Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Anh Hủy Diệt Chúng Tôi
Chương cuối
Tôi nhìn ông, giọng rất bình thản:
“Nhưng ba từng nói, anh Tiểu Uyên mới là đứa con duy nhất của ba.”
Nụ cười trên môi ông khựng lại ngay tại chỗ.
Chiếc bánh rơi bịch xuống đất, vỡ nát thành một đống hỗn độn.
Môi ông run bần bật, không thốt nổi một lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thì ra người lớn cũng có thể khóc thảm đến thế.
Nhưng tôi chỉ đứng đó nhìn, trong lòng trống rỗng, cứng như đá — không chút xót xa.
Mẹ bước tới bên tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi quay sang nói với ông:
“Lệ Kình Thương, đây là lần cuối cùng anh được gặp Yên Yên.”
“Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
“Nếu không, cái kết của Liễu Nguyệt... tôi không đảm bảo sẽ không lặp lại với anh.”
Cả người ông như bị rút sạch xương, gục hẳn xuống.
Lúc chúng tôi rời đi, tôi dường như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào phía sau — âm thanh u uất như dã thú bị thương, nghe đến gai người.
Chúng tôi chuyển nhà.
Căn biệt thự chất đầy quá khứ ấy — không bao giờ quay lại nữa.
Mẹ bán toàn bộ tài sản của tập đoàn nhà họ Lệ, rồi đưa tôi về nhà ông ngoại.
Ông bà ngoại vừa thấy hai mẹ con đã đỏ hoe mắt, thương xót đến nỗi cứ thi nhau nhét đồ tốt vào tay.
Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ.
Không còn ba, không còn Liễu Nguyệt, cũng không còn những tin tức ồn ào nhơ nhớp đó.
Ngày tháng của tôi trở nên đơn giản.
Đi học, vẽ tranh, đánh đàn.
Mẹ thì vùi mình vào công việc kinh doanh của nhà họ Diệp.
Mẹ bận hơn trước rất nhiều, nhưng cả người lại như tỏa sáng — đúng nghĩa là rực rỡ như một ánh đèn sân khấu.
Tôi biết — đó mới là mẹ thật sự.
Còn ba thì… chẳng ai còn nhắc đến.
Ông cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi.
Nhiều năm trôi qua, tôi vào đại học.
Chuyện về ông là một lần tình cờ nghe được trong bữa tiệc bạn bè.
Mấy người bạn đang tám chuyện, vô tình có mấy câu chui vào tai tôi:
“Này, tụi bây nghe chưa? Cái ông Lệ tổng gì đó ngày xưa, hình như giờ đang lượm ve chai ở khu Tây đấy.”
“Cái gì? Không thể nào? Ông chủ to như thế…”
“Phá sản rồi còn gì, vợ cũng bỏ đi.”
“Nghe nói đầu óc cũng có vấn đề rồi, suốt ngày lảm nhảm nào là chiến hạm, nào là con gái…”
Tôi cầm ly nước trên tay, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
10
Bạn tôi thấy sắc mặt tôi không ổn, khẽ huých vai hỏi:
“Yên Yên, cậu không sao chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu, cố cong môi nở một nụ cười:
“Không sao. Chỉ là cảm thấy… trên đời này, đúng là chẳng điều gì nói trước được.”
Trên đường về nhà, chẳng hiểu sao, tôi lại bảo tài xế rẽ vào khu Tây.
Xe vừa rẽ vào khu dân cư cũ kỹ, bẩn thỉu và hỗn loạn, tôi liền nhìn thấy ông.
Ông mặc một bộ đồ rách rưới nhặt được đâu đó, tóc bạc quá nửa, râu ria xồm xoàm, đang cúi lưng lục thùng rác.
Môi ông mấp máy không ngừng, lẩm bẩm trong miệng:
“Chiến hạm… chiến hạm của tôi… Yên Yên…”
Giây phút ấy, lồng ngực tôi nghẹn cứng, trống rỗng. Không diễn tả nổi là cảm xúc gì.
Không còn hận. Mà cũng chẳng thương.
Tôi chỉ nhìn ông qua lớp kính xe, như đang nhìn một người xa lạ.
Tôi không xuống xe. Chỉ nhìn vài giây, rồi nhẹ giọng bảo tài xế:
“Chạy đi.”
Xe vừa nổ máy, hình như ông cảm nhận được, đột ngột ngẩng đầu.
Đôi mắt vẩn đục ấy nhìn chằm chằm về phía tôi.
Ông có nhận ra tôi không?
Không biết nữa.
Nhưng… cũng không còn quan trọng.
Tốt nghiệp đại học, tôi vào tập đoàn nhà họ Diệp, theo sát mẹ, học lại từ đầu.
Mẹ quyết tâm rèn tôi thành người kế nghiệp. Tất cả kinh nghiệm thương trường, thủ đoạn lăn lộn bao năm, bà không giấu tôi chút nào.
Tôi học rất nhanh.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, mẹ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật long trọng cho tôi.
Giữa ánh đèn rực rỡ và tràng pháo tay như sóng dâng, mẹ đứng cạnh tôi, công bố tôi sẽ trở thành CEO mới của tập đoàn Diệp thị.
Tôi đứng cạnh bà, ánh đèn chói chang, trong lòng lại yên tĩnh lạ thường.
Bữa tiệc đang diễn ra tốt đẹp, thì một kẻ không mời mà đến đã phá tan tất cả sự tôn nghiêm ấy.
Là ba tôi.
Không biết ông luồn vào bằng cách nào. Trên người là bộ vest vừa cũ vừa rộng, mặc vào chẳng khác nào trò hề.
Ông điên cuồng lao lên sân khấu, túm lấy tay tôi, lắp bắp gào:
“Yên Yên! Con gái của ba! Cuối cùng ba cũng gặp được con rồi!”
“Con nhìn ba đi, ba có tiền rồi, mặc vest rồi, con theo ba về nhà được không?”
Bảo vệ lập tức xông lên kéo ông xuống.
Mẹ giơ tay ngăn lại.
Bà bước đến cạnh tôi, nhìn người đàn ông vừa quen vừa lạ ấy bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá:
“Lệ Kình Thương, anh làm đủ chưa?”
Vừa thấy mẹ, mắt ông sáng rực như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Ông lập tức buông tôi ra, nhào tới nắm chặt tay mẹ.
“Khuynh Nhan! Em cũng ở đây! Tốt quá rồi!”
“Cuối cùng gia đình mình cũng đoàn tụ rồi! Đi thôi, về nhà, về con tàu của chúng ta…”
Ông lẩm bẩm như kẻ điên, trên mặt hiện lên thứ nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.
Tôi nhìn gương mặt ấy, cảm thấy tất cả những ràng buộc mơ hồ cuối cùng trong tim cũng tan thành tro bụi.
Tôi từng ngón tay gỡ tay ông khỏi tay mẹ:
“Thưa ông, ông nhận nhầm người rồi.”
Nụ cười của ông cứng lại.
Ông ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ.
Trong mắt chỉ toàn là hoang mang và nỗi đau bị vạch trần.
“Không… không thể nào, con là Yên Yên… em là Khuynh Nhan…”
“Chúng ta là một gia đình mà…”
Mẹ khẽ gật đầu ra hiệu với bảo vệ:
“Mời ông ta ra ngoài.”
Hai người bảo vệ cao lớn lập tức kẹp ông ta hai bên, kéo đi.
Ông vẫn gào thét, gân cổ nổi lên, khản giọng kêu tên chúng tôi:
“Yên Yên! Khuynh Nhan! Đừng bỏ ba mà!”
Tiếng hét ấy, như một lưỡi cưa rỉ sét, kéo qua từng dây thần kinh của mọi người trong tiệc.
Còn tôi — chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Người đó, tôi đã không còn gọi là ba từ rất lâu rồi.
Ông bị đưa ra ngoài, buổi tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục.
Nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Bữa tiệc kết thúc chóng vánh, trên đường về, trong xe yên ắng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Rất lâu sau, mẹ mới khẽ hỏi tôi:
“Yên Yên… con có trách mẹ không?”
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai mẹ, lắc đầu.
“Không trách.”
Tôi thì thầm:
“Mẹ, con phải cảm ơn mẹ mới đúng.”
Cảm ơn mẹ đã bảo vệ con.
Cảm ơn mẹ đã cho con trở thành con người của hôm nay.
Mẹ mỉm cười, giống hệt như lúc tôi còn nhỏ, xoa nhẹ đầu tôi:
“Đứa ngốc này…”
Về đến nhà, giữa đống quà mừng sinh nhật, có một chiếc hộp giấy cũ kỹ không ghi tên người gửi.
Trông nó cũ đến mức nổi bật hẳn lên giữa những gói quà lộng lẫy.
Tôi mở ra xem — bên trong là một mô hình chiến hạm làm bằng đường phèn, xấu xí, méo mó.
Đường đã chảy, dính nhớp cả tay.
Trên boong tàu, có ba người đường nhỏ tí: một người cha, một người mẹ, và một bé gái.
Tôi lật hộp lại, địa chỉ gửi là: Bệnh viện Tâm thần khu Tây.
Tôi cầm cái mô hình đường dính nhớp đó, đi ra ban công hóng gió.
Mẹ đi theo sau, đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt bà dừng lại trên món đồ trong tay tôi một chút, nhưng không nói gì.
“Yên Yên, con có vui không?” – mẹ hỏi.
“Miễn là được ở bên mẹ, lúc nào con cũng vui.” – tôi đáp.
Mẹ cười.
“Tốt.”
“Vậy sau này, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.”
Tôi giơ tay lên, dồn hết sức ném mô hình đường kia xuống dưới.
[ Hết ]