Phản Công Sau Tiếng Lòng Thai Nhi

Chương 1



1

“Chị dâu, cơ thể chị quá yếu, nếu sinh đôi đủ tháng thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất nên giảm thai sớm.”

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi bừng tỉnh, mở to mắt nhìn thấy Lục Tinh Tinh đang ngồi đối diện, khuyên răn đầy quan tâm.

Tôi giật mình, đứng bật dậy, lùi mấy bước mới đứng vững.

“Không sao chứ chị dâu? Là em nói hơi thẳng, chị đừng để bụng.”

Cô ta vòng qua bàn định đỡ tôi, trong mắt thoáng qua một tia khinh miệt.

Tôi hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, lắc đầu: “Không sao, là tôi suy nghĩ chưa thông, chuyện giảm thai này hệ trọng, tôi cần thời gian quyết định.”

“Em hiểu, nhưng đừng kéo dài quá, để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chị cứ suy nghĩ kỹ rồi sớm trả lời em nhé.”

Rời khỏi phòng khám, tôi như bị ma đuổi, chạy vội ra ngoài.

Chỉ đến khi mùi thu//ốc s/át trù/ng tan đi, tôi mới dừng lại, vào một cửa hàng nhỏ bên đường mua chai nước khoáng, uống một hơi hơn nửa chai, mới thấy mình sống lại thật rồi.

Cũng ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lòng từ trong bụng.

【Mẹ ơi, cứu con với! Con sắp bị em gái hút ch//ết rồi, dinh dưỡng đều bị nó cướp mất, con chẳng còn gì cả!】

Nghe thấy giọng nói đó, tôi mới chắc chắn – tất cả không phải là mơ.

Tôi đã trọng sinh thật rồi.

Kiếp trước, tôi và chồng – Tô Chí An – kết hôn năm năm mà vẫn không có con. Khi ấy anh ta nói có một cô bạn thân làm bác sĩ sản khoa, có một bài thuốc dân gian rất hiệu nghiệm, dùng xong chắc chắn có thai.

Nhờ vậy, tôi quen biết Lục Tinh Tinh.

Sau khi dùng thu//ốc cô ta đưa, tôi nhanh chóng ma/ng th//ai song sinh long phượng, cả nhà đều vui mừng, tôi càng tin tưởng cô ta hơn.

Nhưng mấy tháng sau, trong lần khám thai định kỳ, cô ta nói cơ thể tôi quá yếu, không thể chịu được hai đứa con, nếu cố sinh thì cả mẹ lẫn con đều có thể mất mạng.

Khi đó tôi áy náy vô cùng – hai đứa đều là con tôi, sao có thể chọn bỏ một.

Đúng lúc tôi còn phân vân, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của đứa con trai, nó nói Tô Chí An và Lục Tinh Tinh đã có quan hệ từ lâu, vì cô ta không muốn chịu khổ sinh con nên đã dùng t/à thu//ật chuyển thai sang bụng tôi.

Ban đầu tôi không tin, nhưng sau khi thuê thám tử tư điều tra và nhìn thấy chứng cứ họ mở phòng khách sạn cùng nhau, tôi mới xác định tất cả là thật.

Khi đó, tôi hận đến mức chẳng muốn giữ lại đứa nào, chỉ muốn ly hôn với kẻ bội bạc.

Nhưng đứa con trai lại lên tiếng trong bụng, nói rằng nó thương tôi, không muốn rời xa, hứa sau khi tôi ly hôn sẽ theo tôi, không nhận kẻ đó làm cha.

Tôi mềm lòng, quyết định giữ lại nó — và đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng.

Đến lúc ch//ết, tôi mới biết mọi chuyện đều là âm mưu của Lục Tinh Tinh.

Đứa con trai tôi sinh ra không phải con người, mà là qu//ỷ dữ.

Còn đáng hận hơn – chính tay tôi đã gi//ết ch//ết con gái ruột của mình.

Lần này, tôi thề phải bảo vệ con gái bằng mọi giá.

Không ai được phép làm hại nó nữa!

 

2

Rời khỏi bệ/nh vi/ện nơi Lục Tinh Tinh làm việc, tôi lập tức bắt taxi đến một bệ/nh vi/ện khác.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ ở đây cũng xác nhận: cơ thể tôi yếu, không thể giữ cả hai, buộc phải giảm thai, chỉ có thể để lại một đứa.

Tôi không do dự: “Giữ lại con gái. Hãy giúp tôi bỏ đứa con trai đi.”

【Mẹ, mẹ không thương con nữa sao? Con là bảo bối của mẹ mà, sao mẹ lại bỏ con?】

【Mẹ đừng bỏ con! Em gái mới là con của người đàn bà xấu xa đó, mẹ nhầm rồi!】

Vừa dứt lời, trong bụng tôi lập tức đau dữ dội, đứa bé trai điên cuồng đạp phá như muốn xé toạc da thịt tôi.

Bác sĩ sững sờ: “Cô chắc chắn muốn giữ lại con gái sao?”

Tôi kéo áo lên, chỉ cho ông ấy xem bụng đang nhấp nhô không ngừng:

“Anh xem đi, từ khi ma/ng th/ai, đứa con trai này đã suốt ngày quậy phá, chẳng nghe lời chút nào. Con gái thì ngoan ngoãn, là thiên sứ nhỏ của tôi.”

Vừa dứt lời, bụng tôi lập tức yên ắng lại, đứa nhỏ bên trong không dám động đậy nữa, như thể sợ tôi thật sự bỏ nó.

【Mẹ ơi, con sai rồi, con yêu mẹ mà, đừng bỏ con nhé. Con chỉ muốn ra ngoài gặp mẹ thôi.】

Tôi cười lạnh.

“Gặp mẹ” ư?

Nó chỉ muốn sớm gặp lại mẹ ruột của nó mà thôi.

Còn tôi, trong mắt nó chẳng qua chỉ là một cái bình chứa.

“Được rồi, miễn là cô suy nghĩ kỹ, giờ đi làm kiểm tra trước đã.”

Trước khi ph//ẫu thu//ật, bác sĩ cần xác nhận tình trạng cơ thể, nên yêu cầu tôi làm một loạt xé//t ngh//iệm.

Vì nôn nóng muốn bỏ đi đứa nghiệt chủng này, cả ngày hôm đó tôi chạy khắp các phòng trong bệ/nh v/iện — hết xé/t nghi/ệm rồi lại chờ kết quả.

“Cơ thể cô vẫn ổn, tôi có thể sắp xếp ca ph//ẫu thu//ật vào ngày kia.”

Nghe bác sĩ nói, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi bi kịch kiếp trước.

“Ph//ẫu thu//ật gì cơ?”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau, khiến toàn thân tôi dựng đứng. Tôi quay ngoắt đầu lại — ngoài cửa phòng, Tô Chí An và Lục Tinh Tinh đang đứng cạnh nhau.

“Anh... sao hai người lại ở đây?” Tôi buột miệng hỏi, hoảng hốt đến mức tim đập loạn.

Tô Chí An sầm mặt, bước nhanh vào, giật lấy tờ phiếu xé/t nghi//ệm trong tay tôi:

“Em định bỏ con của anh à?!”

“Chị dâu, sao chị không nói với em trước khi quyết định làm ph//ẫu thu//ật? May mà hôm nay chị gặp được sư huynh của em, nếu không hậu quả thật khôn lường.”

Lục Tinh Tinh vừa nói vừa quay sang vị bác sĩ đối diện tôi, mỉm cười áy náy:

“Xin lỗi anh, sư huynh, lại làm anh phải bận tâm rồi.”

Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, tôi lập tức cấu mạnh vào đùi mình, rồi nhào vào lòng Tô Chí An, bật khóc:

“Không phải em muốn bỏ con đâu, là Tinh Tinh bảo, cơ thể em yếu quá, không thể sinh cả hai đứa. Em thấy không đành lòng nên mới muốn tìm bác sĩ khác để kiểm tra lại.”

“Chị dâu, em cũng chỉ vì tốt cho chị thôi, vậy mà chị lại không tin em!”

Lục Tinh Tinh giả vờ tức giận giậm chân:

“Hơn nữa, sư huynh nói chị định bỏ con trai, mà nhà anh Chí An thì năm đời độc đinh, chị làm thế chẳng phải muốn đoạn tuyệt hương hỏa nhà họ Tô sao?”

Tôi giả vờ giật mình, nấp sâu hơn trong lòng Tô Chí An:

“Cũng là vì Tinh Tinh nói con gái hấp thu dinh dưỡng gấp đôi, khỏe mạnh hơn, còn con trai thì yếu, sau này sinh ra e là ốm yếu bệnh tật, chi bằng bỏ sớm cho xong.”

Tô Chí An cau mày:

“Chuyện lớn thế này, em phải bàn với anh chứ, sao lại tự ý đến bệnh viện? Về nhà rồi nói tiếp.”

Lúc này cả hai người đều ở đó, tôi không còn cách nào khác ngoài đi theo họ.

Ca ph//ẫu thu//ật, tạm thời phải hoãn lại.

 

3

Vừa về đến nhà, nghe tin tôi định giảm thai, bố mẹ chồng cũng lập tức chạy tới.

“Không được bỏ con trai! Nhà họ Tô phải có người nối dõi!”

Cha chồng đập mạnh bàn, giọng đầy uy quyền.

Tôi ngồi trên sofa, không ngừng lau nước mắt, tỏ vẻ như một người vợ tội nghiệp:

“Con cũng đâu muốn vậy đâu ạ, đều là máu thịt trong người con, con không nỡ bỏ đứa nào cả.”

Tôi vừa nói vừa rưng rưng:

“Nhưng lỡ như đứa con trai yếu ớt, sau này sinh ra lại bệnh tật, không thể gánh vác, thậm chí không có khả năng sinh con thì hương hỏa nhà họ Tô chẳng phải cũng đứt từ chỗ con sao?

Hay là bây giờ bỏ đứa con trai này, sinh con gái khỏe mạnh, vài năm sau con hồi phục thì lại sinh thêm một đứa con trai khỏe mạnh, chẳng phải tốt hơn sao?”

Nói đến đây, tôi âm thầm quan sát phản ứng của họ.

Quả nhiên, vừa nghe vậy, sắc mặt bố mẹ chồng thoáng giãn ra, ánh mắt mang vẻ đắn đo suy nghĩ.

“Không được! Tuyệt đối không được bỏ con trai!”

Lục Tinh Tinh nhanh chóng lên tiếng phản đối:

“Chị dâu, cơ thể chị vốn yếu, ai biết sau lần sinh này còn có thể ma/ng th/ai nữa hay không. Yên tâm đi, có em giúp chị điều dưỡng, chắc chắn chị sẽ sinh được một bé trai khỏe mạnh.”

Cô ta còn cố nhấn mạnh thêm:

“Chị quên rồi sao? Trước đây mấy năm chị không thể ma/ng th/ai, cũng là nhờ em giúp chị mới có được thai long phượng này đó.”

Mẹ chồng lập tức gật đầu:

“Phải rồi, cứ giữ lại con trai, để Tinh Tinh giúp con điều dưỡng, chắc chắn không sao.”

Cả nhà đều tin lời cô ta, cha chồng đập bàn cái “rầm”, thay tôi quyết định ngay tại chỗ.

Nhưng họ đều quên mất — người đang ma//ng th/ai là tôi.

Nếu tôi không muốn, chẳng ai có thể ép tôi bỏ con mình.

“Không được, hai đứa đều là con tôi, tôi không nỡ bỏ đứa nào.

Tinh Tinh, nếu cô thật sự giỏi điều dưỡng, vậy giúp tôi giữ lại cả hai đứa đi.”

Tôi cố tình ném câu hỏi đó về phía cô ta.

“Cái này... e rằng rất khó, đến lúc đó cô có thể nguy hiểm tính mạng, được chẳng bù mất.”

“Không sao cả,” tôi kiên định, “dù có phải dùng mạng mình đổi lấy mạng con, tôi cũng cam lòng.”

Lục Tinh Tinh và Tô Chí An liếc nhau, không lập tức trả lời.

Chắc chắn bọn họ cần tìm cách khác để đối phó tôi.

Tôi bèn dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa:

“Nếu không thể giữ cả hai, thì để tôi ch//ết cho rồi!”

Chương tiếp
Loading...