Ngày Tôi Buông Tay, Cả Thế Giới Của Anh Sụp Đổ
Chương 8
Chu Khải Minh ngồi ở mép sân thượng.
Gió lạnh thổi tung mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng của anh ta.
Trông anh ta vừa chật vật… vừa nực cười.
Anh ta gào lên tố cáo tôi.
Nói tôi độc ác thế nào.
Nói tôi bạc tình ra sao.
Nói tôi đã dồn anh ta đến bước đường cùng.
Anh ta diễn rất nhập vai.
Đáng tiếc… khán giả không mua.
Phần bình luận dưới livestream đã trở thành một “biển cười”.
“Anh ơi gió to, đừng để cảm lạnh nhé.”
“Nhảy thì nhảy nhanh đi, mai tôi còn đi làm.”
“Tôi cược một gói snack, anh ta không dám nhảy.”
“Tôi theo, cược hai gói!”
“Tâm lý yếu thế này, mới bị bóc mấy hôm đã không chịu nổi rồi à?”
“Không phải muốn chết đâu, chỉ muốn nổi thôi.”
“Đừng xúc phạm chữ ‘nổi’, cái này gọi là ăn vạ.”
Không ai thương cảm.
Tất cả giống như đang xem một màn xiếc tệ hại.
Nhìn tên hề kia… một mình điên cuồng trên sân khấu.
Cảnh sát đã căng dây phong tỏa.
Lính cứu hỏa trải sẵn đệm hơi.
Chuyên gia đàm phán cầm loa, kiên nhẫn thuyết phục từ phía dưới.
Mọi thứ đều trật tự, bài bản.
Chỉ có Chu Khải Minh… ngày càng hoảng loạn.
Kịch bản anh ta tưởng tượng… không phải như vậy.
Anh ta nghĩ chỉ cần làm ra vẻ muốn chết.
Tôi sẽ hoảng loạn xuất hiện.
Dư luận sẽ lập tức xoay chiều.
Mọi người sẽ quay sang chỉ trích tôi vô tình.
Anh ta sẽ lật ngược thế cờ.
Nhưng anh ta đã sai.
Tôi không xuất hiện.
Dư luận… cũng không hề đứng về phía anh ta.
Anh ta tự đẩy mình lên cao.
Nhưng lại phát hiện… bên dưới không có nổi một khán giả vỗ tay.
Chỉ có vô số ánh mắt… đang mỉa mai nhìn anh ta.
Chờ xem… anh ta sẽ kết thúc thế nào.
Trời dần tối.
Gió trên sân thượng càng lạnh hơn.
Chu Khải Minh ôm chặt hai tay, run lên vì rét.
Giọng anh ta… từ hùng hổ ban đầu trở nên khàn đặc, yếu ớt.
Anh ta đói.
Cũng mệt.
Cái gọi là “khí phách” đang bị cái lạnh và cơn đói gặm nhấm từng chút một.
Cuối cùng.
Anh ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc, được cảnh sát đưa vào khu vực phong tỏa.
Là Lưu Ngọc Mai.
Vừa thấy con trai trên sân thượng, bà ta lập tức ngã quỵ xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
“Con ơi! Con muốn lấy mạng mẹ à!”
“Xuống đi! Có chuyện gì về nhà nói!”
“Đều tại con hồ ly tinh kia! Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Tiếng khóc của bà ta… không khiến Chu Khải Minh cảm động.
Ngược lại… trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập anh ta.
Anh ta nhìn người mẹ đang lăn lộn dưới đất.
Nhìn những ánh mắt lạnh nhạt và châm chọc xung quanh.
Chút tự tôn ít ỏi còn lại… bị nghiền nát hoàn toàn.
Anh ta hiểu.
Anh ta thua rồi.
Thua thảm hại.
Anh ta đã trở thành một trò cười.
Một trò cười lớn nhất.
Anh ta không gào nữa.
Cũng không giãy giụa nữa.
Như một quả bóng xì hơi… mềm nhũn bên mép sân thượng.
Hai lính cứu hỏa chớp thời cơ, lao lên.
Một trái, một phải—
Kéo anh ta ra khỏi ranh giới sinh tử.
Màn kịch… kết thúc.
Chu Khải Minh bị cảnh sát đưa đi.
Bị còng tay.
Dùng áo che kín đầu.
Như một tội phạm bị áp giải.
Trên mạng, tràn ngập hình ảnh và video của anh ta.
Tiêu đề gần như giống hệt nhau:
“Màn nhảy lầu thất bại, người đàn ông bị tạm giữ vì gây rối trật tự công cộng.”
Tôi tắt điện thoại.
Bước đến bên cửa sổ.
Nhìn màn đêm ngoài kia.
Thở ra một hơi dài.
Mọi thứ… nên kết thúc rồi.
11
Ngày xét xử… đến rất nhanh.
Hôm đó, trước cổng tòa án… đông nghịt phóng viên.
Còn có rất nhiều độc giả tự phát đến ủng hộ tôi.
Họ giơ biểu ngữ.
“Trầm Hà đừng sợ, chúng tôi ở đây!”
“Trừng trị tra nam, trả lại công bằng cho Trầm Hà!”
Tôi mặc một bộ vest váy màu kem.
Trang điểm nhẹ.
Tóc búi gọn gàng phía sau.
Tôi bước xuống xe.
Mỉm cười… vẫy tay với độc giả của mình.
Đèn flash lập tức chớp sáng dồn dập.
Tôi không hề sợ hãi.
Bình thản… bước vào cánh cửa tòa án.
Nơi đây—
Là chiến trường của tôi.
Cũng là nơi tôi đòi lại công bằng cho chính mình.
Chu Khải Minh và Lưu Ngọc Mai cũng đến.
Họ tiều tụy đi rất nhiều.
Như hai con chó mất nhà.
Cúi đầu né tránh mọi ống kính.
Trong phòng xử án, chật kín người.
Trang nghiêm… và im lặng.
Phiên tòa bắt đầu.
Luật sư của Chu Khải Minh lên tiếng trước.
Vẫn là bộ lý lẽ hoang đường đó.
Nói rằng sáng tác của tôi bắt nguồn từ đời sống hôn nhân.
Vì vậy Chu Khải Minh có quyền hưởng quyền tác giả.
Hắn còn cố dựng Chu Khải Minh thành một nạn nhân—
Bị vợ lừa dối và phản bội.
Đảo lộn trắng đen.
Lẫn lộn phải trái.
Nhưng bài trình bày đó… yếu ớt đến đáng thương.
Ngay cả chính hắn… cũng thiếu tự tin.
Cuối cùng… đến lượt luật sư Lý.
Cô đứng dậy.
Ánh mắt sắc bén.
Giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ.
Trước tiên, cô trình bày về quyền sở hữu trí tuệ.
Bút danh “Trầm Hà” được đăng ký trước hôn nhân.
Tác phẩm đầu tiên cũng xuất bản trước hôn nhân.
Theo luật—
Toàn bộ quyền liên quan… đều thuộc về cá nhân tôi.
Không liên quan gì đến Chu Khải Minh.
Tiếp đó, cô bắt đầu phản công.
“Đối phương cho rằng sáng tác của thân chủ tôi bắt nguồn từ đời sống hôn nhân.”
Giọng luật sư Lý vang lên trong toàn phòng xử.
“Điều này, chúng tôi thừa nhận một phần.”