Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Anh Hủy Diệt Chúng Tôi
Chương 3
Tôi nhìn hai người họ, trong bụng buồn nôn muốn ói.
Tôi không nôn ra — mà học mẹ, lạnh lùng vô cảm nhìn họ diễn kịch.
Ba đóng vai “người chồng chung tình” suốt mấy hôm.
Cuối cùng, mẹ yếu ớt đưa tay ký tên lên tờ đơn ly hôn.
07
Ba nắm chặt bản ly hôn đã có chữ ký, như đang giữ bảo vật trong tay.
Ông không thèm liếc nhìn mẹ lấy một lần, vui vẻ kéo tay Liễu Nguyệt rời đi.
Hai người vừa đi khỏi, mẹ lập tức ngồi dậy.
Bà bước đến bên cửa sổ, nhìn chiếc xe khuất dần nơi góc phố, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh đến rợn người.
“Con cá đã cắn câu.”
Ngày hôm sau, ba tổ chức một buổi tiệc linh đình, những nhân vật tai to mặt lớn trong giới đều có mặt.
Ông muốn cho cả thế giới biết: ông và Diệp Khuynh Nhan đã “hòa bình ly hôn”, và sắp cưới người phụ nữ ông yêu nhất – Liễu Nguyệt.
Trên sân khấu, ba tràn đầy khí thế, đứng trước mọi người với dáng vẻ hân hoan.
Liễu Nguyệt dịu dàng tựa vào vai ông, trên tay là chiếc nhẫn kim cương sáng lóa khiến ai cũng phải lóa mắt.
“Tôi, Lệ Kình Thương, tại đây xin tuyên bố: tôi và cô Diệp Khuynh Nhan đã chính thức kết thúc hôn nhân.”
“Tôi rất biết ơn sự đồng hành của cô ấy suốt bao năm qua, nhưng chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu.”
“Sau này, cô Liễu Nguyệt sẽ là người vợ duy nhất của tôi.”
Lời ông vừa dứt, màn hình lớn phía sau bỗng bật sáng.
Thay vì phát hình cưới, màn hình lại phát ra một đoạn video rõ nét.
Trong video, Liễu Nguyệt đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt trên giường.
“Anh yêu, cuối cùng tên ngu ngốc Lệ Kình Thương cũng mắc câu rồi.”
“Đợi em chiếm được quyền kiểm soát nhà họ Lệ, chúng ta sẽ không cần phải lén lút nữa.”
Người đàn ông cúi xuống hôn lên má cô ta: “Vẫn là Tiểu Nguyệt của anh giỏi nhất, ngay cả đứa con cũng mang ra làm quân cờ.”
Liễu Nguyệt bật cười khanh khách: “Cái thằng con hoang đó vốn chẳng sống được lâu, nhân tiện lợi dụng một chút, ai ngờ Lệ Kình Thương ngu đến mức thật sự tin là con ruột mình.”
“Buồn cười hơn là Diệp Khuynh Nhan, tiểu thư cao cao tại thượng của nhà họ Diệp, cuối cùng cũng bị tôi xoay như chong chóng. Đến giờ Lệ Kình Thương vẫn tưởng là cô ta giết con trai yêu của mình.”
…
Đoạn video không dài, nhưng từng câu từng chữ đều như bom nổ giữa khán phòng.
Cả hội trường như bùng nổ. Đèn nháy máy ảnh loang loáng như mưa bão, mọi ống kính đều chĩa vào khuôn mặt trắng bệch của ba tôi và Liễu Nguyệt.
“Lệ tổng! Đoạn video là thật sao? Lệ Uyên không phải con trai ông ư?”
“Cô Liễu Nguyệt, cô tiếp cận Lệ tổng chỉ để lừa lấy tài sản đúng không?”
“Lệ tổng, ông có phải đã bị lừa kết hôn không?!”
Ba tôi loạng choạng, suýt đứng không vững, trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh với vẻ không thể tin nổi.
“Cô… cô lừa tôi?”
Mặt Liễu Nguyệt trắng bệch như giấy, cô ta định bỏ chạy, nhưng đám phóng viên đã chặn hết lối thoát.
Đúng lúc khung cảnh đang hỗn loạn, mẹ dắt tay tôi xuất hiện.
Bà vẫn chói mắt như mọi khi, bước đi giữa đám đông như một nữ hoàng đang tuần tra lãnh địa của mình.
Bà tiến đến trước mặt ba, người đang sắp gục xuống, vỗ một tập tài liệu vào tay ông.
“Lệ Kình Thương, quên không nói với anh — một nửa tài sản anh chuyển cho Yên Yên, cộng với phần trong tay tôi, vừa đúng năm mươi mốt phần trăm.”
“Kể từ hôm nay, toàn bộ sản nghiệp nhà họ Lệ, thuộc về họ Diệp.”
Toàn thân ba như sụp đổ.
Tình yêu của ông, sự nghiệp của ông, cả đứa con mà ông nâng như châu báu… hóa ra tất cả đều là trò lừa bịp.
Ông trở thành một trò cười lớn nhất thành phố.
Vụ bê bối của nhà họ Lệ nổ ra khắp nơi, cổ phiếu lao dốc, công ty bên bờ phá sản.
Mẹ ra tay quyết đoán, nhanh chóng tiếp quản tập đoàn, trở thành chủ nhân mới của nhà họ Lệ.
Liễu Nguyệt và gã người yêu cũ mất tích kia, bị khởi tố vì tội lừa đảo tài chính và cố ý gây thương tích. Cả hai bị tống vào tù.
Nghe nói bên nhà họ Diệp đã “dặn dò” từ trước — đời này, họ đừng mơ bước ra ngoài nữa.
Mọi việc đều đã kết thúc.
Ba đến tìm chúng tôi.
Lần gặp lại ấy, ông như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, tóc bạc đi một mảng lớn, chẳng còn chút dáng vẻ phong độ năm xưa.
Ông “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mẹ, ôm chặt lấy chân bà, khóc như mưa:
“Khuynh Nhan… anh sai rồi, anh thật sự sai rồi…”
“Là anh bị ma xui quỷ khiến, em tha thứ cho anh một lần thôi được không?”
“Vì Yên Yên, mình quay lại như xưa có được không?”
Ông khóc như đứa trẻ, muốn lấy tình nghĩa năm xưa để cầu xin mẹ quay đầu.
Nhưng mẹ chỉ cúi mắt nhìn ông, ánh mắt ấy lạnh hơn cả tuyết giữa mùa đông — không chút cảm xúc.
08
“Một Lệ Kình Thương cầu xin tôi như bây giờ, anh còn nhớ đã đối xử với mẹ con tôi thế nào vào sinh nhật của Yên Yên không?”
“Anh còn nhớ lúc nói sẽ nung chảy con tàu, mắng tôi là hung thủ giết người, tôi đã đau đến mức nào không?”
Tiếng khóc của ba nghẹn lại.
Ông ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, nhìn tôi:
“Yên Yên, giúp ba xin mẹ đi, ba biết mình sai rồi.”
“Ba hứa từ nay sẽ không bao giờ rời xa mẹ con con nữa.”
Tôi nhìn ông, trong đầu toàn là cảnh ông ôm Liễu Nguyệt, lạnh lùng trách tôi không hiểu chuyện.
Chính ông đã tự tay đập nát buổi tiệc sinh nhật của tôi, chính ông đã chỉ vào mặt mẹ mà mắng bà là kẻ giết con.
Tôi khẽ lắc đầu:
“Ba ơi, mẹ từng nói, đồ hỏng thì nên vứt đi.”
Cả người ba tôi sững lại.
Ông không thể tin nổi, cô con gái từng bám lấy ông không rời, từng ngưỡng mộ ông đến mù quáng, giờ lại nói ra lời cay nghiệt như vậy.
Mẹ bật cười.
Bà cúi người, từng ngón, từng ngón một, gỡ bàn tay ông ra khỏi chân mình:
“Lệ Kình Thương, giữa chúng ta, từ lâu đã kết thúc rồi.”
“Từ ngày anh dẫn đứa con hoang đó về, mọi thứ đã chấm hết.”
Nói xong, bà không ngoảnh đầu lại, nắm tay tôi, xoay người bỏ đi.
Sau lưng là tiếng ba tuyệt vọng gào lên.
Nhưng ba vẫn không chịu rời đi.
Ngày nào ông cũng đứng chờ trước cửa nhà chúng tôi — dù nắng hay mưa, dù gió thổi hay bão giông, vẫn kiên trì không nghỉ.
Không nhắc đến chuyện tái hôn nữa, chỉ nói muốn được gặp tôi.
Ông mua búp bê Barbie phiên bản mới nhất, mua bánh kem dâu tôi thích, mua hết tất cả những gì ông nghĩ rằng tôi sẽ thích.
Thế nhưng, mọi thứ đều bị quản gia mang thẳng ra thùng rác — chưa mở hộp đã vứt đi.
Trong màn hình camera giám sát, bóng lưng ông ngày càng còng, người cũng gầy rộc đi trông thấy.
Tôi nhìn, chẳng có chút cảm xúc nào.
Có một hôm, trời mưa rất to.
Ông ướt như chuột lột, vẫn đứng ngây ngốc dưới mưa, tay ôm chặt một chiếc hộp bánh kem.
Vừa thấy xe mẹ về đến, ông lập tức lao tới.
“Khuynh Nhan, cho anh gặp Yên Yên một lần thôi, chỉ một lần, anh cầu xin em…”
Mẹ chẳng thèm liếc ông lấy một cái, cửa xe đóng chặt.
Tài xế lái xe đi thẳng vào sân, bánh xe cán lên vũng nước, bắn tung toé khắp người ông.
Đêm hôm đó, tôi sốt cao.
Mê man giữa cơn sốt, tôi cảm thấy mẹ cứ ôm tôi mãi không buông. Mắt bà đỏ hoe, sưng vù lên.
Bác sĩ gia đình đến thăm, mẹ vẫn ngồi cạnh giường tôi suốt cả đêm, không chợp mắt phút nào.
Lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy mẹ nói khẽ bên tai:
“Yên Yên, là mẹ không tốt.”
Tôi siết tay mẹ, thì thào trả lời:
“Mẹ ơi, không phải lỗi của mẹ.”
Sáng hôm sau tôi hạ sốt, tinh thần cũng khá hơn.
Vậy mà chính mẹ lại đưa ra một quyết định bất ngờ.
Bà bảo quản gia… cho ba vào nhà.
09
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt mệt mỏi tăm tối của ba bỗng chốc sáng lên.
Ông bước lại, bước chân loạng choạng, tay vẫn cầm hộp bánh kem đã bị mưa làm rã bấy.
“Yên Yên, ba mua bánh kem cho con này.”