TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ
CHƯƠNG 7
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
Vị đắng lan dần nơi đầu lưỡi
“Triệu Hạo, anh còn nhớ vì sao em chia tay không?”
“Vì anh khiến em hoàn toàn thất vọng.”
Anh ta đáp ngay, giọng đầy tự trách.
“Không chỉ là thất vọng.”
Tôi lắc đầu, đầu ngón tay xoay nhẹ quanh thành cốc
“Mà là từ ngày đó… em nhìn rõ con người thật của anh.”
Anh ta bỗng ngẩng lên.
Ánh mắt hoảng loạn, như con chim nhỏ bị giật mình.
“Anh không phải người xấu.”
Tôi nói chậm rãi
“Nhưng anh không đủ sức làm một người chồng.”
“An Ninh…”
“Nghe hết đã.”
Tôi giơ tay chặn lại
“Anh hiếu thuận với bố mẹ, không sai. Nhưng anh không phân biệt được—đó là hiếu thuận, hay là cúi đầu đến mức đánh mất cả bản thân.”
Anh ta im lặng.
“Bố mẹ anh bảo đi hướng Đông, anh không dám nhìn sang Tây. Họ nói sổ nhà phải ghi tên họ, anh gật đầu. Họ bảo em ‘phải thông cảm’, anh cũng thật sự nghĩ em nên nhẫn nhịn.”
Giọng tôi vẫn đều
“Triệu Hạo, anh có từng tự hỏi—em có xứng đáng được thông cảm một lần không?”
Môi anh ta động đậy.
Nhưng không nói nổi.
“Em bỏ ra 2.320.000 tệ mua căn nhà đó.”
Tôi hạ giọng
“Không phải để làm ATM cho nhà anh.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta
“Em muốn cùng anh dựng một mái nhà—chỉ thuộc về hai người. Nhưng trong đầu họ, chỉ có một chuyện: làm sao biến tiền của em thành tài sản đứng tên họ.”
“Họ không có ý đó…”
Anh ta vội vàng giải thích, tờ khăn giấy trong tay bị vò nát.
“Không có ý đó?”
Tôi hỏi lại
“Vậy sao ngay cả tiền đặt cọc, họ cũng không chịu bỏ ra một đồng?”
Tôi nhìn anh ta, từng chữ rõ ràng
“Triệu Hạo, đừng tự lừa mình nữa. Anh biết rất rõ—họ chỉ muốn chiếm lợi.”
Anh ta im bặt.
Cả người như xì hơi, vai sụp xuống.
“Tôi hỏi anh thêm một câu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta
“Nếu thật sự kết hôn… mẹ anh đưa tay đòi giữ thẻ lương, anh có đưa không?”
Anh ta cứng đờ cả người, như bị đóng đinh trên ghế không nhúc nhích được.
“Anh sẽ đưa, đúng không?” tôi cong môi cười nhạt, ánh mắt lạnh xuống, “vì từ nhỏ đến giờ, ăn uống gắp gì cũng phải nhìn sắc mặt mẹ anh, lấy đâu ra dũng khí nói một chữ ‘không’.”
“Tôi…” mặt anh ta đỏ bừng, thái dương rịn mồ hôi, lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại.
“Triệu Hạo, tôi không trách anh.” tôi thở nhẹ, giọng mỏng như gió lướt qua, “tính cách anh là vậy, mấy chục năm hình thành rồi, khó mà đổi. Nhưng tôi cũng không đổi được, đời này tôi sẽ không lấy một người đàn ông còn chưa đứng vững được lập trường của mình.”
“An Ninh, tôi sửa được! Tôi thật sự sửa được!” anh ta cuống lên, giọng run rõ rệt, hai tay chống lên bàn nghiêng người về phía tôi, “cho tôi thêm một cơ hội, tôi hứa sau này chuyện gì cũng đứng về phía em trước!”
“Không sửa được đâu.” tôi lắc đầu, dứt khoát, “phản xạ nuôi hơn ba mươi năm, đâu phải một câu ‘tôi sửa’ là bẻ được.”
“Tôi có thể học! Tôi đi học, tôi tìm bác sĩ tâm lý…”
“Triệu Hạo, anh còn nhớ hôm đó không?” tôi cắt lời, giọng chợt dịu xuống một nhịp, “ở phòng bán nhà, bố mẹ anh đứng trước mặt tôi, bắt tôi bỏ tiền mua nhà, còn muốn ghi tên bố anh. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như bị dội thẳng một chậu nước lạnh.”
Anh ta cúi đầu, hai tay xoắn chặt tờ khăn giấy, khớp ngón trắng bệch đến đáng sợ.
“Nhưng lúc đó, tôi vẫn hy vọng anh sẽ lên tiếng.” giọng tôi khẽ siết lại, “chỉ cần anh nói một câu ‘về nhà rồi bàn’, tôi cũng sẵn sàng tin anh thêm một lần.”
“Nhưng anh không nói gì cả.” tôi dừng lại, mắt nóng lên, “anh cứ đứng đó, nhìn họ từng câu từng chữ ép tôi, nhìn tôi một mình chống đỡ. Triệu Hạo, anh biết lúc đó tôi lạnh đến mức nào không?”
“Xin lỗi…” mắt anh ta đỏ lên, giọng mắc kẹt nơi cổ họng.
“Ba chữ ‘xin lỗi’ không bù lại được hai trăm mấy chục nghìn tiền sửa nhà, cũng không lấp nổi những đêm tôi đã tự mình gồng qua.” tôi đưa tay lau vệt ướt nơi khóe mắt, “Triệu Hạo, chúng ta không hợp. Anh cần một người vợ ngoan ngoãn, biết nghe lời, hòa được với bố mẹ anh. Tôi không phải, cũng không muốn giả vờ thành người như vậy.”
“An Ninh, tôi thật sự biết sai rồi!” anh ta đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay nóng rực, “em tin tôi thêm lần nữa được không? Tôi hứa sau này chuyện gì cũng nghe em!”
Tôi rút tay về, nhẹ nhưng dứt khoát, “Triệu Hạo, chính anh cũng không tin mình làm được.”
“Tôi tin! Lần này tôi nhất định…”
“Anh không tin nổi đâu.” tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, “vì trong lòng anh, họ luôn đứng đầu, còn tôi… mãi mãi chỉ là người ngoài.”
Anh ta khựng lại, môi run nhẹ, một câu cũng không nói nổi.
“Hôm qua, tôi mua nhà rồi.” tôi nói như kể chuyện thời tiết, “chín mươi mét vuông, hai phòng, sổ nhà chỉ có một mình tôi.”
Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, “em… mua rồi?”