Sau Ly Khai Là Bình Yên
Chương 1
1.
Nghe thấy tiếng động trong phòng khách, mẹ khoác thêm áo bước ra.
“Mẹ đoán hôm nay con lại phải tăng ca nên không mua bánh. Mẹ với bố con vốn không ăn được bánh đó, chịu không nổi mùi.”
Rõ ràng tháng trước tới nhà dì, dì mang sầu riêng ra đãi khách, mẹ ăn nhiều hơn ai hết, còn khen nức nở: “Trong mấy loại mẹ ăn, sầu riêng Musang King của Malaysia là ngon nhất.”
Nhưng mẹ chưa từng mua sầu riêng về nhà, ít nhất là tôi chưa bao giờ thấy.
Hồi nhỏ, nghe bạn bè kể về “vua của các loại trái cây”, tôi đứng trước tiệm hoa quả năn nỉ mẹ mua một miếng sầu riêng cho thử.
Mẹ thẳng tay tát tôi ngã sõng soài:
“Chỉ giỏi ăn vặt! Con biết loại này đắt cỡ nào không? Một miếng sầu riêng thôi cũng bằng cả ngày bố mẹ đi làm đấy!”
“Vừa hôi vừa nóng, làm sao so được với táo – mát lành, bổ dưỡng. Nhà đầy táo không chịu ăn, chỉ thích đốt tiền!”
Tôi đứng tựa vào cửa tủ lạnh, im lặng.
Đúng như tôi đoán, mẹ lại quay sang nhắc chuyện táo:
“Mẹ nói thật, sầu riêng làm sao so được với táo? Táo trong tủ là mẹ với bố để dành riêng cho con đấy, vừa giòn vừa ngọt, mai nhớ mang đi công ty ăn.”
Tôi đóng sập tủ lạnh, lạnh nhạt đáp:
“Thôi, để bố mẹ ăn đi. Con không thích táo.”
Mẹ nhíu mày, cố nhẫn nhịn:
“Làm muộn vậy, ăn gì chưa? Hay mẹ nấu cho bát mì nhé?”
Tôi nhìn mẹ.
“Vâng.”
Mẹ sững lại vài giây, rồi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Hay… còn ít cơm trong tủ lạnh, để mẹ làm trứng chiên cơm cho?”
“Cũng được.”
Mẹ rốt cuộc không nhịn nổi, tức tối gắt lên:
“Con nhìn mẹ cái kiểu gì đấy? Về nhà là mặt nặng mày nhẹ với ai?
Từ bé đến lớn ăn biết bao nhiêu táo rồi, lúc đó sao không nói là không thích?
Giờ mẹ hỏi han tí lại thành mẹ sai à?
Thôi được, đói là việc của con, thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn. Mẹ không hầu nữa!”
Tôi vẫn thản nhiên:
“Vâng.”
Cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ bị sập mạnh.
Tiếng cằn nhằn của mẹ vọng ra rõ ràng từng chữ.
Những lời từng như da//o cứa tim tôi, giờ nghe lại cũng chỉ thấy trống rỗng.
Thật ra tối nay tôi không tăng ca.
Đồng nghiệp ở công ty đã tổ chức một buổi sinh nhật ấm cúng cho tôi.
Tôi cố tình không nói cho bố mẹ biết, chỉ muốn xem họ có nhớ mua bánh sầu riêng cho tôi không.
Dù chỉ là một miếng bánh thừa cũng được.
Nhưng đúng như bao lời hứa suông trước đây, vẫn là thất hứa.
May mà tôi đã học được cách không trông đợi, nên cũng không còn thất vọng nữa.
Mọi thứ liên quan đến họ, giờ đây chẳng còn quan trọng với tôi.
Tan tiệc, tôi gửi đi một tin nhắn:
“Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý.”
2.
Giữa đêm, khi đang ngủ lơ mơ, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh.
Cơn gió lạnh ùa vào khiến tôi choàng tỉnh.
“Chách!” – ánh đèn trắng chói lóa bật sáng, mẹ đứng đó, chỉ mặc áo ngủ mỏng tang, mắt đỏ hoe.
“Sao đột nhiên con lại không ăn táo nữa? Mẹ nhớ hồi nhỏ con mê táo lắm mà.”
“Có phải vì mẹ không mua sầu riêng và bánh sầu riêng nên con giận mẹ không?”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, 2 giờ 30 sáng. Sáng mai tôi có buổi thuyết trình quan trọng lúc 9 giờ.
“Mẹ ơi, chuyện này để mai nói được không? Mai con phải dậy sớm.”
“Không được. Chuyện này mà không nói rõ tối nay, mẹ không ngủ được.”
“Mẹ nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng mẹ có lòng muốn tổ chức sinh nhật cho con, cuối cùng lại thành mẹ sai?”
Cơn mệt mỏi dâng tràn, tôi biết chỉ cần tôi nói dối vài câu kiểu như:
“Con cũng không thật sự muốn ăn bánh sầu riêng đâu, táo cũng được mà.”
Rồi mẹ lảm nhảm vài câu nữa, chuyện này sẽ xong.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn tiếp tục im lặng nữa.
Tôi nhìn mẹ, bình tĩnh nói:
“Con chưa bao giờ thích ăn táo cả.
Con ăn táo vì từ bé đến lớn, nhà mình chỉ có táo, con không có lựa chọn nào khác.”
“Sinh nhật không phải con đòi mẹ tổ chức, bánh sầu riêng cũng không phải con yêu cầu mẹ mua. Đều là mẹ chủ động đề nghị.”
Mẹ run tay bám vào khung cửa, như thể không tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy.
Nước mắt bà lã chã rơi, đấm ngực dậm chân, chỉ vài giây sau đã khóc nghẹn không thành tiếng.
“Mẹ biết ngay, con vẫn trách mẹ, trách mẹ không mua bánh sầu riêng.”
“Trong lòng con, chỉ một cái bánh thôi mà quan trọng đến vậy sao?
Con tự hỏi lại đi, từ nhỏ đến lớn mẹ với bố mua cho con biết bao nhiêu thứ, tiêu tốn bao nhiêu tiền, chỉ vì lần này không đúng ý con mà con phủi sạch mọi công sức của tụi mẹ à?”
Bố tôi đứng bên cạnh, tay đặt lên vai mẹ, mặt đầy thất vọng.
“Chỉ là một cái bánh sầu riêng thôi mà, sao phải làm ầm ĩ thế?
Con có biết hôm nay mẹ con đi bao nhiêu tiệm bánh vì cái bánh đó không?”
Tôi bật cười khẽ, ngắt lời ông:
“Nhưng rốt cuộc, vẫn là không mua. Đúng không ạ?”
Bố tôi tức đến mức râu cũng run lên.
“Mẹ con năm nay đã 55 tuổi, tháng trước đi khám phát hiện bị cao huyết áp, mỡ má//u cao, đường huyết cao. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của con, mẹ còn dặn bố đừng nói cho con biết.
Vậy mà chỉ vì một cái bánh sầu riêng, con cứ dây dưa mãi với mẹ.
Mộ Giai, lương tâm của con bị chó gặm rồi à?!”
Tôi tựa vào đầu giường, ngáp một cái.
“Đúng thế, nên hai người cứ đi mà đòi lương tâm ở lũ chó ấy.”
3.
Từ nhỏ tôi đã là đứa con ngoan, hiểu chuyện.
Luôn tự động đổ mọi rắc rối trong nhà là do mình mà ra, tự thấy có lỗi, rồi tìm đủ mọi cách để bù đắp.
Đó luôn là điều khiến bố mẹ tôi tự hào khi kể với họ hàng.
Vì vậy, khi tôi nói ra những lời đó, bố mẹ đều sững người, miệng há hốc, gần như không tin nổi.
“Con… con nói gì cơ?”
“Có giỏi thì nói lại lần nữa!”
Tôi nhìn họ, nở một nụ cười đầy giễu cợt:
“Biết mình bị ba cao rồi thì bớt học theo giới trẻ uống trà sữa mỗi ngày đi. Thứ đó toàn đường với caffeine.”
“Sầu riêng là loại trái cây nhiều calo, đúng là người già nên hạn chế. Sau này bố mẹ muốn ăn cứ ăn, không cần phải lén lút giấu con, chờ con chưa về là ăn sạch.”
“Còn táo trong tủ lạnh, là họ hàng mang sang dịp Tết đúng không? Giấu dưới gầm giường nửa năm không ăn, vỏ nhăn nhúm, sợ không ăn kịp sẽ thối mới lôi ra cho con chứ gì.”
“Với cả, đừng nói câu kiểu ‘của bố mẹ là của con’. Con không gánh nổi, mà cũng chưa bao giờ muốn nhận bất cứ thứ gì từ bố mẹ cả.”
…
Mới nói được vài câu, mẹ tôi đã không chịu nổi.
“A!”
Bà gào lên rồi lao đến, túm tóc tôi, tát liên tiếp hai cái.
Rồi đập mạnh chiếc điện thoại vào mặt tôi, ép tôi nhìn ảnh chụp màn hình buổi tiệc sinh nhật tôi cùng đồng nghiệp.
“Mày còn mặt mũi mà trách tụi tao?
Mày sao không tự soi lại mình đi?”
“Rõ ràng không tăng ca mà còn dối tụi tao, thực chất là đi chơi bời với lũ bạn xấu!”
4.
Tôi vốn đã đoán trước sẽ có ngày như thế này.
Từ bé đến lớn, tôi không hề có quyền riêng tư trong ngôi nhà này.
Lớp hai, cô giáo giao bài tập viết nhật ký mỗi ngày.
Bài đầu tiên tôi viết rằng tôi không muốn tiếp tục mang đôi giày thể thao cũ rách của anh họ – đôi giày mẹ xin về từ nhà cậu.
Tôi chỉ mong có một đôi giày trắng mới cho riêng mình.
Đêm hôm đó, mẹ xé tan cuốn nhật ký của tôi.
Bố mẹ nói tôi cố tình làm họ mất mặt, phạt tôi quỳ úp mặt vào tường hai tiếng rồi viết lại một bài khác.
Lần này là câu chuyện của một bé gái không hiểu chuyện, làm hỏng đôi giày mới mua rồi hối hận vì đã phụ lòng bố mẹ.
Từ hôm đó, tôi học được cách giấu kín mọi suy nghĩ thật và biết cách “đánh bóng” cuộc sống của mình.
Vì mẹ tôi rất giỏi dò xét.
Bà có thể nhanh chóng lần ra bất kỳ lời nói dối hay hành vi nào bất lợi cho “thanh danh” của bà, thông qua giáo viên, bạn bè, hay hàng xóm xung quanh tôi.
Vậy nên chuyện tối nay nằm trong dự đoán của tôi.
Dù tôi hầu như không còn bạn bè, mẹ vẫn lần ra được tài khoản QQ của tôi, tìm đến trang cá nhân của bạn học kiêm đồng nghiệp, rồi thấy được ảnh tiệc sinh nhật công ty tổ chức cho tôi.
Và giống như mọi lần, bà lại hùng hổ xông vào phòng, sẵn sàng trừng phạt tôi – đứa con không biết nghe lời.
Đau rát da đầu vì bị giật tóc, bỏng rát hai má vì bị tát – nhưng tôi không còn thấy sợ.
Lần này, tôi không cam chịu đợi bà trút giận như mọi lần.
Phản xạ tự nhiên khiến tôi đẩy mạnh người đang đánh mình – mẹ ngã phịch xuống đất.
5.
Bố đứng ở cửa, trợn mắt nhìn tôi, giận đến dậm chân:
“Mộ Giai, con điên rồi à?!”
Mẹ bị tôi đẩy ngã, nửa nằm trên sàn, há miệng kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Một lúc sau bà mới gào lên như vỡ trận:
“Trời ơi sao tôi khổ thế này!
Cả đời tằn tiện nuôi nấng, cuối cùng lại sinh ra đứa con bất hiếu!”
Nhưng tôi không còn hoảng loạn, không khóc như xưa nữa.
Tôi chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay mình – mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
Cái cảm giác sợ hãi đến vô lực mỗi lần bị đánh đập lúc nhỏ… biến mất rồi.
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt mẹ.
Tiếng mắng nhiếc om sòm của bà cũng câm bặt trước ánh mắt lạnh băng của tôi.
Mẹ định ngồi dậy, nhưng hét lên một tiếng rồi lại nằm vật xuống:
“Lão Mộ ơi… tôi… hình như không nhúc nhích được nữa rồi!”
Bố vội chạy lại đỡ.
Hai ông bà run rẩy ôm nhau, ngẩng đầu nhìn tôi – lần đầu tiên trong đời, tôi thấy họ sợ tôi.
“Con… con định làm gì vậy?”
Đấy, họ biết sợ rồi.