TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ
CHƯƠNG 6
“Căn này hướng đẹp, tầng mười lăm, tầm nhìn thoáng.”
Cậu ta chỉ ra ngoài
“Bên dưới có đường dạo bộ và vườn nhỏ.”
“Rẻ hơn bên Vịnh Giang.”
Tô Tình thuận miệng nói.
“Khu đó là học khu, đương nhiên đắt.”
Tôi cười
“Tôi đâu cần suất học.”
“Chị Chu, nếu hôm nay chốt, em có thể xin ưu đãi.”
Cậu Trần mắt sáng lên.
“Giảm được bao nhiêu?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Giảm 50.000 tệ, có hiệu lực ngay.”
Cậu ta nói rất nghiêm túc.
Tôi suy nghĩ vài giây, lại nhìn khoảng xanh bên ngoài.
“Được, lấy căn này.”
“Quá tốt rồi.”
Cậu ta lập tức mở hợp đồng chính thức
“Em in ngay cho chị.”
Lúc ký tên, tôi cầm bút.
Ở dòng bên mua, tôi viết: Chu An Ninh.
Mực còn chưa khô.
Tôi nhìn ba chữ đó vài giây.
Không do dự.
Đây là căn nhà đầu tiên… mang tên chính tôi.
“Chúc mừng chị Chu.”
Cậu Trần đưa hợp đồng qua
“Chị quyết đoán thật.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào mặt giấy thô ráp, lòng cũng theo đó mà vững lại.
Thanh toán xong tiền đặt cọc, tôi và Tô Tình cùng bước ra ngoài.
Gió đầu hạ lướt qua mặt, mang theo mùi cỏ non.
“Cảm giác sao?”
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
“Rất vững.”
Tôi hít sâu một hơi
“Cuối cùng cũng có một nơi… hoàn toàn thuộc về mình.”
“Đến lúc sửa nhà, tớ sẽ canh thợ giúp cậu.”
Cô ấy vỗ vai tôi
“Tiện thể cùng cậu chọn rèm, xem gạch, lựa sofa.”
“Được thôi, gu của cậu, tớ đều duyệt hết.”
Tôi khoác tay Tô Tình, hai đứa chậm rãi đi dọc dải cây xanh ra bãi xe
“Đi, tớ mời tiếp, đổi quán khác ăn ngon hơn.”
“Vẫn ăn nữa à?”
Cô ấy bật cười
“Dạo này cậu kiểu… xả luôn cái dạ dày tích trữ mấy năm đúng không?”
“Vui lên rồi thì ăn gì cũng ngon.”
Tôi chớp mắt, bước chân nhẹ như giẫm trên mây.
Điện thoại lại rung.
Một số lạ.
Tôi nhấn nghe.
Đầu dây bên kia là giọng Triệu Xuyên, hơi lấy lòng
“Chị dâu… à không, chị An Ninh, anh em muốn gặp chị một lần.”
“Không gặp.”
Giọng tôi nhạt như phủi đi một hạt bụi.
“Chị An Ninh, mấy hôm nay anh em gần như không ăn uống gì, người gầy đi cả vòng.”
Cậu ta hạ giọng, dè dặt cầu xin
“Chỉ gặp một lần thôi… coi như vẽ dấu chấm hết cho mấy năm này.”
Tôi nhìn con bồ câu xám trắng bay ngang những tòa nhà xa xa, im lặng vài giây
“Được, trưa mai, chỗ cũ.”
“Cảm ơn chị An Ninh!”
Cậu ta thở phào, giọng nhẹ hẳn.
Tôi cúp máy.
Tô Tình quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa sáng vừa nghiêm túc
“Cậu thật sự định đi?”
“Gặp lần cuối, nói cho rõ.”
Tôi gật đầu, giọng thấp nhưng vững
“Có những con đường… phải tự mình đi đến tận cùng, mới biết quay đầu thế nào.”
“Vậy tớ đi cùng cậu.”
Cô ấy đưa tay muốn khoác tôi.
“Không cần.”
Tôi khẽ lắc đầu, đặt tay cô ấy lại
“Có những lời… phải đối diện, từng câu một, trả lại cho đúng người.”
Trưa hôm sau, tôi đến sớm hơn hẹn mười phút.
Quán cà phê quen đến mức không thể quen hơn.
Chuông gió trên cửa đã phai màu, vừa đẩy cửa, tiếng leng keng vang lên khe khẽ.
Ba năm trước, cũng một ngày hè oi bức như thế—
Triệu Hạo cầm một ly Americano đắng chát, mở đầu câu chuyện của chúng tôi ngay tại nơi này.
Tôi gọi một ly latte ấm.
Lớp bọt sữa vẽ thành một trái tim méo mó… giống hệt tâm trạng khi ấy—vừa hồi hộp, vừa mong chờ.
Tôi ngồi vào chỗ cũ cạnh cửa sổ.
Bóng lá ngô đồng lay nhẹ, nắng xiên qua mặt bàn gỗ, nóng ran nơi lòng bàn tay.
Đúng mười hai giờ.
Chuông gió lại vang lên.
Triệu Hạo bước vào.
Vai gầy đi một vòng, quầng mắt thâm xám, cằm lún phún râu, như mấy ngày không chăm chút.
Anh ta nhìn thấy tôi ngay lập tức.
Bước chân khựng lại một nhịp… rồi mới chậm rãi tiến tới.
“An Ninh…”
Anh ta ngồi xuống đối diện, giọng khàn như giấy nhám cọ gỗ.
Tôi không cho anh ta thời gian chuẩn bị
“Anh muốn nói gì, nói luôn đi.”
Anh ta sững lại.
Ngón tay vô thức cào nhẹ vào thành cốc.
Rõ ràng không ngờ tôi thẳng thắn đến vậy.
“An Ninh… chúng ta có thể… bắt đầu lại không?”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt gần như là cầu xin
“Anh biết mình sai rồi, không nên để em một mình gánh những thứ không thuộc về em.”
“Anh sai ở đâu?”
Tôi nâng cốc, thổi nhẹ.
“Anh không nên lúc nào cũng nghe lời bố mẹ… càng không nên đồng ý để sổ nhà đứng tên bố anh.”
Giọng anh ta nhỏ đi, như đang đọc bản kiểm điểm.
“Chỉ có thế?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt phẳng lặng.
“Còn…”
Yết hầu anh ta khẽ động
“Lúc em không khỏe, anh giả vờ không thấy. Khi em bị họ ép nói chuyện, anh đứng bên cạnh… không nói giúp em một câu nào.”