Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Ly Khai Là Bình Yên
Chương 2
6.
Vì cú đẩy đó, mẹ tôi bị gãy xương cụt.
Đứng trước phòng bệnh, bố tôi ngáp dài, thản nhiên giao việc:
“Bố về trước đây, đêm nay con ở lại trông mẹ con nhé.”
Tôi liếc sang giường bệnh, mẹ đang nhìn tôi đầy hy vọng.
Tôi quay người bỏ đi:
“Mai con phải đi làm, không rảnh.”
Bố định nói thêm gì đó, nhưng thấy tôi lạnh lùng quá, như sực nhớ ra điều gì, ông thở dài:
“Thôi được rồi, mai tan làm nhớ mang cơm tới thay bố.”
Tôi gật đầu rồi đi thẳng.
Hôm sau, tôi tan làm sớm, không tăng ca.
Tôi ghé cửa hàng trái cây dưới nhà, mua hẳn một trái sầu riêng Musang King nhập từ Malaysia.
Chủ tiệm có vẻ quen mẹ tôi.
“Cô gái, mắt tinh đấy! Sầu riêng ở đây toàn hàng nhập xịn.
Mẹ cháu là khách quen đấy, tiếc là cháu không ăn được, không thì đảm bảo ăn rồi không muốn đổi chỗ khác luôn!”
Tôi cười tít mắt:
“Mẹ cháu hôm qua chẳng may bị ngã, cháu mua quả này để mang cho mẹ.”
Ông chủ lập tức khen tôi hết lời – nào là hiếu thảo, biết quan tâm…
Về đến nhà, tôi bật TV, vừa xem phim vừa ngồi ăn sầu riêng.
Một mình, thư thái, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi.
Đúng lúc ấy, bố gọi điện đến:
“Hôm nay con tính mấy giờ mang cơm lên bệnh viện?”
Tôi nói mình đang ở nhà hầm canh xương, đúng lúc mẹ bị chấn thương xương, uống canh này sẽ bổ sung tốt.
Bố mẹ nghe vậy rất hài lòng, còn dặn tôi bình giữ nhiệt để ở đâu, nhớ nấu thanh đạm một chút.
Tôi vừa xem phim vừa uống canh xương, còn ngân nga mấy câu hát, thì điện thoại của bố lại gọi đến.
Ông hỏi tôi đến đâu rồi.
Tôi đáp: “Nghĩ bụng đến lúc hầm xong canh cũng trễ rồi, chắc bố mẹ đợi không nổi nên thôi không mang qua nữa. Dù gì cũng biết hai người rành gọi đồ ăn ngoài.”
Bố tức điên mắng tôi trong điện thoại:
“Có ai làm con gái như cô không? Mẹ cô nằm trên giường bệnh không nhúc nhích nổi, cái gì cũng phải có người hầu hạ. Còn cô thì ở nhà ăn ngon uống khỏe, chẳng đoái hoài gì tới sống chết của hai người già này!”
Họ quên rồi sao?
Ngày xưa, họ cũng đối xử với tôi y như vậy mà.
7.
Năm tôi học cấp hai, trượt ngã trong nhà vệ sinh trường, bị gãy xương ống chân.
Thầy giáo đưa tôi đến bệnh viện chụp phim, nắn xương, bó bột – lo hết mọi việc.
Mãi vẫn không thấy bố mẹ đâu.
Sau đó con của thầy bị sốt, thầy xác nhận chắc chắn bố mẹ tôi đang đến rồi mới tạm ứng tiền viện phí rồi vội vã rời đi.
Tôi nằm một mình trên giường bệnh, cứ trông ngóng mãi.
Đói lả từ chiều tà đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến khi sao lên.
Muốn đi vệ sinh nhưng không dám gọi y tá vì sợ làm phiền.
Môi khô nứt toác cũng không dám xin nước.
Nhưng vì đang truyền thuốc kháng viêm, bàng quang cứ căng lên mãi.
Cuối cùng nhịn không nổi, tôi ngại ngùng nhờ một bác gái giường bên – người có gương mặt hiền hậu – dìu đi vệ sinh.
Bố mẹ tôi đến nơi khi đã hơn 11 giờ đêm.
Vì nếu sau 12 giờ là phải đóng thêm một ngày tiền giường, nên dù không muốn, họ cũng buộc phải đến đón tôi về.
Y tá trách mắng:
“Sao để một đứa trẻ nằm lại một mình đến giờ này?”
Bố mẹ tôi giải thích tỉnh bơ:
“Thầy giáo đã sắp xếp xong hết rồi. Ở bệnh viện cũng chẳng có gì nguy hiểm.
Tụi tôi bận công việc, không rảnh ra sớm hơn.”
Còn quay sang mắng tôi giữa bao người:
“Học hành chẳng nên thân, suốt ngày gây chuyện!”
Về sau tôi phát hiện hai tấm vé xem phim nằm trong thùng rác phòng khách, mới biết hôm đó họ không hề tăng ca.
Họ tới trễ… vì đi xem phim.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng dịu giọng an ủi bố:
“Bố, đừng giận nữa. Hai người cứ gọi đồ ăn đi, con dọn dẹp xong sẽ qua thay ca cho bố.
Cả ngày chăm mẹ chắc mệt lắm rồi.”
Bố đã mệt rã rời sau một ngày một đêm canh mẹ.
Nghe tôi nói vậy, ông mới dịu giọng:
“Được, con xong việc thì tới sớm nhé.”
Tôi cúp máy, bật chế độ im lặng.
Rồi tiếp tục nằm xem phim.
Qua thay ca á?
Không bao giờ.
8.
Tôi ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau dậy sớm, xách theo bữa sáng ở cửa bệnh viện bước vào phòng.
Bố mẹ tôi vừa thấy tôi là nổi giận:
“Cô còn biết đường tới đây à?”
“Biết bố mẹ cô nằm viện à?!”
Tôi lập tức đỏ hoe mắt, tranh thủ mở miệng trước khi họ tiếp tục chỉ trích.
“Bố mẹ ơi, hôm qua công ty có dự án gấp, con phải làm suốt đêm không chợp mắt.
Sáng nay xin nghỉ, con tranh thủ qua đưa đồ ăn sáng đây ạ.”
“Đừng giận con nữa. Giận nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
Đợi con qua đợt bận này là ổn thôi.”
Mọi người trong phòng bệnh đều quay sang khuyên bố mẹ tôi:
“Giờ con cái đi làm vất vả lắm. Làm đêm rồi còn qua thăm, thế là ngoan rồi.”
Bố mẹ tôi vì giữ thể diện cũng đành gật gù, miễn cưỡng đồng tình.
Họ còn giả vờ rộng lượng:
“Chính vì thương nó mệt mỏi nên mới không bắt nó đến tối qua.”
Thấy bố mẹ đã ăn sáng, tôi lập tức rút điện thoại ra, rắc rắc rắc chụp đủ các kiểu.
Rồi mở nhóm gia đình, gửi thẳng loạt ảnh vào đó.
Kèm theo là lời phân trần vừa rồi, tôi cũng gõ lại y nguyên và gửi đi.
Những người họ hàng từng lên tiếng chỉ trích tôi đều câm nín,
Còn thi nhau khen tôi là đứa hiểu chuyện nhất trong đám trẻ trong nhà.
Nói bố mẹ tôi có phúc mới sinh được đứa con như tôi.
Dù gì, chẳng ai trong họ chịu qua bệnh viện thay bố tôi trông mẹ tôi cả.
Bố mẹ tôi lúc này tuy có hơi không thoải mái, nhưng cũng không tiện trách móc gì.
Dù gì thì mẹ tôi nằm viện bao lâu rồi, đám họ hàng miệng ngọt như mật đó cũng chưa ai tới thăm một lần, chứ đừng nói chăm sóc.
Bố tôi còn đang trông mong tôi đến thay để về nghỉ cơ mà.
Đúng lúc đó, chuông báo thức tôi đặt vang lên.
Tôi cầm điện thoại chạy ra ngoài nghe máy.
Dù đã cố hạ giọng, nhưng phòng bệnh vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Chỉ lát sau, tôi trở lại với vẻ mặt đầy vội vã:
“Bố ơi, sếp gọi bảo bản kế hoạch tối qua phải sửa lại gấp, mà con lại không mang theo laptop.
Con phải chạy về lấy máy, bố đợi con quay lại nhé!”
Không chờ bố mẹ kịp mở miệng, tôi đã quay người rời khỏi bệnh viện.