Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phản Công Sau Tiếng Lòng Thai Nhi
Chương 2
Nói rồi, tôi giả vờ vùng chạy về phía ban công.
Cả nhà hoảng hốt, chẳng ai dám manh động.
Cuối cùng, Lục Tinh Tinh đành miễn cưỡng đồng ý sẽ giúp tôi “điều dưỡng.”
Vài ngày sau, cô ta mang đến một túi thu//ốc to, dặn tôi:
“Phải uống đều mỗi ngày, chỉ cần bỏ một ngày thôi là nguy hiểm tính mạng đấy.”
Tôi giả vờ sợ hãi, vội gật đầu:
“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ uống.”
Để tỏ lòng cảm kích, Tô Chí An còn giữ cô ta lại ăn tối.
Cơm xong, anh ta lái xe đưa cô ta về.
Tôi về phòng, nằm trên giường, lấy túi thu//ốc ra kiểm tra kỹ.
Ngay lúc đó, giọng nói trong bụng lại vang lên:
【Mẹ nhớ uống thuốc nhé, như vậy mẹ con mình mới đều sống được, con và em đều muốn sớm gặp mẹ mà.】
Nghe đến đây, lòng tôi lạnh buốt.
Tôi lập tức hiểu ra — thu//ốc này tuyệt đối có vấn đề, không thể uống.
4
Tôi mở điện thoại, bật camera giám sát gắn trên xe của Tô Chí An.
Vừa mở lên, đã thấy cảnh hai người họ đang ôm hôn nhau nồng nhiệt.
“Thu//ốc đó có hiệu quả không?” Tô Chí An hỏi.
“Yên tâm,” Lục Tinh Tinh cười lạnh, “đó là thu//ốc em nhờ thầy luyện, chỉ cần Tạ Đồng uống vào, khả năng hấp thu của con trai chúng ta sẽ tăng mạnh.
Đến lúc đó, nó sẽ hút hết dinh dưỡng của Tạ Đồng và con bé kia, con trai chúng ta nhất định sẽ ra đời trắng trẻo, khỏe mạnh.”
Nghe đến đây, cả người tôi lạnh toát.
Quả nhiên, Lục Tinh Tinh không hề có ý tốt —
Cô ta muốn đứa nghiệt chủng ấy chào đời, giẫm lên xác của tôi và con gái.
Tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ được toại nguyện.
Tô Chí An hài lòng gật đầu:
“Đợi khi Tạ Đồng chết rồi, chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó bố mẹ cũng chẳng còn gì để nói. Sau này, ba người chúng ta sẽ sống yên ổn bên nhau.”
“Thật tốt quá, anh Chí An. Tất cả là lỗi của em, vì em không thể sinh con, mới để anh lãng phí nhiều năm như vậy. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể thật sự ở bên nhau rồi.”
Thì ra là vậy.
Thì ra từ đầu đến cuối, việc Tô Chí An đến với tôi chỉ là một âm mưu.
Trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì một công cụ mang thai thuê.
Toàn thân tôi run lên vì tức giận, hận không thể xé xác đôi cẩu nam nữ này ra từng mảnh.
Nếu bọn chúng muốn lấy mạng tôi — vậy thì cứ thử xem, ai mới là kẻ chết trước!
Tô Chí An lo hương hỏa nhà họ Tô bị cắt đứt, nên ngày nào cũng tự mình giám sát tôi uống thuốc Lục Tinh Tinh đưa, còn bắt tôi há miệng ra kiểm tra, sợ tôi giấu thuốc trong miệng mà nhổ đi.
Tôi chẳng hề sợ hãi, mỗi ngày đều uống đúng giờ, không sót một lần nào.
Bởi trong bụng tôi có hai đứa trẻ, nên dù mới bảy tháng, bụng đã to tròn như sắp sinh.
Trong lần khám thai tiếp theo, Lục Tinh Tinh giả vờ tận tâm kiểm tra cho tôi, rồi tươi cười nói:
“Chị dâu, cơ thể chị giờ rất ổn, có thể chờ sinh tự nhiên đủ tháng đấy.”
Nói dối mà mặt không đỏ.
Nếu thật sự sinh tự nhiên, tôi không chỉ phải chịu đau đớn tột cùng mà còn chết ngay trên bàn sinh.
“Vậy à? Tốt quá, chị nghe nói sinh thường thì con sẽ thông minh hơn.”
Tôi mỉm cười nhẹ, che giấu sát ý trong lòng.
Vài ngày nữa là sinh nhật bố chồng.
Để mừng “song hỷ lâm môn”, Tô Chí An còn đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, mời họ hàng thân thích đến dự.
Đến ngày hôm đó, tôi cố tình đến muộn, trên tay cầm chặt một xấp ảnh dày.
Trước mặt tất cả mọi người, tôi ném mạnh tập ảnh vào mặt Tô Chí An:
“Đồ khốn! Anh dám vụng trộm sau lưng tôi à?!”
Ảnh bay tung tóe khắp phòng.
Mỗi người cầm một tấm — và ai nấy đều thấy rõ người trong ảnh chính là Tô Chí An và Lục Tinh Tinh đang ôm ấp thân mật.
Cha mẹ tôi cũng thấy.
Cha tôi tức giận lao đến, đấm thẳng vào mặt hắn:
“Đồ súc sinh! Tạ Đồng đang mang thai con của mày đấy!”
Tô Chí An bàng hoàng trong giây lát, rồi vội vàng chạy đến, hoảng hốt cầu xin:
“Vợ ơi, nghe anh giải thích đã—”
Tôi bỗng hét lên, ôm bụng ngã quỵ xuống sàn:
“Á! Đau quá! Tôi đau bụng… tôi sắp sinh rồi! Cứu tôi với!”
“Cái gì? Sao lại sắp sinh? Mới bảy tháng thôi mà!”
Tô Chí An cuống quýt, mặt mày tái mét.
“Đau quá… tôi thật sự sắp sinh rồi!”
5
Cả phòng rối loạn, mấy người vội vàng đỡ tôi lên xe, chuẩn bị đưa đi bệnh viện.
“Đến Bệnh viện Nhân Dân Số Một! Tinh Tinh làm ở đó!”
Tô Chí An vừa chạy vừa hô.
Mẹ tôi liền tát hắn một cái trời giáng:
“Anh nói cái gì?! Anh định để con đàn bà kia đỡ đẻ cho con gái tôi à? Ai biết cô ta sẽ giở trò gì với nó!”
Bà lập tức bảo tài xế đổi hướng đến bệnh viện khác.
Tô Chí An vừa giận vừa sợ, không dám phản kháng, chỉ âm thầm cầm điện thoại gửi tin cho Lục Tinh Tinh.
Tôi nhìn thấy hết, khóe môi khẽ cong — cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.
Đến bệnh viện, tôi nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh.
Bác sĩ xem tình trạng rồi quyết định phải mổ cấp cứu.
Tình hình nằm ngoài dự tính của Tô Chí An.
Hắn hoảng loạn túm lấy tay bác sĩ:
“Vợ tôi mới mang thai bảy tháng, bây giờ sinh được sao?”
Bác sĩ nghiêm giọng:
“Hiện tại bệnh nhân đang nguy kịch, nếu trì hoãn sẽ nguy hiểm đến cả ba mạng. Tuy chưa đủ tháng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cả hai đứa trẻ.”
“Vậy thì… cứu con trai trước! Nhất định phải cứu thằng bé trước!”
Tô Chí An buột miệng nói, chẳng quan tâm ai đang nghe.
Bác sĩ chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm — ông đã gặp quá nhiều người đàn ông như thế.
Sau đó, ông nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật.
Chẳng bao lâu, Lục Tinh Tinh cũng hớt hải chạy đến.
“Anh Chí An, tình hình sao rồi?”
Cô ta vẫn chưa biết chuyện vụng trộm đã bị lộ, nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt khinh miệt từ mọi người xung quanh.
“Con tiện nhân này! Là mày quyến rũ con trai tao! Nếu cháu tao có mệnh hệ gì, tao giết mày trước!”
Mẹ chồng tôi xông đến, túm tóc cô ta mà chửi rủa om sòm.
Cha mẹ tôi cũng tức giận, nhưng vì lo cho tôi nên chỉ lạnh mặt, đứng im nhìn cánh cửa phòng mổ.
“Anh Chí An, cứu em với! Cứu em!”
Lục Tinh Tinh hét lên cầu cứu, nhưng trước đám đông, Tô Chí An không dám lên tiếng bênh vực.
Chỉ biết cúi đầu, im lặng nhìn cô ta bị lôi đi.
Chẳng bao lâu, cửa phòng mổ bật mở.
Bác sĩ bế một đứa trẻ ra ngoài, đám người lập tức ùa đến.
Lục Tinh Tinh cũng chen lên đầu tiên, phấn khích nhìn thấy đứa bé trắng trẻo, bụ bẫm trong tã.
“Con trai! Đưa con cho em bế đi!” – cô ta thốt lên.