Tình Thân Một Chiều

Chương 1



Hôm nay công ty vừa thông báo toàn bộ nhân viên bị cắt giảm 30% lương vì tình hình kinh doanh không tốt.

Tôi – giám đốc vận hành – là người bị ảnh hưởng trực tiếp: từ 30.000 tệ xuống còn 21.000 tệ mỗi tháng.

Tiền nhà, tiền xe, chi tiêu trong gia đình… tất cả như núi đè lên vai tôi.

“Tiểu Tuyết về rồi đấy à?” – Giọng mẹ tôi vang lên từ phòng khách, nghe khác lạ, có phần niềm nở hiếm thấy.

Tôi ngẩng đầu, thấy anh trai Lâm Phong, chị dâu Trương Lệ và mẹ đang ngồi ngay ngắn trên sofa, trước mặt còn có đĩa trái cây đã gọt sẵn. Khung cảnh này… rõ ràng là có chuyện.

“Vâng.” Tôi đáp, thay dép đi trong nhà, lòng khẽ siết lại.

“Lại đây ngồi, đúng lúc có chuyện muốn bàn.” – Anh trai vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng điệu như đang ra lệnh.

Tôi bước đến nhưng không ngồi xuống, chỉ tựa người vào thành ghế, cầm ly nước uống:

“Có chuyện gì?”

Chị dâu Trương Lệ cười dịu dàng, nắm lấy tay tôi tỏ vẻ thân thiết:

“Tiểu Tuyết à, chị và anh em cũng cưới nhau rồi, từ giờ là người một nhà thật sự.”

Tôi bình tĩnh rút tay lại, gật đầu chờ cô ta nói tiếp.

Cô ta liếc nhìn mẹ tôi, được mẹ gật đầu khích lệ liền tiếp lời bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Bọn chị định sau này sẽ có con, mà nhà này tuy không nhỏ nhưng nhiều người thì cũng bất tiện. Em là con gái chưa chồng, sống cùng anh chị mãi cũng không hay, ra ngoài còn dễ tìm bạn trai hơn…”

Cô ta ngừng lại quan sát nét mặt tôi, rồi giọng càng mềm, lời càng nhọn:

“Cho nên, chị muốn hỏi… em có thể sắp xếp chuyển ra ngoài được không? Dù sao lương em cũng cao, thuê nhà cũng tiện và thoải mái hơn.”

Không khí lập tức đông cứng lại.

Các đốt ngón tay tôi trắng bệch vì siết chặt ly nước.

Tôi nhìn lần lượt ba người trước mặt – mẹ cúi đầu giả vờ chỉnh đĩa trái cây; anh trai tỏ vẻ tán thành; chị dâu thì vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đầy vô tội.

Một luồng lạnh buốt từ gan bàn chân lan thẳng đến đỉnh đầu – còn lạnh hơn khi nghe tin công ty cắt lương.

Tôi hít một hơi sâu, cố giữ giọng điềm tĩnh:

“Hôm nay công ty thông báo cắt lương. Từ giờ mỗi tháng em chỉ còn 21.000 thôi.”

Tôi nói ra điều đó, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh – hy vọng gia đình sẽ hiểu cho khó khăn của tôi, dù chỉ là một câu hỏi thăm.

Nhưng…

“Ôi dào, hai mươi mốt ngàn cũng đâu có ít!” – Mẹ lập tức chen lời, giọng nhẹ hẫng như đang bố thí:

“Con giỏi giang thế, tiết kiệm một chút là ổn thôi. Anh con với chị dâu giờ mới thật sự khổ, sau này còn phải nuôi con nữa.”

Anh tôi cũng chau mày, giọng có phần bực bội:

“Đúng vậy, chị dâu con cũng vì muốn tốt cho em. Em chuyển ra ngoài, mọi người đều thoải mái. Chuyện lương bổng đó, em tự lo liệu là được rồi.”

“Cái gọi là ‘chuyện lương bổng đó’ à…” – Tôi lặp lại, thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, lạnh lẽo và đau đớn.

Tôi đã góp bao nhiêu cho căn nhà này – từ khoản đặt cọc đến ba năm tiền góp, chiếc xe ngoài kia… trong mắt họ, tất cả chỉ là “chút tiền lương” không đáng kể.

Trương Lệ thấy không khí căng thẳng liền cười xòa, cố làm dịu:

“Tiểu Tuyết, đừng hiểu lầm, bọn chị đâu có đuổi em đi, chỉ là bàn bạc thôi mà. Nếu em khó khăn, tiền thuê nhà… bọn chị có thể ứng trước một tháng cho em cũng được?”

“Ứng?” – Tôi bật cười, nụ cười lạnh đến buốt người, đầy mỉa mai.

Tôi nhìn anh trai:

“Anh, căn nhà này mỗi tháng em trả 23.000, em trả liên tục ba năm. Bây giờ anh chị bảo em dọn ra khỏi căn nhà mà em đã trả tiền đặt cọc và góp tiền hàng tháng, rồi ‘tốt bụng’ ứng cho em một tháng tiền nhà?”

Giọng tôi không lớn, nhưng như sấm nổ trong phòng khách.

Sắc mặt Lâm Phong lập tức tối sầm. Mẹ tôi cũng ngẩng đầu gắt lên:

“Tiểu Tuyết! Con nói gì thế! Nhà này đứng tên anh con, là nhà cưới vợ cho nó! Con giúp đỡ gia đình là chuyện nên làm. Bây giờ chị dâu vào cửa rồi, con là người ngoài, dọn đi thì đã sao?”

“Người ngoài…” – Tôi khẽ nhắc lại hai từ ấy, thấy tất cả hy vọng và tình cảm trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ.

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt như quét qua ba gương mặt từng là người thân, giờ bỗng chốc xa lạ.

Sau đó, tôi quay người đi thẳng vào phòng ngủ. Không cãi vã, không oán trách.

Đóng cửa. Khóa lại.

Tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, bên ngoài vang lên tiếng mẹ tôi hạ giọng làu bàu:

“…Nuôi con thật phí công, chẳng biết điều gì cả!”

Còn chị dâu thì giả bộ an ủi:

“Mẹ đừng giận, chắc Tiểu Tuyết chỉ là chưa nghĩ thông thôi…”

Tôi nhắm mắt lại, ngực phập phồng dữ dội.

Tôi rút điện thoại ra, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt trắng bệch của tôi, không thể soi tới đáy mắt đã đóng băng.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, ngón tay không chút do dự.

Tìm đến mục trả góp căn hộ hàng tháng.

Nhấn.

“Ngưng thanh toán khoản vay này.”

“Hủy thanh toán tự động – bạn chắc chắn chứ?”

Tôi dừng một giây trên nút “Xác nhận”, rồi dứt khoát nhấn xuống.

Thao tác thành công.

Tôi ném điện thoại lên giường, bình tĩnh bắt đầu thu dọn đồ đạc và giấy tờ quan trọng.

Nếu tôi là “người ngoài”, thì tôi chẳng muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa.

Ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ, chiếu lên căn nhà tôi từng dốc hết lòng để gìn giữ.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên – lạnh lùng và quyết tuyệt.

Trận phản đòn, chính thức bắt đầu.

Những gì tôi từng mất, tôi sẽ từng chút lấy lại.

Việc dọn ra ngoài diễn ra nhanh đến kinh ngạc.

Tôi không hề luyến tiếc!

Tôi tìm một căn hộ dịch vụ gần công ty, đặt cọc hai tháng, trả một tháng, cà thẻ không hề chớp mắt. So với ba năm trả góp nhà thì số tiền thuê này nhẹ hều như mây khói.

Đồ đạc tôi chẳng nhiều nhặn gì. Thứ đáng tiền nhất là một chiếc laptop và vài bộ đồ công sở dùng để giữ thể diện.

Khi nhét món quần áo cuối cùng vào vali, tôi đứng nhìn căn phòng mình từng sống suốt ba năm qua. Trong lòng không có lấy một chút quyến luyến, chỉ thấy rõ ràng và thanh thản như vừa cắt đứt một mớ rối rắm.

Điện thoại im lìm một cách bất thường.

Tôi chỉ cài chế độ “không làm phiền” với nhóm gia đình, chứ không chặn ai cả. Thậm chí tôi còn có chút mong chờ phản ứng của họ—không phải chờ mong sự hòa giải, mà là muốn tận mắt nhìn thấy cái mặt nạ của thứ “tình thân giả tạo” ấy, sẽ vỡ nát ra sao khi bị hiện thực đè ép.

Sự yên ả ấy, bị phá vỡ vào ngày thứ mười sau khi tôi ngưng thanh toán khoản vay mua nhà.

Chiều hôm đó, tôi đang họp cùng đội để bàn cách ứng phó với đợt khủng hoảng lương bổng thì điện thoại bắt đầu rung không ngừng trên mặt bàn. Tên “Lâm Phong” nhấp nháy trên màn hình.

Tôi dứt khoát từ chối cuộc gọi, chỉnh về chế độ im lặng.

Một phút sau, mẹ gọi tới. Rồi chị dâu. Cứ như đã hẹn trước, từng người từng người thay nhau gọi tới như mưa bão.

Tôi mặc kệ màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, tiếp tục nghe nhân viên trình bày và ghi chú lại những điểm chính.

Đến khi cuộc họp kết thúc, tôi mới cầm điện thoại lên, máy đã nóng ran vì liên tục đổ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Mẹ tôi:

“Tiểu Tuyết, con sao vậy? Ngân hàng gọi đến bảo không trừ được tiền vay nhà!”

Anh trai tôi – Lâm Phong:

“Nghe máy! Sao em lại dừng trả góp? Em định làm gì vậy?!”

Chị dâu Trương Lệ:

“Tiểu Tuyết, có phải hiểu nhầm gì không? Thấy tin thì gọi lại đi, mẹ đang rất lo.”

Từng dòng chữ toàn là chất vấn và cuống cuồng. Không một ai hỏi vì sao tôi dọn đi, hay dạo này sống ra sao sau khi bị cắt lương.

Tôi mở khung trò chuyện với mẹ, bắt đầu gõ từng chữ, giọng điệu bình thản như đang báo cáo thời tiết:

“Giờ con đã dọn đi, không còn là người trong nhà nữa. Vậy thì tiền nhà, đương nhiên nên do người trong nhà tự lo.”

Bấm gửi.

Tin nhắn vừa đi, điện thoại lập tức đổ chuông lần nữa. Là mẹ. Lần này, tôi bắt máy.

“Lâm Tuyết! Con điên rồi hả!” – Giọng mẹ sắc như dao, suýt làm vỡ màng nhĩ. Phía sau còn vang lên tiếng anh tôi đi đi lại lại, nôn nóng:

“Con dám ngưng trả góp?! Nếu ngân hàng siết nhà thì cả nhà ở đâu?! Con muốn để anh con, chị dâu con ra đường sao?!”

Tôi cắt ngang:

“Mẹ, căn nhà này đứng tên anh con. Là ‘nhà cưới’ của anh ấy. Chính chị dâu nói rồi, con là người ngoài. Mà người ngoài… thì đâu có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền nhà cho ‘người ta’?”

Điện thoại bên kia im bặt, rồi giọng mẹ như gào lên trong cơn điên tiết:

“Con muốn dồn ch//ết cả nhà à?! Mẹ nuôi con lớn thế này, giờ không giúp được anh thì cũng đừng cản chân! Con ích kỷ vừa thôi!”

Tôi khẽ nhếch môi, lặp lại từ đó:

“Ích kỷ?”

Tôi đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe tấp nập phía dưới:

“Ba năm qua, con ‘ích kỷ’ giúp cả nhà gánh hết áp lực. Giờ, cho con được ‘vị tha’ một chút, nghĩ cho chính mình, có được không?”

Mẹ thở hổn hển:

“Chuyển tiền lại ngay! Nếu không… từ nay mẹ không nhận đứa con gái như con nữa!”

Câu này, trước kia từng khiến tôi sợ hãi đến phát run, lập tức nhượng bộ.

Còn bây giờ, tôi chỉ thấy thương hại.

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy thì… cứ thế đi.”

Rồi dứt khoát tắt máy, tiện tay đưa luôn số của mẹ vào danh sách “không làm phiền”.

Thế giới lại trở về yên tĩnh.

Tôi biết—chuyện này mới chỉ là khởi đầu. Cơn bão thật sự vẫn còn phía sau.

Nhưng họ không biết, việc ngưng trả góp chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch lấy lại tất cả của tôi.

Hợp đồng mua nhà và mọi bản sao kê thanh toán đều nằm trong tay tôi—đó chính là v//ũ kh//í mạnh nhất.

Tôi nâng ly cà phê đã nguội lên, nhấp một ngụm. Đắng chát ban đầu tan ra, để lại dư vị ngọt nơi cuống họng.

Sấm sét đã nổ rồi. Giờ thì cứ chờ mưa đổ xuống thôi.

Loạt cuộc gọi đầu tiên chỉ là dạo đầu. Cơn bão thật sự, ập tới sau cuộc gọi của mẹ chỉ nửa tiếng đồng hồ.

Khi lễ tân nội bộ gọi đến chỗ tôi, tôi và đội đang hoàn thiện kế hoạch đối phó với đợt cắt giảm lương.

“Giám đốc Lâm,” – Giọng cô lễ tân có chút lo lắng –

“Dưới sảnh có ba người nói là người nhà chị, họ rất kích động, nhất quyết đòi gặp ngay.”

Đến rồi.

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh ba người họ đang đứng ở quầy lễ tân, tức tối đến mức muốn đập bàn.

Tôi bình tĩnh nói:

“Bảo với họ tôi đang họp. Nếu muốn chờ thì mời ngồi ở khu tiếp khách tầng một. Còn nếu không… tùy họ.”

Tắt máy, tôi quay sang đồng đội, mỉm cười lịch sự:

“Xin lỗi nhé, việc riêng một chút. Mình tiếp tục họp thôi.”

Cuộc họp kéo dài thêm bốn mươi phút. Suốt thời gian đó, điện thoại tôi rung liên tục trong túi quần, như một con ong hấp hối không cam lòng ch//ết.

Tôi biết họ ở dưới kia, từ phẫn nộ chuyển sang bối rối, từ bối rối thành bất an.

Thời gian chính là liều thu//ốc hạ sốt tốt nhất, và cũng là liều tăng áp mạnh nhất.

Cuối cùng, tôi đi xuống.

Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc trong khu nghỉ.

Chương tiếp
Loading...