyên nghiệp, lạnh lùng – phân tích chi tiết các thủ tục pháp lý mà ngân hàng có thể áp dụng trong trường hợp “người trả thực tế ngừng thanh toán”, bao gồm rủi ro bị phát mại nhà, khả năng tài sản không đủ bù nợ.

Cuối thư còn đính kèm các đề xuất pháp lý về cách bảo vệ quyền lợi của người góp vốn thực tế trong trường hợp tranh chấp.

Không có chữ ký.

Nhưng tôi gần như lập tức đoán được là ai gửi. Chính là trưởng phòng pháp chế của công ty – người luôn trầm lặng, ít nói, nhưng từng nhận một ân huệ nhỏ từ tôi khi tôi mới vào làm.

Anh ấy đã dùng cách riêng của mình để gửi cho tôi đúng thông tin và sự hỗ trợ mà tôi cần nhất.

Tôi thấy lòng mình chợt ấm lại. Đấy, rời khỏi cái nhà chỉ biết hút máu ấy, thế giới bên ngoài hóa ra lại đầy ắp những thiện ý bất ngờ.

Tôi đọc kỹ từng chữ trong email, ánh mắt dừng lại nơi những cụm từ như "phát mại tài sản" và "chứng minh quyền lợi người góp vốn thực tế". Một kế hoạch rõ ràng dần hình thành trong đầu tôi.

Họ muốn dùng dư luận để ép tôi khuất phục ư?

Vẫn còn mơ tưởng giữ lại căn nhà, chỉ coi tôi là máy rút tiền biết đi?

Vậy thì được thôi, để tôi “giúp” họ một tay, châm thêm dầu vào lửa, thiêu thẳng vào thứ họ sợ nhất.

Tôi cầm điện thoại, không gọi về nhà, mà bấm số của một người môi giới bất động sản quen thuộc – Tiểu Dương, một cô gái nhanh nhẹn và chuyên nghiệp mà tôi từng quen khi hỗ trợ bạn mình tìm nhà.

“Alo, quản lý Dương, là tôi – Lâm Tuyết. Phiền chị giúp một việc.” Giọng tôi nhẹ như không:

“Nhờ chị để ý giúp tôi căn hộ ở khu Cẩm Tú Hoa Viên, tòa X, căn XXX, đứng tên anh tôi – Lâm Phong. Nếu căn này có động tĩnh trên bất kỳ nền tảng nào, từ thị trường thứ cấp đến sàn phát mãi, báo cho tôi ngay.”

Tiểu Dương ở đầu dây có vẻ bất ngờ, nhưng tác phong chuyên nghiệp khiến cô ấy không hỏi thêm, chỉ dứt khoát:

“Vâng, tôi đã ghi lại rồi. Có gì lập tức báo chị.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi khẽ lắc nhẹ ly nước ấm trong tay.

“Đổ dầu vào lửa?” Không, tôi gọi đó là “thỉnh quân nhập bát” – mời hổ vào hang.

Anh, chị dâu, mẹ – các người đã coi căn nhà này còn hơn cả tôi đúng không?

Vậy thì hãy để xem, khi căn nhà ấy thật sự biến thành gánh nặng, một cái hố không đáy có thể nuốt hết tài sản và danh dự, liệu các người còn dám nói:

“Tôi phải trả là điều nên làm.”

Gió đã nổi lên rồi. Giờ chỉ chờ xem, ao tù nước đục ấy sẽ nhấn chìm ai trước.

Hai tuần sau đó, một sự bình lặng kỳ lạ bao phủ.

Nhóm chat gia đình im lặng hoàn toàn, không còn tin nhắn trách móc hay đòi tiền. Mẹ tôi không gọi khóc lóc, anh trai và chị dâu cũng như bốc hơi khỏi thế giới.

Nhưng sự yên ắng này không hề mang màu sắc hòa giải – nó giống như áp suất thấp trước cơn bão lớn, âm u, nặng nề, khiến người ta khó thở.

Tôi biết rõ: họ sẽ không chịu ngồi chờ chết. Họ chắc chắn đang chạy ngược chạy xuôi, cố gắng vá lại cái hố 23.000 tệ mỗi tháng kia, hoặc đang âm thầm chuẩn bị một đòn phản công ác liệt hơn.

Còn tôi – cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Ban ngày, tôi toàn tâm toàn ý dồn vào công việc. Dự án mới được tạo ra để đối phó với đợt cắt giảm lương, dưới sự dẫn dắt của tôi, dần dần hoàn thiện và thậm chí còn thu hút được sự chú ý của ban lãnh đạo.

Tôi dồn hết tinh thần và cảm xúc vào từng chi tiết, không chỉ vì sự nghiệp, mà như một cách để rèn giũa và khẳng định bản thân.

Ban đêm, tôi lại trở thành một "thợ săn" lạnh lùng.

Thông qua Tiểu Dương và các kênh công khai, tôi bám sát tình hình căn nhà đó và động tĩnh của gia đình anh tôi.

Quả nhiên, sự bình yên nhanh chóng bị phá vỡ.

Đầu tiên là tin nhắn từ Tiểu Dương:

“Chị Lâm, có tin mới. Căn nhà của anh chị đang được rao bán âm thầm qua trung gian. Giá thấp hơn thị trường khoảng 10%, ghi rõ cần bán gấp.”

Cần tiền mặt gấp à? Xem ra ngân hàng đang siết chặt, khiến họ ngộp thở rồi.

Rao bán thấp hơn giá thị trường một phần mười – chẳng khác nào tự cắt thịt. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau như cắt của Trương Lệ khi tính toán khoản lỗ đó.

Tôi nhắn lại:

“Đã rõ. Tiếp tục theo dõi. Nếu có biến động giá hoặc có ai đến xem nhà, báo tôi ngay.”

Ngay sau đó, một người bạn làm trong ngân hàng cũng gửi tin nhắn mập mờ:

Chương trước Chương tiếp
Loading...