Ngược Dòng Vận Mệnh, Vấn Đỉnh Cửu Thiên

Chương 4



14.

【Gặp quỷ rồi! Nữ chủ sao lại xuất hiện ở đây!?】

【Tác giả viết nàng đến để giết Dao Dao sao!?】

【Dao Dao, mau chạy! Không ai trong các ngươi có thể đấu nổi Tiêu Thanh Nguyệt, nàng ấy là nữ chủ đấy!】

Các dì trong thiên thư hoảng loạn không ngớt, liên tục giục ta lập tức rời khỏi võ đài.

Các nàng nói — chính nữ nhân đó đã giết chết ta trong tương lai.

Ta sẽ bị nàng giết chết sao?

Rõ ràng giữa ta và nàng… không hề có thù oán gì…

【Dao Dao, tuyệt đối đừng chọc nàng, nữ nhân ấy là ma thai chuyển thế!】

【Dao Dao, nghe lời các dì, tránh xa Tiêu Thanh Nguyệt thì mới an toàn!】

【Cẩn thận! Nàng ấy đang tới gần!】

Tiêu Thanh Nguyệt từng bước đi về phía ta.

Chung quanh như đột nhiên lặng ngắt, thời gian như đông cứng lại.

Nước mắt lưng tròng, đầu óc ta quay cuồng,

không ngừng suy nghĩ: phản phái là gì? Nữ chủ là gì?

Tại sao nàng là nữ chủ, còn ta lại là phản phái?

Tại sao nữ chủ có quang hoàn, mà phản phái lại không?

Tại sao phản phái… phải bị nữ chủ giết chết?

Rõ ràng ta còn chưa hiểu “phản phái” nghĩa là gì,

sao lại bị định sẵn làm phản phái?

Thật… quá bất công!

Thấy ta chu môi sắp khóc,

Tiêu Thanh Nguyệt lại rất tự nhiên, đưa tay khẽ nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của ta:

“Trần Tri Dao, ta đến để nói cho ngươi biết, ba ngày nữa — ngươi sẽ chết.”

Ba ngày nữa ta sẽ chết?

Là có ý gì?

Ta còn muốn hỏi lại, nhưng cảnh vật xung quanh đã trở lại bình thường — còn nàng thì sớm đã biến mất.

【Tiêu Thanh Nguyệt nói bừa phải không? Ba ngày sau Dao Dao sao có thể chết được!?】

【Tiêu Thanh Nguyệt xưa nay chưa từng nói dối! Các ngươi quên rồi sao? Dị năng đặc biệt của nàng ấy là nhìn thấy thời khắc tử vong của người khác!】

【Khoan đã… Lần này, Dao Dao có còn lựa chọn… hủy diệt thế giới nữa không!?】

Hả?

Hủy diệt thế giới!?

Ta gãi đầu, ngơ ngác như gà mắc tóc.

Ta mới có năm tuổi thôi mà…

Tại sao lại phải gánh cái nồi to như thế này?

 

15.

Thiên thư lặng im hồi lâu,

cuối cùng, các dì trong ấy quyết định nói cho ta biết sự thật.

Các nàng bảo —

thế giới này vốn chỉ là một quyển thoại bản,

mà ta — chính là đại phản phái trong câu chuyện đó.

Theo nguyên văn của truyện,

mẫu thân ta vốn phải chết ở Thanh Sơn Tông,

còn ta bị phụ thân hành hạ, vứt bỏ nơi hoang dã,

lang bạt suốt mười năm sau mới tìm được đường đến Bàn Long Cốc, nhận lại thân phận ngoại tôn nữ.

Khi ấy, ngoại công đã mất đi một cánh tay,

ngoại tổ mẫu sớm quy thiên,

Thanh Sơn Tông nhân cơ hội trỗi dậy,

đoạt vị trí đệ nhất tông môn,

khắp nơi giăng bẫy hãm hại Bàn Long Cốc.

Để bảo vệ ta,

ngoại công không tiếc khởi chiến cùng Thanh Sơn Tông.

Trận đại chiến ấy, đệ tử Bàn Long Cốc tử thương vô số,

máu chảy thành sông.

Ta tận mắt trông thấy ngoại công hóa thành tro bụi giữa thiên không,

trong khoảnh khắc ấy, lòng ta trống rỗng như vực thẳm,

mọi hy vọng đều tan biến.

Ta mở ra thời không chi môn, triệu dẫn cổ long tộc,

toan hủy diệt toàn bộ tu chân giới.

Ngay thời khắc mấu chốt ấy,

nữ chủ Tiêu Thanh Nguyệt xuất hiện,

một kiếm xuyên thấu thân ta,

máu chảy đầm đìa, thân thể ta như tấm lưới nát bươm.

【Dao Dao, con vốn đáng lẽ đã chết,

nhưng ngoại công đã khắc long văn lên người con,

dùng nó đưa con trở về quá khứ —

ông hy vọng con có thể thay đổi vận mệnh.】

【Sau khi trở lại quá khứ,

con tìm thấy Tiêu Thanh Nguyệt khi nàng mới ba tuổi,

định hạ thủ diệt trừ hậu hoạn —

nhưng con lại phát hiện, nàng căn bản không thể chết.】

【Tiêu Thanh Nguyệt tựa như có huyết mạch vô tận, con chém nàng, nàng lại tưởng con đang cùng nàng đùa giỡn.】

【Con chỉ có thể vừa nuôi dưỡng Tiêu Thanh Nguyệt, vừa nghĩ cách khác để thay đổi vận mệnh.】

Sau khi các dì trong thiên thư nói xong, từng mảnh ký ức không thuộc về ta chậm rãi hiện ra trước mắt.

Tựa hồ kể từ ngày ấy, ta liền nhìn thấy thiên thư.

Thiên thư viết:

【Dù thế nào đi nữa, Trần Tri Dao cũng phải chết, đó là định mệnh của kẻ phản phái.】

【Trần Tri Dao là hài tử của Lâm Thanh Nguyệt và long tộc, trong toàn bộ tu chân giới chỉ có nàng mới có thể mở ra Thời Không Chi Môn, nàng chính là cội nguồn của diệt thế, định sẵn chỉ có thể trở thành phản phái.】

【Dù ngoại công có đưa Trần Tri Dao quay lại quá khứ, cũng vô ích. Phản phái là hòn đá mài cho chính đạo, nàng không thể tự cứu mình.】

Những lời ấy khiến ta bỗng bình tĩnh lại.

Việc biết rõ số mệnh mình chẳng thể đổi khiến ta ủ rũ trong chốc lát,

song rất nhanh, ta lại mỉm cười.

Bởi giờ đây —

ngoại công vẫn chưa cụt tay,

ngoại tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh,

các cữu cữu đều còn sống,

mẫu thân cũng bình an vô sự.

Ta không thể cứu chính mình,

nhưng ta có thể cứu gia nhân của ta.

Ta lập tức hạ quyết tâm, chọn cách thay đổi vận mệnh của người thân.

Khi ấy, ngoại công và ngoại tổ mẫu từng bị tập kích ở Vong Xuyên,

ngoại công mất đi cánh tay phải,

ngoại tổ mẫu bị kinh sợ mà sinh bệnh uất, gieo mầm trọng tật về sau.

Vì thế ta ẩn thân tại Vong Xuyên,

giúp họ đánh lui cường địch,

bảo hộ song thân ngoại công rời đi bình an.

Lần khác, khi ngoại công cùng ngoại tổ mẫu chinh phạt ma vực,

ma quân thừa cơ tập kích Bàn Long Cốc.

Đại cữu và Nhị cữu một người mù mắt, một người gãy chân,

duy chỉ có mẫu thân thoát nạn.

Song thương tật của hai cữu cữu lại trở thành nỗi đau trong lòng cả gia tộc,

cũng là nguyên nhân khiến ngoại tổ mẫu về sau trọng bệnh khó hồi.

Vì vậy, ta sớm trở về Bàn Long Cốc trước khi ma quân kéo đến,

bày trận phòng thủ,

đánh lui địch quân, cứu được đại cữu, nhị cữu và mẫu thân.

Khi ấy ba người bọn họ chỉ là hài đồng,

đại cữu mới tám tuổi,

nhị cữu sáu tuổi,

mẫu thân chỉ vừa tròn bốn.

Cả ba nhìn ta như thần tiên hạ phàm,

ôm chặt lấy chân ta, nhất quyết không cho ta rời đi.

Ta rốt cuộc chẳng nỡ bỏ lại họ,

ở lại chăm sóc suốt hơn một tháng,

cho đến khi ngoại công khải hoàn trở về.

Bọn họ rất ngoan,

vây quanh ta gọi “Nguyệt tỷ tỷ”,

bởi ta đã lừa rằng ta tên là Tiêu Thanh Nguyệt.

Dù sao nàng mới là nữ chủ,

ta chỉ mong người thân ta được ánh sáng của nữ chủ che chở,

đừng bị vận mệnh phản phái của ta liên lụy.

Ta thường dẫn bọn họ chơi đùa dưới tán quế hoa,

thu hương hoa vào tâm bia,

chỉ cần ai bắn trúng hồng tâm,

quế hương liền lan tỏa khắp nơi —

vui thú vô ngần.

Về sau, ta không chỉ cùng bọn họ vui đùa,

mà còn dạy họ học đạo sinh tồn.

Ta dạy mẫu thân ngự long —

nàng học rất nhanh, thậm chí nghe hiểu được tiếng của long tộc.

Ta dạy đại cữu luyện đan,

trao cho chàng phương dược của Hoàn Hồn Đan,

trong lòng ta tin chắc,

tương lai chàng nhất định sẽ trở thành đại đan sư lừng danh thiên hạ.

Ta dạy nhị cữu luyện khí:

“Luyện khí không cốt ở việc tạo ra pháp bảo lợi hại cỡ nào,

mà là khiến nó hợp với chủ nhân nhất.”

Nhị cữu nghiêm túc gật đầu:

“Sau này ta sẽ rèn cho nữ nhi của mình một bộ khải giáp thật đẹp.”

Ta chỉ cười, xoa đầu nó,

không nỡ nói cho nó biết rằng —

tương lai, nó chỉ có ba đứa con trai.

Nhắc tới hài tử, ta lại nhớ tới vị đại cữu mẫu tuyệt sắc vô song trong ký ức,

liền cười mà nhắc nhở đại cữu:

“Sau này thê tử của huynh, e rằng sẽ là Thánh nữ Hợp Hoan Tông đấy.”

Đại cữu tưởng ta trêu ghẹo, giận đến không thèm nói chuyện với ta nữa.

Nhưng ta nói thật —

bởi ta biết rõ từng đoạn vận mệnh của họ.

Đáng tiếc, trong tương lai ấy, sẽ không còn ta.

Ta tin rằng —

chỉ cần ta không sinh ra,

người thân của ta ắt có thể sống một đời yên ổn.

Vì vậy, mỗi ngày ta đều ghé bên tai mẫu thân mà nhắc đi nhắc lại:

“Lâm Thanh Nguyệt, người hãy nhớ kỹ —

tuyệt đối đừng yêu bất kỳ kẻ nào thuộc long tộc,

lại càng không được sinh ra hài tử mang huyết mạch của long tộc,

nếu không, Bàn Long Cốc cùng người — tất sẽ vạn kiếp bất phục.”

 

16

Thời khắc hạnh phúc… vốn dĩ luôn ngắn ngủi.

Càng đến gần ngày ly biệt, nỗi luyến tiếc càng đè nặng lòng ta.

Ta đang chuẩn bị cáo biệt các cữu cữu, thì Chúc Minh cúi đầu ủ rũ tìm đến.

Lúc này, đôi cánh của nó vẫn chưa mọc đủ, thân thể gầy gò, rõ ràng vừa chịu một đòn đả kích không nhỏ:

“Nguyệt tỷ tỷ… đến một con chuột ta cũng chẳng giết nổi… ta còn là rồng nữa sao…”

“Tiểu Hắc,” ta dịu dàng bảo nó, “Nguyệt tỷ tỷ dạy ngươi, gặp phải thứ da dày thịt béo đánh không chết,

vậy thì cứ đạp nát đầu nó, như thế này—”

“Bụp!”

Ta giẫm nát đầu con chuột ngay tại chỗ, đôi mắt tiểu Hắc sáng rực lên như được khai sáng.

Ta tin nó sẽ học được thôi,

dù sao trong tương lai, nó chính là cao thủ đạp đầu người.

Hôm ấy, ta cứ loanh quanh khắp Bàn Long Cốc,

rốt cuộc vẫn bước đến nơi ta ngại bước chân vào nhất —

tẩm phòng của ngoại công và ngoại tổ mẫu.

Nỗi tương tư cuồn cuộn kéo đến như triều dâng,

khi ta nhận lại thân phận ngoại tôn nữ cũng là lúc Bàn Long Cốc lâm vào cơn hoạn nạn,

vậy mà họ vẫn dốc hết sức mình,

dành cho ta những gì tốt đẹp nhất.

Họ chưa từng để tâm đến việc ta là phản phái, là nhân tộc hay long tộc,

chỉ xem ta là cháu gái ruột, mà hết lòng yêu thương, che chở.

Rõ ràng họ là những người tuyệt vời như thế,

cớ gì chỉ vì thân phận người nhà của phản phái,

mà lại phải chịu kết cục đau lòng đến vậy?

May thay… hết thảy vẫn còn kịp.

Ta quen thuộc tìm đến hộp trang sức của ngoại tổ mẫu,

lặng lẽ đặt vào đó một đôi ngọc thỏ lưu ly, có thể tỉnh thần, sáng mắt.

Ta còn nhớ về sau, thân thể bà suy yếu, thường xuyên đau đầu,

chỉ tiếc đời này, ta chẳng thể ở bên xoa bóp cho bà như kiếp trước nữa rồi…

Quà ta dành cho ngoại công là một dải tóc màu xanh biếc,

chính là món lễ vật mừng thọ ta từng tặng ông khi cả hai vừa nhận lại nhau ở đời trước.

Chỉ tiếc rằng từ nay về sau… ta chẳng còn cơ hội giúp ông mừng thọ thêm một lần nào nữa.

Thực lòng mà nói, chỉ cần nghĩ tới việc trong cuộc sống của họ về sau sẽ không còn có ta…

ta đã nghẹn ngào đến mức khó thở.

Nhưng mà… ai bảo ta là phản phái chứ?

Nếu cái chết của một mình ta có thể đổi lấy bình an trọn vẹn cho người thân,

ta cam tâm tình nguyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...