Ngụy Tân Nương

Chương 2



3

Đám người vây xem như vỡ chợ.

“Hèn chi vị Cố phu nhân kia viết chữ xấu như vậy.”

“Ta còn đang thắc mắc, nhà họ Hạ là gia đình thư hương, sao có thể không biết chữ?”

“Hơn nữa, lúc họ thành thân, hình như người nhà họ Hạ không có ai đến.”

“Lúc đó ta đã thấy kỳ lạ rồi.”

“Hồi môn của Hạ tiểu thư khi đó chỉ có mười mấy rương, lại còn rất sơ sài.”

“Ta đã thấy lạ, sao nữ nhi nhà họ Hạ lại xuất giá từ một khách điếm!”

Cố phu nhân lấy khăn tay che mặt, nước mắt lưng tròng: “Ta đã đem toàn bộ của hồi môn mà phụ mẫu cho ta quyên góp cho nạn dân ở biên cương.”

“Ta chỉ mang theo của hồi môn đơn bạc vào phủ, không ngờ lại bị người ta vu khống như vậy.”

“Sau này, ta làm sao còn mặt mũi nào mà sống nữa…”

“Bất kể ta thanh minh thế nào, vị cô nương đây cũng nói ta là giả.”

“Không biết ta đã đắc tội gì với cô nương, xin cô nương chỉ rõ, ta cũng tiện tự chứng minh trong sạch.”

“Hay là… cô nương đây ngưỡng mộ phu quân của ta, muốn ép chết ta để gả cho ngài ấy?”

“Cô nương! Chúng ta đều là nữ tử, ngươi nên biết danh tiếng của một nữ nhân quan trọng đến nhường nào.”

“Bây giờ ta có nói gì, mọi người cũng sẽ không tin.”

“Chỉ còn cách dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của ta.”

Nói xong, nàng ta lao đầu về phía cột đá bên cạnh.

Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi la lên.

“Phu nhân, nàng làm vậy là gì, vì một nữ tử không rõ lai lịch mà làm chuyện dại dột!”

Cố Trình Phong vội ôm chầm lấy nàng ta.

Cố phu nhân nép vào lòng hắn, khóc không thành tiếng.

Cố Trình Phong tức đến đỏ mặt, gầm lên: “Người đâu! Bắt kẻ tung tin đồn nhảm, làm ô uế danh tiếng người khác này lại cho ta!”

“Ngay trước cổng phủ ta, ta muốn xem ả ta to gan đến mức nào!”

Bảo Châu liều mạng giằng ra khỏi đám bà vú, kiên quyết chắn trước mặt ta.

Nàng bị hai bà vú to khỏe đẩy ngã.

Một bà vú khác đè nàng xuống đất, vung tay tát liên tiếp vào mặt nàng: “Con tiện tì! Dám đến Thám hoa phủ gây rối!”

Hai bà vú khác xông đến bắt ta.

Ta rút cây trâm vàng trên đầu xuống, dí vào cổ họng mình: “Ai dám động vào ta?”

“Ta là Hạ Dao, nữ nhi của Giang Nam Ngự Sử Hạ đại nhân.”

“Hôm nay nếu ta xảy ra chuyện gì, ba ngày nữa phụ thân ta hồi kinh, nhất định sẽ không tha cho các ngươi.”

Đám bà vú muốn xông lên, nhưng lại sợ ta làm liều, sợ gây ra án mạng, chỉ dám nhìn chủ nhân chờ lệnh.

Cố Trình Phong tức đến xanh mặt: “Hôm nay không cho ngươi một bài học, người khác lại tưởng Thám hoa phủ này ai cũng có thể bắt nạt!”

“Danh tiếng của Cố phu nhân há có thể để ngươi làm vấy bẩn!”

“Các ngươi còn chờ gì nữa? Bắt ả ta lại cho ta!”

“Có chuyện gì xảy ra, ta chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Đám bà vú lập tức ùa lên, khống chế ta.

Mũi trâm cứa rách cổ ta, máu bắt đầu rỉ ra.

Một bà vú vừa bẻ tay ta vừa chửi: “Con nha đầu ranh con, dám hỗn xược trước mặt đại nhân nhà ta.”

“Choang” một tiếng, cây trâm rơi xuống đất.

Tay ta gần như bị sức mạnh của bọn họ bẻ gãy.

Ta cố gắng giãy giụa: “Cố Trình Phong, ngươi dám động đến ta?”

“Đợi phụ thân ta hồi kinh, ông ấy nhất định không tha cho ngươi.”

“Ta không hề bôi nhọ nàng ta, là nàng ta giả mạo ta!”

Khóe miệng Cố Trình Phong nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: “Vậy phải xem phụ thân ngươi có kịp đến cứu ngươi không.”

“Cô nương đây miệng lưỡi sắc bén như vậy, hay là nếm thử gậy của phủ chúng ta xem.”

“Xem xương của ngươi cứng, hay gậy của chúng ta cứng hơn.”

“Người đâu! Đem ả nữ nhân đanh đá này ra trước cổng, đánh mười trượng, xem ả còn dám ăn nói hàm hồ nữa không!”

“Trời ơi, quá đáng quá, một cô nương nhỏ bé, sao chịu nổi mười trượng.”

“Hết cách rồi, ai dám chống lại Cố đại nhân chứ.”

“Cô nương này da mỏng thịt mềm, phen này khổ rồi.”

Một chiếc ghế dài được mang ra, ném trước mặt ta.

Cố Trình Phong vung tay: “Đè ả lên, đánh thật mạnh cho ta.”

Ta liều mạng giãy giụa nhưng vô ích, bị hai bà vú to khỏe đè chặt lên ghế.

“Đánh!”

“Một!”

Một cây trượng giáng xuống, nhưng ta không cảm thấy đau.

Một người đã lao đến, nằm đè lên ta, phát ra tiếng kêu thảm thiết: “A!”

Thì ra là Bảo Châu.

Mặt nàng trắng bệch, hét lớn: “Không được động đến tiểu thư nhà ta!”

Trượng gỗ vô tình giáng xuống, Bảo Châu đau đến toát mồ hôi lạnh.

Miệng ta đã bị bịt lại, chỉ có thể “Ư ư” không phát ra được lời nào hoàn chỉnh.

Cố Trình Phong mắt long sòng sọc: “Con tiện tì này đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi!”

“Người đâu, lôi nó vào trong cho ta!”

Nói xong, hắn quay đầu, nhìn ta chằm chằm.

“Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học!”

“Đánh!”

Bà vú vạm vỡ giơ tấm ván gỗ dày vài tấc lên, dồn sức vung xuống.

Ngay khi ta cắn răng chuẩn bị hứng chịu, một giọng nói uy nghiêm từ xa vọng tới.

“Dừng tay! Ta xem kẻ nào dám động đến nữ nhi ta!”

4

Ta quay đầu lại, nước mắt lập tức trào ra: “Phụ thân!”

Là phụ thân và mẫu thân đã đến kinh thành.

Các hộ vệ vội vàng tiến lên, đẩy đám bà vú đang giữ ta ra.

Ta lập tức lao vào lòng mẫu thân, khóc nức nở không thành tiếng.

Mẫu thân nhìn vết thương trên mặt ta, đau lòng không thôi: “Ai đánh con!”

Phụ thân ta vẫn mặc bộ quan phục màu tím, theo sau là hộ vệ và quan sai.

Bách tính xung quanh thấy quan sai, vội vã dạt sang hai bên nhường đường.

Phụ thân ta bước đến trước mặt Cố Trình Phong, trầm giọng nói: “Cố đại nhân thật là oai phong.”

“Vương pháp còn đó, mà ngài dám lạm dụng nhục hình, coi thường mạng người.”

Cố Trình Phong mồ hôi lạnh đã ướt đẫm, đứng trước uy áp của phụ thân, chân hắn có chút nhũn ra.

Ánh mắt phụ thân ta như đuốc, lướt qua hắn, nhìn thẳng vào Cố phu nhân đang nấp sau lưng.

“Nghe nói Cố đại nhân đã thành thân từ nửa năm trước, cưới nữ nhi của ta?”

“Bổn quan thật không biết, ta còn có một ‘nữ nhi’ thất lạc bên ngoài.”

Đám đông hóng chuyện không ngại làm lớn, nhao nhao tiếp lời: “Đại nhân, người đang nấp sau lưng Cố đại nhân kia chính là phu nhân của hắn.”

“Nàng ta nói mình là nữ nhi ruột của đại nhân đấy.”

Mẫu thân ta tiến lên một bước, chỉ vào Cố phu nhân: “Vị phu nhân này, mời bước lên đây nói chuyện.”

“Ngươi nói ngươi là Hạ Dao? Nữ nhi của Giang Nam Ngự Sử?”

“Sao bây giờ phụ mẫu ruột đến mà không thấy ngươi tiến lên hành lễ?”

Người xem lại bàn tán: “Mạo danh nữ nhi quan gia, đây là trọng tội phải không?”

“Tên Thám hoa lang này cũng to gan thật.”

“Thời buổi này sao lại có người dám giả mạo thân phận của người khác để thành thân chứ? Thật hết chỗ nói.”

Chân Cố phu nhân run như cầy sấy: “Xin… xin ra mắt đại nhân, phu nhân…”

Mẫu thân ta bước tới, dồn ép: “Cố phu nhân, ngươi nói ngươi là Hạ Dao?”

“Hay là ngươi là nữ nhi riêng của ai đó giấu ta sinh ra bên ngoài?”

Nói xong, mẫu thân còn liếc xéo phụ thân ta một cái.

Phụ thân ta nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm.

Ông bước đến bên mẫu thân ta, chỉ vào Cố phu nhân mắng: “Càn rỡ!”

“Danh tiếng của bổn quan há để ngươi làm vấy bẩn!”

“Người đâu, bắt ả ta lại cho ta!”

“Hôm nay ta nhất định phải kiện lên quan phủ, đòi lại công đạo!”

Cố Trình Phong và Cố phu nhân vội vàng quỳ rạp xuống: “Hạ đại nhân, hiểu lầm… tuyệt đối là hiểu lầm!”

Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng: “Hiểu lầm?”

“Ta chỉ chậm một bước mới đến kinh thành, mà nữ nhi ta đã bị người ta sỉ nhục đến mức này.”

“Bổn quan thật không biết, cái gọi là ‘hiểu lầm’ này, rốt cuộc là hiểu lầm như thế nào.”

Ta cũng hừ lạnh: “Cả kinh thành này ai mà không biết Cố đại nhân đã cưới nữ nhi Giang Nam Ngự Sử là Hạ Dao.”

“Ta một thân nữ nhi trong sạch, tự dưng lại mang tiếng đã xuất giá.”

“Nỗi oan này, nếu Cố gia không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ta sẽ đi gõ trống Đăng Văn!”

Cố phu nhân quỳ trên đất, chỉ biết núp sau lưng Cố Trình Phong mà khóc thút thít: “Phu quân, hu hu, ta không muốn đi gặp quan, bây giờ phải làm sao đây?”

Phụ thân ta cả giận: “Nữ nhi của Hạ Phong ta, há có thể để người khác vu khống như vậy!”

“Cố Thám hoa, ngươi đã dám làm, chẳng lẽ không dám nhận sao!”

Cố Trình Phong nghe vậy, đâu còn nghĩ được gì nữa.

Hắn đẩy mạnh Cố phu nhân sang một bên.

Nàng ta “Á” một tiếng, ngã sõng soài trên đất.

“Là ả ta! Là con tiện nhân này lừa ta!”

Cố Trình Phong chỉ biết dập đầu nhận tội: “Hạ đại nhân, Trình Phong cũng là bị lừa gạt!”

“Ta thật sự không hề biết gì!”

“Là ả ta cầm một miếng ngọc bội đến, nói ả đã đoạn tuyệt với gia đình, không còn nơi nào để đi.”

“Ta tuổi trẻ nông nổi, thấy miếng ngọc bội kia không thể nào là giả, nên đã tin.”

“Ả ta kể lại chuyện hôn ước của hai nhà vanh vách, ta vì muốn giữ lời hứa, nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này…”

Ta đỏ bừng mặt, “Phì” một tiếng: “Nói bậy!”

“Nhà ai thành thân mà chỉ cần một miếng ngọc bội?”

“Giấy hôn ước, lá số bát tự, thiếu một thứ cũng không được.”

“Há có thể chỉ dựa vào một tín vật mà định đoạt.”

Cố Trình Phong ngẩng đầu nhìn ta, cố nặn ra vẻ mặt mà hắn cho là đẹp nhất, ánh mắt đầy thâm tình: “Thật ra, Trình Phong luôn khắc ghi hôn ước với Hạ gia.”

“Khi tiểu thư tìm đến cửa, khóc lóc nói không nơi nương tựa, ta vì quá ái mộ tiểu thư nên mới trúng kế của tiện nhân này.”

“Xin tiểu thư tha thứ cho tội nhìn người không rõ của Trình Phong.”

Hắn làm ta ghê tởm đến mức suýt nôn cả cơm tối qua ra ngoài.

Cố phu nhân nghe hắn nói vậy, vội bò dậy từ mặt đất, khóc lóc lao tới: “Phu quân, chàng nói gì vậy?”

“Sao chàng có thể nói là thiếp lừa chàng?”

Cố Trình Phong vẫn quỳ trên đất, dập đầu lia lịa: “Hạ đại nhân minh xét!”

“Đây tuyệt đối không phải ý của Cố phủ chúng ta!”

“Con tiện nhân này chẳng qua chỉ là một kẻ tham lam phú quý, lừa gạt gia đình ta khổ sở!”

“Phải trừng trị ả thật nặng!”

Cố phu nhân vẫn chưa hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ biết khóc lóc làm nũng: “Phu quân, chàng đang nói gì vậy? Có phải chàng muốn bỏ thiếp để cưới Hạ tiểu thư không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...