Ngụy Tân Nương
Chương 1
1
Thám hoa lang sai người ném thiếp mời ra ngoài.
“Kẻ nào dám mạo danh phu nhân của ta? Phu nhân và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao ta có thể nhận nhầm?”
Thiếp mời bị ném xuống đất, Bảo Châu tức đến mức nước mắt lưng tròng: “Tiểu thư, rốt cuộc là sao, sao họ lại nói người mạo danh?”
“Tiểu thư và Cố công tử đã đính ước từ nhỏ, không phải lần này chúng ta về để chuẩn bị thành thân sao…”
Ta ra hiệu “suỵt” bảo nó im lặng. Lần này về kinh chờ gả, vốn là ta cùng phụ mẫu xuất phát, nhưng ta ham chơi nên vào kinh trước, nghĩ rằng không có phụ mẫu lải nhải, có thể thảnh thơi vài ngày, vui chơi ở kinh thành một phen.
Ai ngờ về đến kinh thành mới phát hiện, nhà cũ vì mưa dầm mà chưa sửa xong. Ta một đại cô nương chưa gả, cũng không tiện ra ngoài ở trọ. Nghĩ đến Cố lão phu nhân lúc nhỏ đối với ta rất hiền lành, hai nhà lại có hôn ước, đến phủ hắn ở tạm vài ngày, một là tiện lợi, hai là an toàn.
Không ngờ lại gặp phải cảnh này.
Sự kiêu ngạo của hạ nhân Cố phủ, sự khinh thường của Thám hoa lang khiến ta bật cười. Không nhận nhầm?
Tốt nhất là ngươi không nhận nhầm.
Ta dẫn Bảo Châu đi mua sạch trang sức quý giá của các tiệm bạc lớn ở kinh thành, rồi gửi tất cả hóa đơn đến phủ Thám hoa.
Dù sao, người ký tên trên hóa đơn chính là nữ nhi Giang Nam Ngự sử, Hạ Dao.
Giờ Ngọ, trước cửa phủ Thám hoa ở kinh thành chen chúc đầy người. Chưởng quỹ của các tiệm vải, tiệm trang sức, tửu lầu lớn đều tụ tập ở cửa: “Cố đại nhân, đây là tên phu nhân ngài, ngài không thể quỵt nợ.”
“Đúng vậy, tên của Thám hoa phu nhân ai mà không biết? Lẽ nào còn có người dám mạo danh sao?”
“Cố đại nhân, có mấy trăm lượng bạc thôi, phiền ngài thanh toán. Chúng ta làm ăn nhỏ, không thể nợ qua đêm.”
“Cố đại nhân, nếu phủ ngài kẹt tiền, hay là ngài bảo phu nhân tháng sau hãy mua? Trả lại chiếc mũ phượng kia cho chúng ta đi, có một vị phu nhân khác cũng thích, đang đợi lấy. Tận tám trăm lượng đấy.”
“Đúng vậy, nếu không có tiền thì đừng để phu nhân đi mua đồ khắp nơi. Mua mà không trả tiền là sao.”
“Phải đó, không trả tiền, chúng ta có kiện lên quan phủ cũng không sợ.”
Ta ngồi ở trà lầu đối diện xem kịch vui, xa xa nhìn Cố Trình Phong trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn đám người chen chúc ở cửa, có khổ mà không nói được.
Ta nhấp trà thơm, mỉm cười. Không phải đã cưới Hạ Dao sao? Vậy thì gánh chịu mọi thứ dưới cái tên này đi.
Đang lúc náo nhiệt, một vị phu nhân từ trong phủ đi ra, vận áo bào trắng, yếu ớt như sắp bị gió thổi ngã. Nàng ta vành mắt đỏ hoe nhìn Cố Trình Phong: “Phu quân, có chuyện gì vậy?”
Người ra chính là Cố Thám hoa phu nhân hiện tại, người được gọi là “Hạ Dao” trong miệng hạ nhân Cố phủ.
Nàng ta nhìn hóa đơn trong tay các chưởng quỹ, thấy chữ ký trên đó, liền lắc đầu nói với họ: “Đây không phải ta ký, có người mạo danh ta.”
Các chưởng quỹ không chịu: “Ngươi nói không phải là không phải sao?”
Nàng ta rất tự tin nói: “Bởi vì phu quân nói nữ tử vô tài chính là đức, từ nhỏ mẫu thân không dạy ta viết chữ. Cho nên, ta không biết chữ, nét chữ này không phải ta viết.”
Cố Trình Phong muốn ngăn nàng ta lại nhưng đã không kịp. Mọi người xung quanh đều ồ lên: “Nữ nhi của Giang Nam Ngự sử mà không biết chữ?”
“Chẳng phải trước đó còn đồn nàng ấy biết làm thơ sao, sao có thể không biết chữ.”
“Cố phu nhân vì quỵt nợ mà thật sự cái gì cũng nói được.”
Cố Trình Phong giải thích: “Phu nhân nóng vội nên nói nhầm thôi. Chỉ là gần đây tay phu nhân bị thương, viết không được. Nàng ấy từ nhỏ học thi thư, viết một nét chữ trâm hoa tiểu khải rất đẹp, sao có thể không biết chữ.”
“Vậy thì để Cố phu nhân viết tên ra, để mọi người xem, đối chiếu với nét chữ trên giấy là được chứ gì.”
Ta từ đám đông bước lên, mỉm cười nhìn hắn: “Cố Thám hoa nói có phải không? Như vậy chẳng phải rõ ràng rồi sao? Mọi người cũng tâm phục khẩu phục.”
“Giang Nam Ngự sử Hạ đại nhân học rộng tài cao, Hạ phu nhân càng xuất thân từ gia đình thư hương. Nữ nhi của họ, ba tuổi biết chữ, năm tuổi biết làm thơ, ai mà không biết.”
Mọi người gật đầu: “Đúng vậy, để Cố phu nhân viết tên, chúng ta xem là được.”
Cố Trình Phong hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Vị cô nương này là ai? Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi.”
Ta che mạng, lùi lại một bước: “Ta chỉ là giúp mọi người đòi một sự công bằng.”
Vị Cố phu nhân kia nấp sau lưng Cố Trình Phong: “Phu quân, ta không biết viết.”
Nàng ta do dự một chút, rồi nhớ lại lời Cố Trình Phong: “Ta, ta tay phải bị thương, không viết được.”
2
Ta cười nhạt: “Hạ tiểu thư từ nhỏ đã luyện chữ bằng cả hai tay.”
“Tay phải bị thương, thì tay trái vẫn có thể viết được như thường.”
“Cố phu nhân đừng khách sáo, dù ngươi có viết bằng tay trái, ta tin các vị chủ tiệm đây vẫn có thể nhận ra.”
“Đúng, chẳng lẽ cả hai tay ngươi đều bị thương? Ta thấy vừa rồi ngươi bước ra còn cầm đồ được mà.”
Mọi người xung quanh bắt đầu hùa theo.
Nước mắt Cố phu nhân bắt đầu lưng tròng.
Ta tiến lên một bước: “Bảo Châu, mang bút mực lên đây.”
“Cố phu nhân, mời.”
“Khi ta du ngoạn ở Giang Nam, ta đã từng may mắn thấy được một bài thơ do Cố phu nhân viết.”
“Ta vô cùng yêu thích nên đã mua lại bản thảo bài thơ đó.”
“Để ta cho các vị chủ tiệm xem qua, đây chính là bút tích của Cố phu nhân, lát nữa mọi người đừng nhận nhầm.”
Ta lấy từ trong túi thơm ra một bản thảo thơ.
Đây thực chất là bài thơ ta vừa viết ở trà lầu, vừa hay có thể dùng đến.
Bút tích này, dĩ nhiên giống hệt với bút tích trên đống hóa đơn kia.
Bản thảo thơ được chuyền tay một vòng, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Cố phu nhân: “Cố phu nhân, mời ngài bắt đầu.”
Sắc mặt Cố Trình Phong tối sầm lại, hắn quay sang trút giận lên ta: “To gan!”
“Ngươi là kẻ nào, dám đến Thám hoa phủ gây rối!”
“Người đâu, lôi ả ta xuống cho ta!”
Bảo Châu vội chắn trước mặt ta, lớn tiếng kêu cứu: “Cứu mạng! Tiểu thư nhà ta chỉ là thấy chuyện bất bình, nói giúp các vị chủ tiệm một lời công đạo.”
“Cố đại nhân bây giờ không muốn trả tiền nên mới làm khó tiểu thư nhà ta.”
“Thế gian này còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không?”
Đám đông lập tức xôn xao, vây lại che chở cho ta: “Đúng vậy, trả tiền!”
“Muốn kiếm cớ quỵt nợ sao? Vậy thì chúng ta ra quan phủ gặp.”
Cố phu nhân chợt gắt lên: “Đừng ồn ào nữa, ta viết là được chứ gì.”
Người hầu mang giấy bút lên, nàng ta run rẩy viết ra hai chữ “Hạ Dao” xiêu vẹo.
Mọi người nhìn chữ của nàng ta, rồi lại nhìn chữ trên bản thảo thơ, ai nấy đều hoang mang: “Đây là chữ của cùng một người sao?”
Ta cười khẩy: “Cố phu nhân vì muốn quỵt nợ mà thật sự cái gì cũng dám làm.”
“Viết thành thế này để lừa gạt ai chứ?”
“Trừ phi… phu nhân đây vốn không phải là Hạ Dao.”
“Vậy, phu nhân là ai?”
Cố phu nhân lộ rõ vẻ kinh hoảng, lùi lại vài bước, giọng a ré lên: “Nói bậy!”
“Ta không phải Hạ Dao thì ai là Hạ Dao?”
“Ta là nữ nhi đường đường của Ngự Sử, là Thám hoa phu nhân, há để ngươi vu khống!”
“Người đâu, xé nát miệng của ả ta cho ta!”
Đám người hầu của Thám hoa phủ như hổ đói lao ra, xông đến định bắt ta.
Bảo Châu chắn trước mặt ta, bị bọn chúng đẩy ngã một cách thô bạo.
Cố Trình Phong đứng bên cạnh, tức giận quát: “Ngươi một thân nữ nhi, dám dẫn người đến phủ ta gây sự, ta phải xem xem rốt cuộc ngươi có ý đồ gì.”
Cố phu nhân cùng đám bà vú xông lên, giật mạnh tấm mạng che mặt của ta xuống.
Khi thấy rõ dung mạo của ta, trong mắt nàng ta lóe lên một tia đố kỵ.
Bảo Châu bị đám bà vú đè chặt, lớn tiếng gào lên: “Các ngươi mau buông tiểu thư nhà ta ra!”
“Các ngươi có biết thân phận của tiểu thư ta không, các ngươi có biết nàng là ai không?”
“Cẩn thận khi lão gia hồi kinh, các ngươi sẽ bị hỏi tội!”
Cố phu nhân vung tay, tát thẳng vào mặt Bảo Châu một cái: “Ngươi chỉ là một con nha hoàn, cũng dám la lối trước mặt ta?”
“Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện trước mặt ta?”
Ta muốn lao đến bảo vệ Bảo Châu, nhưng bị người ngăn lại.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt: “Cố phu nhân, ta nghe nói gia quy nhà họ Hạ vô cùng nghiêm khắc, Hạ tiểu thư là người hiểu lễ nghĩa, sao có thể hung tợn thế này?”
“Đối xử với người hầu cũng tàn nhẫn như vậy sao?”
Cố phu nhân nhếch mép cười, xen lẫn vẻ đắc ý: “Ta là Thám hoa phu nhân.”
“Còn ngươi, là con cái nhà nào? Đến lúc đại nhân nhà ta phải đến gặp trưởng bối của ngươi, hỏi xem họ đã dạy dỗ ngươi như thế nào.”
“Bây giờ, ta sẽ thay phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi.”
Nói xong, nàng ta tiến lên một bước.
Ta muốn tránh, nhưng đã bị đám bà vú giữ chặt từ sau.
Giây tiếp theo, một cái tát giáng thẳng xuống mặt ta.
Má ta lập tức sưng vù lên.
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng nỡ động đến một ngón tay của ta, vậy mà hôm nay lại bị một kẻ giả mạo này đánh?
Bảo Châu tức đến đỏ hoe cả mắt: “Cố phu nhân, ngươi có biết ngươi vừa đánh ai không! Ngươi làm vậy sẽ bị báo ứng!”
Nàng ta ép sát lại gần, thì thầm: “Báo ứng? Ngươi cũng dám nói à?”
“Hôm nay ta có rạch nát miệng ngươi, ngươi cũng làm gì được ta?”
Ta vội né đi, lớn tiếng kêu cứu: “Ngươi là Hạ Dao giả! Ta mới là Hạ Dao thật!”
“Ta muốn báo quan!”
Đám đông lại một phen chấn động.
Cố Trình Phong vốn đang khoanh tay đứng nhìn, nghe ta kêu cứu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn vội kéo Cố phu nhân lại.
Ta lập tức giằng ra khỏi tay đám bà vú, lùi lại vài bước: “Cố đại nhân, ngài cùng chính thê của Giang Nam Ngự Sử Hạ đại nhân là Hạ Dao có hôn ước.”
“Thế nhưng, nửa năm trước ngài lại cùng vị tiểu thư đây thành thân, nhận nàng ta là Hạ Dao.”
“Ta hỏi ngài, ngài có lá số bát tự của Hạ gia tiểu thư không?”
“Có giấy hôn ước không?”
“Có vật đính ước của hai nhà không?”
Sắc mặt Cố Trình Phong trắng bệch, hắn lại lùi về sau một bước.
Cố phu nhân vội chắn trước mặt hắn: “Ta và phu quân là bạn thuở nhỏ, đương nhiên là có giấy hôn ước.”
“Ngươi một nữ tử chưa xuất giá, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi?”
Ta cười lạnh một tiếng, rút ra một miếng ngọc bội.
Đó chính là vật đính ước của Cố gia và Hạ gia.
“Ta muốn tố cáo ngươi tội mạo danh tiểu thư nhà quan, tội mạo danh để thành thân, làm ô uế danh tiếng của ta.”