Ngược Dòng Vận Mệnh, Vấn Đỉnh Cửu Thiên

Chương 3



10.

Ngoại tổ mẫu đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, song ra điều kiện:

Trong mười ngày, phải học xong thuật ngự long.

Nhờ Ấn Bàn Long, ta có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ con rồng nào trong cốc để luyện tập.

Thần kỳ thay, bất kể là hắc long của đại cữu cữu hay băng long của ngoại tổ mẫu, ta đều có thể nghe hiểu lời chúng nói.

Ngoại tổ mẫu nói, trong toàn bộ Bàn Long Cốc, chỉ có mẫu thân và ta là hai người duy nhất có thiên phú ngự long như vậy.

“Đại đa số trường hợp, long tộc có thể hiểu tiếng người, nhưng người lại không thể hiểu tiếng long.

Năm xưa mẫu thân con giống như phù ấn truyền âm giữa chúng ta và long tộc, ai cũng cầu nàng giúp mình nói chuyện với rồng.”

“Dao Dao, đợi khi con học thành, cũng có thể tự chọn cho mình một con long, cùng nó kết khế ước.”

Ta khẽ lắc đầu, mũi cay cay:

“Ngoại tổ mẫu, con đã kết khế ước với Tuyết Cầu rồi. Đó là long bảo bảo do chính tay con ấp nở,

chỉ là hiện giờ con không biết nó đang ở đâu… con rất nhớ Tuyết Cầu.”

Ngoại tổ mẫu chăm chú nhìn hoa văn long ấn trên tay ta, chỉ thoáng chốc đã nhận ra Tuyết Cầu là một con tiểu bạch long:

“Long văn rõ ràng, sắc nét, chứng tỏ Tuyết Cầu hiện giờ rất an toàn.

Bạch long tuy công kích yếu, nhưng sức chịu đựng lại cực tốt.

Dao Dao, đợi mẫu thân con tỉnh lại, ngoại tổ mẫu sẽ đưa con đi tìm Tuyết Cầu, được không?”

Không nghe lầm chứ!? Ngoại tổ mẫu muốn đưa ta đi tìm Tuyết Cầu!

Ta mở to hai mắt, nhảy bổ vào lòng bà:

“Vâng ạ!”

【Hài nhi năm tuổi biết gì là phản phái hay nữ chủ, chỉ nên được yêu thương như bây giờ mới đúng.】

【Dao Dao từng phải chịu đựng những ngày tháng khổ cực ra sao chứ… nếu nàng được lớn lên trong Bàn Long Cốc, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.】

Ta biết hạnh phúc ấy là gì—

Là đến cả hít thở cũng cảm thấy ấm áp,

Là mỗi ngày đều muốn hôn ngoại tổ mẫu một cái,

Là chỉ cần ta đưa tay ra, liền có người nắm lấy ta.

Nhị cữu cữu vốn biết luyện khí, đặc biệt vì ta mà chế ra một bộ ống tay phóng ám khí cực phẩm.

Ba vị biểu ca mỗi ngày đều luyện tập cùng ta dưới tán cây quế,

Trên cây nở đầy hoa thanh nhã, không biết họ dùng pháp thuật gì mà cứ mỗi lần ta bắn trúng hồng tâm, hoa liền tỏa hương ngào ngạt—vui thú vô cùng.

Ngoại công đa phần thời gian đều ở băng động trông nom mẫu thân,

Nhưng đêm nào ông cũng đến thăm ta.

Ta chắc chắn như vậy, bởi trong bóng tối, dải tóc của ông luôn nhàn nhạt phát sáng.

Nhị cữu mẫu vốn là tiểu thư đảo Đào Hoa, bản thân còn cần nha hoàn hầu hạ, vậy mà lại ngày ngày chế biến đồ ăn ngon cho ta.

Đại cữu mẫu đang bận bịu làm Thánh nữ ở Hợp Hoan Tông, không thể về được, bèn đặc biệt gửi cho ta một bộ tiểu cẩm y rất xinh.

Đại cữu cữu nói, đó là chiếc váy làm từ tơ thanh tằm mà đại cữu mẫu yêu thích nhất.

Còn có vô vàn chuyện khiến ta cảm thấy hạnh phúc không sao kể xiết.

Hôm ấy, ngoại tổ mẫu vừa kể chuyện ru ta ngủ, ta chợt cất tiếng hỏi:

“Ngoại tổ mẫu, vì sao con có cảm giác mọi người như đều quen biết con vậy? Rõ ràng con mới đến, nhưng ai nấy đều đối xử tốt với con như thế.”

Ngoại tổ mẫu mỉm cười trìu mến nhìn ta:

“Có lẽ… bởi vì con rất giống nàng ấy.”

Ta chớp mắt, cứ tưởng “nàng ấy” mà ngoại tổ mẫu nhắc tới là mẫu thân.

Sau này ta mới biết—người ấy không phải mẫu thân.

 

11.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tỷ võ.

Vừa xuất hiện, ta liền khiến toàn trường xôn xao:

“Tiểu cô nương kia là ai thế?”

“Trên dưới toàn thân đều là linh khí lấp lánh, từ đầu tới chân đều là tiên khí thượng phẩm, quá mức phô trương đi?”

“Nghe nói là ngoại tôn nữ của Cốc chủ Bàn Long Cốc, mới được đón về từ Thanh Sơn Tông.”

“Cũng dễ thương đấy chứ, mày mắt kia thoáng có vài phần giống Cốc chủ.”

Ngoại công nghe thấy có người tán thưởng ta, lập tức ôm ta tiến về phía trước, mặt nghiêm trang lấy ra một túi linh thạch đưa cho người nọ:

“Huynh đài thật tinh mắt, lão phu nguyện kết giao bằng hữu.”

Người nọ được tặng linh thạch mà luống cuống tay chân, lập tức kéo bạn mình khen ta thêm mấy câu, người bạn kia cũng nhận được một túi.

Vậy là cả hội trường đồng loạt nghĩ cách khen ngợi ta,

Ta nghe mà mặt đỏ như trái táo, còn ngoại công thì mặt mày rạng rỡ, vui vẻ không ngớt, không ngừng phát linh thạch khắp nơi.

Trong tiếng cười vui tươi, bỗng có tiếng châm chọc vang lên,

Lưu Ngọc Yến của Thanh Sơn Tông cố ý cao giọng:

“Một phế vật nhỏ cũng không biết đang vênh váo cái gì, mẫu thân ngươi sắp chết tới nơi rồi mà ngươi còn cười nổi à?”

Đại cữu cữu lạnh lùng liếc nàng một cái,

khẽ mở hồ lô nơi thắt lưng, một con cổ trùng trong suốt lặng lẽ bay ra, đậu lên cổ Lưu Ngọc Yến.

“Không vênh váo gì cả, chẳng qua chỉ khiến ngươi nửa năm không mở miệng được mà thôi.”

“Ư... ư ư ư ư ư!”

Lưu Ngọc Yến lập tức hóa thành người câm, quay sang nhìn đại cữu cữu mà giận dữ oán trách, nhưng ta cảm thấy hình như nàng không thích món lễ vật ấy cho lắm.

Thế là nhị cữu cữu quyết định thay đổi quà.

Ngài nắm hai người tàn phế quẳng thẳng xuống chân Lưu Ngọc Yến:

“Hai tên rác rưởi này trước đây trong Thanh Sơn Tông thường xuyên khi dễ Dao Dao, ta cũng không trách các ngươi giáo dưỡng không chu toàn nữa — ta phế luôn tay chân của chúng, xem như làm gương.”

Không khí trong trường lập tức lạnh xuống,

tổ phụ chau mày vung tay áo:

“Bàn Long Cốc các ngươi rốt cuộc có ý gì?”

Ngoại công sắc mặt bình thản:

“Trần Giang Thiện, ngươi tuổi đã cao, đừng giả bộ hồ đồ nữa.

Ngươi dám động đến nữ nhi và ngoại tôn nữ của lão phu,

thì hãy chuẩn bị đón đại nạn diệt tông đi!”

 

12.

Quả không ngoài dự đoán của thiên thư,

vòng đầu tiên của đại hội tỷ võ, Bàn Long Cốc gặp phải Thanh Sơn Tông.

Ngoại công sắp xếp cho ta ra trận đầu tiên,

ý muốn là để ta lên đài làm quen mặt, để thiên hạ biết ông có một ngoại tôn nữ, rồi lập tức nhận thua rút lui.

Không ngờ, đối thủ của ta lại chính là đường tỷ Tử Linh —

kẻ chuyên bắt ta quỳ gối nhận sai, mùa đông hắt nước lạnh vào người ta, mùa hè thả muỗi độc cắn tay ta.

Tử Linh vừa thấy ta liền nhướng mày khinh miệt:

“Ồ, con nhóc hay khóc cũng dám lên đài sao?

Bàn Long Cốc không còn ai khác à?”

Ánh mắt nàng ta chan chứa chán ghét và sát khí khiến ta sợ hãi, thân mình cứng đờ, nước mắt lập tức dâng lên ầng ậc trong mắt.

“Dao Dao, để huynh thay muội xử lý nàng ta.”

Đại biểu ca ôm ta xuống đài.

Thiên thư lập tức hiện chữ nhắc nhở:

【Dao Dao, nàng ta sẽ dùng ám khí bắn vào mắt biểu ca, khiến huynh ấy trúng độc mù lòa!】

Ta chết lặng, vội ôm chặt lấy đại biểu ca:

“Biểu ca, đường tỷ trước đây thường dùng ám khí bắn vào mắt muội… huynh nhất định phải cẩn thận!”

Nghe ta nói xong, biểu ca sắc mặt chợt trầm xuống,

ánh nhìn hướng về Tử Linh càng thêm lạnh lẽo tàn độc.

Quả nhiên, trong lúc giao đấu, Tử Linh bất ngờ bắn ám khí về phía mắt phải của đại biểu ca.

May thay, huynh ấy sớm đã có phòng bị —

kiếm quang vung lên, ám khí lập tức bắn ngược trở lại, ghim thẳng vào khuôn mặt trắng mịn của Tử Linh.

“Ta... mặt của ta!!!”

Tiếng gào thét xé ruột xé gan.

Tuy dung mạo nàng ta bị hủy, nhưng cũng là người bị thương nhẹ nhất trong đám đệ tử Thanh Sơn Tông tham chiến.

Các vòng sau, biểu ca và các cữu cữu đều ra tay không lưu tình,

những kẻ từng khi dễ ta, kẻ thì bị đánh trọng thương, kẻ thì phế nửa thân.

Từ ngày đó trở đi,

cả tu chân giới đều biết — Bàn Long Cốc không sợ chuyện,

mà kẻ nào dám khi dễ tiểu thư Bàn Long Cốc, thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Cho nên vào ngày cuối cùng, trận quyết đấu giữa đại cữu cữu và phụ thân ta được vạn người chú mục.

Cả hai đều ôm lửa giận,

mọi người đều bàn tán không thôi —

rốt cuộc ai mới là người thắng sau cùng?

【Dao Dao, tên phụ thân cặn bã của con sẽ dùng cấm thuật Ma Vực để mê hoặc đại cữu cữu và Chúc Minh. Chỉ sơ suất một chút là họ có thể tẩu hỏa nhập ma!】

【Tổ phụ con đã âm thầm sắp xếp, nếu phụ thân con thua trận, ông ta sẽ trực tiếp cướp lấy Phượng Vũ Vũ!】

【Hơn nữa, dọc đường về Bàn Long Cốc cũng đã bị bố trí mai phục. Tổ phụ con thật sự muốn diệt tận môn rồi!】

 

13.

Trước khi trận đấu bắt đầu, thiên thư gấp gáp truyền đến một chuỗi cảnh báo.

Ta vội vã đi tìm đại cữu cữu để báo tin, nhưng vừa tới nơi, liền trông thấy người đang đứng cạnh một nữ tử dung mạo khuynh thành.

“Dao Dao, gọi là cữu mẫu đi.”

Thì ra nàng chính là vị đại cữu mẫu làm Thánh nữ của Hợp Hoan Tông.

Nàng quả thực rất đẹp.

Ta nhìn nàng đến ngẩn ngơ, ánh mắt hoàn toàn không dời nổi,

Lại nhớ tới những việc ghê tởm tổ phụ và phụ thân từng làm, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhăn nhúm áy náy:

“Cữu mẫu… người có thể giúp đại cữu cữu không? Phụ thân con tu luyện Ma Vực cấm thuật, lát nữa sẽ khiến cữu cữu và Chúc Minh tẩu hỏa nhập ma mất!”

Cữu mẫu ánh mắt uyển chuyển, khẽ cười khuynh quốc:

“Vậy sao? Nhưng nói đến cấm thuật, thiên hạ này chẳng ai hơn được Hợp Hoan Tông.”

Thiên thư lập tức náo loạn, các dì cười nghiêng ngả:

【Trần Hạo Thiên đúng là tự tìm đường chết, không ngờ đối thủ của Lệ Thành lại là Thánh nữ Hợp Hoan Tông!】

【Nếu hắn biết mình định mê hoặc một cặp vợ chồng đều tinh thông cấm thuật, chắc sẽ nôn ra máu ngay tại chỗ!】

【Dao Dao, con thật giỏi, nhớ kỹ, có chuyện thì phải nói, ai không nói thì người đó thua trước!】

Quả nhiên, nhờ cữu mẫu tương trợ, phụ thân ta còn chưa kịp thi triển cấm thuật thì bản thân đã trúng phải cấm thuật mà đại cữu cữu vừa học xong.

Hắn mơ mơ hồ hồ nói ra một tràng:

“Dao Dao… năm con ba tuổi, ta thừa lúc mẫu thân con hôn mê, ném con vào tuyết lạnh tu luyện,

học không được thì không cho ăn không cho ngủ… Kỳ thực, ta nào có ý bồi dưỡng con…

Chỉ vì ta nhìn không thuận mắt dáng vẻ thanh cao của mẫu thân con nên muốn hành hạ con một phen.”

“Năm con bốn tuổi, dịp Tết trộm gà đùi của chó, ta bắt con quỳ trước chó mà tạ tội…

Là vì ta không dám trở mặt với mẫu thân con, chỉ biết giày vò con để hả giận.”

“Gần đây, khi mẫu thân con lâm bệnh nặng, con đến cầu xin ta cứu nàng, ta không kiên nhẫn, liền đá văng con…

Là ta cố ý đá con vào bàn… Ai bảo con không phải con gái ruột của ta…”

Lời còn chưa dứt, Hắc Bảo đã nhấc chân, đạp nát đầu hắn.

Phụ thân đổ vật xuống đất như xác chết,

Toàn thân ta run rẩy không thôi.

Ta… không phải con ruột của hắn?

Vậy ta là ai?

Ngoại công vội ôm ta vào lòng,

Ngoại tổ mẫu dùng khăn mềm lau nước mắt cho ta, vừa lau vừa đau lòng trách mắng Hắc Bảo:

“Chúc Minh! Sau này Dao Dao còn ở đây, không cho ngươi làm việc máu me như vậy!”

Ta vùi đầu trong ngực ngoại công, cổ họng nghẹn cứng,

Bỗng ánh mắt liếc thấy trong đám đông có một nữ tử đội mũ choàng đang lặng lẽ nhìn ta.

Ánh mắt nàng lạnh lùng sắc bén, khiến ta toàn thân rợn gai ốc.

Ta định hỏi các dì trong thiên thư có nhận ra người này không,

kết quả chỉ thấy vô số chữ “Chạy!” thi nhau hiện lên…

Chương trước Chương tiếp
Loading...