Ngày Tôi Buông Tay, Cả Thế Giới Của Anh Sụp Đổ

Chương 9



“Nhưng nguồn cảm hứng… không đồng nghĩa với quyền sở hữu.”

“Thân chủ tôi đã biến nỗi đau, sự phản bội trong hôn nhân thành nghệ thuật.”

“Đó là tự cứu, là phản kháng.”

“Nếu nói cuộc hôn nhân đó có đóng góp gì cho sáng tác…”

“Thì Chu Khải Minh đóng góp… là sự tổn thương.”

“Lưu Ngọc Mai đóng góp… là sự cay nghiệt.”

“Họ chỉ là nguồn nguyên liệu phản diện.”

“Xin hỏi, trên đời này có chuyện—kẻ trộm vào nhà ăn cắp, lại quay lại đòi ‘phí cung cấp tư liệu’ từ chủ nhà không?”

Trong phòng xử… vang lên những tiếng cười khẽ.

Mặt Chu Khải Minh đỏ bừng như gan heo.

Luật sư Lý không dừng lại.

Giọng cô trở nên sắc lạnh.

“Bây giờ, chúng ta nói đến vai trò của Chu Khải Minh trong cuộc hôn nhân.”

Cô đưa ra chứng cứ thứ nhất.

Ảnh thân mật và tin nhắn giữa Chu Khải Minh và con gái tổng Vương.

Không thể chối cãi.

“Ngoại tình—sự thật thứ nhất.”

Tiếp theo là chứng cứ thứ hai.

Sao kê chuyển tiền tẩu tán tài sản.

Hợp đồng nhà đứng tên bố mẹ anh ta.

“Tẩu tán tài sản chung—sự thật thứ hai.”

Chứng cứ thứ ba.

Cuộc gọi tôi gọi anh ta khi con sốt cao.

Cùng hóa đơn KTV tối hôm đó.

“Bỏ mặc con cái—sự thật thứ ba.”

Từng chứng cứ một.

Như những chiếc búa nặng nề.

Nện thẳng vào họ.

Mặt họ trắng bệch.

Cả người run rẩy.

Cuối cùng.

Luật sư Lý đưa ra tờ giấy vay nợ hai trăm nghìn do Lưu Ngọc Mai viết.

“Không trả nợ—sự thật thứ tư.”

Luật sư Lý nhìn lên hội đồng xét xử.

“Thưa quý tòa.”

“Một người hội tụ đủ phản bội, tham lam, ích kỷ, vô tình.”

“Một người chưa từng ủng hộ sự nghiệp của vợ, thậm chí không hề hay biết.”

“Một người còn không quan tâm đến con ruột của mình.”

“Hôm nay lại đứng đây… đòi chia thành quả lao động của người khác.”

“Đòi quyền nuôi con.”

“Xin hỏi—”

“Cơ sở của anh ta là gì?”

“Pháp luật có bảo vệ yêu cầu vô lý này không?”

“Công lý có đứng về phía kẻ vô liêm sỉ không?”

Cả phòng xử… lặng như tờ.

Chu Khải Minh cúi đầu.

Run như cầy sấy.

Lưu Ngọc Mai thì nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa.

Như muốn xé xác tôi ra từng mảnh.

Tôi bình thản nhìn lại bà ta.

Không hận.

Chỉ có… thương hại.

Đáng thương… cũng đáng buồn.

Chủ tọa gõ búa.

“Nghỉ giải lao mười lăm phút, hội đồng sẽ nghị án.”

12

Mười lăm phút… dài như cả một thế kỷ.

Khi chủ tọa gõ búa lần nữa—

Tất cả mọi người… đều nín thở.

Khoảnh khắc tuyên án, đã đến.

“Theo kết quả nghị án, tòa tuyên như sau.”

Giọng chủ tọa uy nghiêm, rõ ràng.

Mỗi chữ… như một chiếc đinh, đóng chặt nắp quan tài của Chu Khải Minh và Lưu Ngọc Mai.

“Thứ nhất, bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn Chu Khải Minh về việc phân chia quyền tác giả và thu nhập dưới bút danh ‘Trầm Hà’ của bị đơn Khương Hợp.”

“Xác định bút danh và toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan… thuộc về cá nhân Khương Hợp.”

Tôi thắng rồi.

Tôi giữ được sự nghiệp.

Giữ được… linh hồn của mình.

Nước mắt lập tức dâng lên.

Nhưng tôi kìm lại.

Tôi muốn nghe tiếp… bản án dành cho họ.

“Thứ hai, về phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”

“Xét thấy nguyên đơn Chu Khải Minh trong thời kỳ hôn nhân có hành vi ngoại tình, tẩu tán tài sản chung—là lỗi nghiêm trọng.”

“Tòa tuyên: tài sản chung, bị đơn Khương Hợp được chia 70%, nguyên đơn Chu Khải Minh được chia 30%.”

“Tài sản bất động sản đã chuyển sang đứng tên bố mẹ nguyên đơn… phải được đưa vào tổng khối tài sản để phân chia.”

Chu Khải Minh đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Điều đó có nghĩa là—

Anh ta không những không lấy được một xu của tôi.

Mà còn phải… nhả ra tất cả những gì đã nuốt vào.

Anh ta… gần như trắng tay.

“Thứ ba, về quyền nuôi con chung—Chu Nặc.”

“Xét thấy nguyên đơn Chu Khải Minh có hành vi thờ ơ với con cái, gần đây còn có hành vi gây rối trật tự công cộng, thiếu ổn định.”

“Tòa tuyên: con chung Chu Nặc giao cho bị đơn Khương Hợp trực tiếp nuôi dưỡng.”

“Nguyên đơn Chu Khải Minh có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi tháng tám nghìn, cho đến khi Chu Nặc đủ mười tám tuổi.”

“Quyền thăm nom… sẽ do hai bên tự thỏa thuận.”

Cuối cùng…

Tôi có thể bảo vệ Nặc Nặc trọn vẹn trong vòng tay mình.

“Thứ tư, về vụ kiện dân sự giữa Khương Hợp và Lưu Ngọc Mai.”

“Chứng cứ đầy đủ, sự thật rõ ràng.”

“Tòa tuyên: Lưu Ngọc Mai phải hoàn trả số tiền vay hai trăm nghìn, cùng tiền lãi, trong vòng mười ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.”

“Không!”

Lưu Ngọc Mai không chịu nổi nữa.

Bà ta như phát điên, bật dậy khỏi ghế.

Chỉ tay vào chủ tọa, chửi bới om sòm.

“Các người bao che cho nhau! Các người nhận tiền của nó!”

“Tôi không phục! Tôi kháng cáo!”

Cảnh sát tư pháp lập tức khống chế bà ta.

Tiếng chửi rủa biến thành tiếng khóc nghẹn.

Cuối cùng… bị kéo ra khỏi phòng xử.

Chu Khải Minh thì ngồi sụp xuống ghế.

Như một đống bùn nhão.

Ánh mắt trống rỗng, mặt trắng bệch.

Tất cả của anh ta—

Toan tính, tham vọng, tương lai.

Đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Chủ tọa gõ búa lần cuối.

“Phiên tòa kết thúc.”

Mọi thứ… đã ngã ngũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...